Nữ phụ là bình hoa giới giải trí

Chương 109
 
“Giấu đầu hở đuôi, lén lút, nhà họ Tô thật đúng là có gia giáo tốt.” Lục Vu Hoài hừ một tiếng, trực tiếp coi những người bên ngoài là con cháu nhà họ Tô.
 
Lúc tin tức Lục Cẩm Minh vào cục cảnh sát truyền tới phía nam, Lục Vu Hoài không hề coi trọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tuy con trai ông ta ốm yếu, nhưng từ nhỏ đã chọc nhiều chuyện phiền phức.
 
Nhưng thời thế hiện giờ, có tiền thì sao có thể sai?
 
Nếu thực sự không công bằng, điều này chứng minh là tiền không đủ.
 
Nhà họ Lục không có bao nhiêu người, chỉ có tiền, thì kiếp sau sau sau nữa cũng tiêu không hết.
 
Chưa kể, đối tượng của sự việc là Cố Phương Phỉ mang danh con dâu nhà họ Lục.
 
Ông ta thế nhưng không nghĩ đến, lần này lại nghĩ sai rồi.
 
Không chỉ Công an Yến Kinh thực sự bỏ tù con trai vì tội cố ý gây thương tích, mà còn cả người anh rể được cử đến để giải cứu cũng bị bắt.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở dĩ như vậy là do đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Tô ở Yến Kinh gây ra.
 
Mà nguyên nhân của sự việc trước Lục Vu Hoài cũng đã hỏi đại khái, rằng con trai ông ta đã đưa Cố Phương Phỉ đến nhà họ Tô để diễu võ giương oai, khiến con gái nhà họ Tô ghi hận trong lòng, dùng mọi cách tống Lục Cẩm Minh vào tù.
 
 Khi Lục Vu Hoài phát hiện ra, tức khắc tức giận vô cùng.
 
Rốt cuộc toàn bộ Trung Quốc ai mà không biết, Lục Vu Hoài chỉ có một đứa con trai, nhà họ Tô dám làm chuyện này, rõ ràng không để ông ta ở trong mắt.
 
Hơn nữa chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú nhỏ bé, làm sao có thể so với con trai duy nhất của ông ta? Bị con trai ông ta xúc phạm thì cũng xúc phạm thôi, có vấn đề gì to tát?
 
Sau khi đáp chuyến bay khẩn cấp từ Nam Du đến Yến Kinh, ông ta trực tiếp gọi điện cho Chu Tĩnh Hải.
    
Với sự hỗ trợ của Lục Vu Hoài, Chu Tĩnh Hải mới có thể trở thành Hội trưởng Hội Thương mại Trung Quốc.
    
Hai người hung hăng đi tới cửa, hưng sư vấn tội.
 

“Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn,” Trịnh Dực Dương hiển nhiên không ngờ rằng Lục Vu Hoài lại không phân biệt trắng đen như vậy, bước vào, nghiêm nghị nói, “Trách không được Lục Cẩm Minh lại tàn nhẫn không có nhân tính như thế, thì ra đều là do chủ tịch Lục dạy dỗ."
 
Lời này thật sự không khách khí đến cực điểm.
    
Không khác gì chỉ vào mũi Lục Vu Hoài mà mắng.
 
Vòng thương nghiệp nhà họ Lục chủ yếu tập trung ở phía nam Trung Quốc, tuy thỉnh thoảng đến Yến Kinh tham gia hoạt động kinh doanh nhưng quan hệ đều là người trong giới kinh doanh, hoặc quan chức chủ yếu bên lĩnh vục kinh tế, hoàn toàn chưa tiếp xúc qua Trịnh Dực Dương đứng đầu Cục Giám sát Môi trường.
 
Sao Lục Vu Hoài có thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy?
 
"Chó mèo từ đâu tới cũng dám ở trước mặt Lục Vu Hoài tôi nói như vậy?"
 
Hai chữ “Làm càn" còn chưa được thốt ra, Chu Tĩnh Hải đang ngồi trên ghế đột nhiên bật dậy:
    
"Chủ tịch Lục!"
 
Ông ta còn cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, vội vàng tiến về phía trước, đưa tay ra hết cỡ:
 
"Trịnh cục Trịnh cục, sao ngài lại tới đây? Tôi là Chu Tĩnh Hải…"
 
Nhà họ Chu trong giới kinh doanh Yến Kinh cũng được coi là nổi tiếng, nhưng sao dám so sánh với quan chức như nhà họ Trịnh?
 
Mặc dù Cục Giám sát Môi trường đã đứng về phía Tô Thiển khi tin đồn nổ ra trước đó, Chu Tĩnh Hải cũng cảm thấy như những người khác, nghĩ rằng nhà họ Tô chắc hẳn đã cầu xin Trịnh Dực Dương.
 
Ông ta không cam tâm nên cùng Lục Vu Hoài đến nhà họ Tô để gây áp lực.
 
Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Trịnh Dực Dương thực sự sẽ đến nhà họ Tô, còn trực tiếp đối mặt với Lục Vu Hoài, hơn nữa phản ứng còn dữ dội hơn cả nhà họ Tô.
 
Cục Giám sát Môi trường không phải rất bận sao? Trịnh Dực Dương là lãnh đạo cao nhất, khi nào thì nhàn như vậy?
 
Trịnh cục?
 
Lục Vu Hoài cũng giật mình.
 
Người này không phải là người nhà họ Tô sao? Nghe ý Chu Tĩnh Hải, là công chức nhà nước?
 
Nhìn thấy Lục Vu Hoài vẫn không có phản ứng, Chu Tĩnh Hải sắp toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới giới thiệu hai người trước khi Lục Vu Hoài mở miệng:
 

"Chủ tịch Lục, đây là Cục trưởng Trịnh Dực Dương của Cục Giám sát Môi trường…"
 
“Trịnh Cục?” Sắc mặt Lục Vu Hoài sắp nứt ra, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
 
Chẳng trách nhà họ Tô cao ngạo như vậy, thì ra có Trịnh Dực Dương chống lưng?
 
Mặc dù là người giàu có nhất, nhưng ông ta cũng không dám đối đầu với Trịnh Dực Dương:
 
"Trịnh Cục, thực xin lỗi, tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, nhưng tôi cũng xin Trịnh Cục hiểu tâm tư của một người cha, tôi chỉ có một đứa con trai như vậy…"
 
“Chỉ có một đứa con trai là lý do dung túng cho hành vi sai trái của nó sao?” Trịnh Dực Dương lại không bị ông ta đả động, “Con hư thì lỗi tại cha mẹ, Lục Cẩm Minh đã làm gì, chủ tịch Lục thực sự không biết sao? Hay là nói, mạng của con trai ông là mạng, mạng con nhà người khác thì không phải?"
 
Trịnh Dực Dương vốn chỉ cho rằng Lục Vu Hoài quá chiều chuộng con trai, mới nuôi dưỡng Lục Cẩm Minh vô pháp vô thiên, nhưng vừa rồi nghe nói Lục Vu Hoài dám dùng sự an toàn của Tô Thiển làm con bài để đe dọa Tô Dục, ông tức khắc vô cùng tức giận.
 
Ngay cả mười Lục Cẩm Minh cũng không quan trọng bằng một ngón tay của Tô Thiển.
 
Lục Vu Hoài cùng con trai của ông ta rõ ràng là cá mè một lứa.
 
Dù sao cũng xuất thân quân đội, một khi Trịnh Dực Dương tức giận, ngay cả Lục Vu Hoài cũng không đỡ được.
 
"Không phải, Trịnh Cục, Cẩm Minh vẫn là một đứa trẻ…."
 
Những lời sau đó bị ánh mắt nghiêm nghị của Trịnh Dực Dương làm cho hoảng sợ, lại nuốt xuống.
 
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Lục Cẩm Minh có phải trẻ con hay không, đều có pháp luật quyết định……” Trịnh Dực Dương lạnh lùng nói, "Có một câu, tôi chỉ nói một lần. Nếu ai dám động đến một sợi lông của Tô Thiển chính là kẻ thù của Trịnh Dực Dương tôi, cũng là kẻ thù của Trung Quốc.”
 
"Nếu Tô Thiển bị thương ở đâu, đừng nói đứa con trai cặn bã của ông, ngay cả Lục Vu Hoài ông cũng không gánh nổi trách nhiệm này."
 
“Thời gian không còn sớm, mời vài vị trở về đi.” Sau đó, ông gật đầu với Tô Triệu Hòa và Tô Dục, “Trịnh mỗ đi quá giới hạn, còn xin hai vị thứ lỗi.”
 
Khác với lúc tức giận với Lục Vu Hoài, giọng điệu khách khí hơn hẳn.
 
"Là chúng tôi gây rắc rối cho Trịnh Cục," Tô Triệu Hòa đã phục hồi tinh thần, nét mặt cảm kích.
    
Nếu Lục Vu Hoài nhắm vào nhà họ Tô trên lĩnh vực kinh tế, Tô Triệu Hòa ông đương nhiên không sợ, nhưng là sợ đối phương liều mạng, thật sự xuống tay với cháu gái ông.
 

"Cảm ơn Trịnh Cục…"
 
“Tô lão quá lời.” Trịnh Dực Dương vội vàng ngăn cản Tô Triệu Hòa, cảm khái nói: “Tôi phải cảm ơn chủ tịch Tô mới phải, cảm ơn ngài đã nuôi dưỡng một nhân tài kiệt xuất cho đất nước như Tô Thiển… Tô lão yên tâm, bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho Tô Thiển, đừng nói tôi không đồng ý, ngay cả quốc gia cũng không đồng ý!”
 
Lục Vu Hoài đã ngẩn người bước ra khỏi cửa rõ ràng cứng người, hoảng sợ phát hiện một sự thật ——
 
Nghe ý Trịnh Dực Dương, ông đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Tô không phải là bởi vì lúc trước được Tô Triệu Hòa nhờ vả mà là vì Tô Thiển?
 
Thậm chí vừa rồi tức giận như vậy cũng là do mình lấy Tô Thiển uy hiếp nhà họ Tô...
 
Nhất thời có chút sững sờ, Tô Thiển kia rốt cuộc có tài đức gì mà để Trịnh Dực Dương nhìn với đôi mắt khác?
 
Chu Tĩnh Hải cũng hốt hoảng không kém.
 
Địa vị của nhà họ Chu không thể so với nhà họ Tô, bọn họ cho rằng có thể lợi dụng họ Lục xé rách mặt với Tô thị, để nhà họ Chu trục lợi, hoạt động tốt, cho dù không thể thay thế được Tô thị, nhưng có thể mượn con dao Lục thị này cắt một khối thịt qua…
    
Ai mà ngờ được không ăn được thịt còn chọc phải phiền phức.
    
Tâm trạng Lục Vu Hoài so với Chu Tĩnh Hải còn tệ hơn—
 
Tình huống xấu hổ hiện tại chắc chắn là lần đầu tiên Lục Vu Hoài gặp trong đời.
 
Nhà họ Lục vốn đã đuối lý, lại chọc giận Trịnh Dực Dương, thậm chí theo ý Trịnh Dực Dương, trước mắt nhà họ Tô không chỉ là thế gia thương nghiệp mà bởi vì cháu gái, còn rất được quốc gia coi trọng.
    
Trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi tự tin có thể dựa vào mưu kế chính đáng để lấy tư thế tuyệt đối áp đảo nhà họ Tô, còn âm mưu quỷ kế, nghĩ cũng đừng nghĩ.
 
Con trai không thể cứu, nhà họ Lục lại rơi vào tình thế khó xử—
 
Đang thấp thỏm lo âu, trước mặt có thêm một bóng dáng thon dài:
 
"Chủ tịch Lục."
 
Lục Vu Hoài ngẩng đầu, rất nhanh nhận ra đó là người thanh niên đẹp trai đi theo bên cạnh Tô Thiển vẫn luôn im lặng.
 
Bởi khuôn mặt này quá nổi tiếng, Lục Vu Hoài ngay lập tức nhận ra người đàn ông trẻ tuổi này là vị hôn phu của Tô Thiển, gia chủ đương nhiệm nhà họ Cố, Cố Từ.
    
Thần kinh đột nhiên căng thẳng
 
“Cố tổng có gì chỉ giáo……”
 
“Chỉ giáo thì không dám nhận, tôi chỉ nghĩ chủ tịch Lục đã là người giàu nhất cũng đủ ​​lâu, đã đến lúc về hưu và nghỉ ngơi rồi….” Giọng nói của Cố Từ không lớn, nhưng trong bóng đêm lại khiến người ta lạnh cả người.
 
"Tên nhóc cuồng vọng!" Lục Vu Hoài nghiến răng nghiến lợi, "Chúng ta chờ xem!"
 

Mặc dù đã biết Cố Từ là bạn trai Tô Thiển, nhưng theo ý ban đầu của Lục Vu Hoài, cũng không phải không thể mượn sức. Xét cho cùng, với thân phận của Cố Từ, so với việc nông cạn thích một người bạn gái như Tô Thiển, một đứa con gái ngoài giá thú chỉ được vẻ bề ngoài, thì anh càng có khả năng coi trọng tài phú của nhà họ Tô, nhìn thấu dã tâm của Tô gia hơn.
 
Một khi đã như vậy, lợi ích của ông ta và Cố Từ không có gì mâu thuẫn, nói không chừng Cố Từ giống Chu Tĩnh Hải, sẽ cảm kích và âm thầm giúp ông ta gây áp lực với nhà họ Tô.
 
Nhưng bây giờ ông ta nhìn lầm rồi.
 
Trong lúc hoảng loạn, ông ta và Chu Tĩnh Hải đến chào hỏi cơ bản cũng quên mất, lên xe rời khỏi nhà họ Tô.
 
Trịnh Dực Dương vốn tới vì Tô Thiển, hiện tại đã giúp đuổi những vị khách xấu xa đi, ông tự nhiên cũng không ở lại lâu.
 
Sau khi tiễn Trịnh Dực Dương đi, Cố Từ cũng chào tạm biệt, Tô Thiển đưa anh ra ngoài, nhưng khi chuẩn bị lên xe, Cố Từ đột nhiên quay lại, xoay người nhìn chăm chú Tô Thiển thật lâu.
 
Tô Thiển ngẩng đầu, có chút kinh ngạc muốn mở miệng dò hỏi, nhưng lại bị người ta đột nhiên ôm lấy eo, môi cũng lập tức bị chặn lại.
 
Một Cố Từ nhiệt tình và có phần mất kiểm soát như vậy Tô Thiển chưa từng thấy bao giờ, cô sững sờ một lúc, ngay sau đó liền cười không thấy mặt trời đâu.
 
Còn gì hạnh phúc hơn khi người bạn yêu cũng yêu bạn sâu đậm?
 
Cô ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Cố Từ, kiễng chân lên ôm mặt anh dùng sức hôn một ngụm.
 
Nếu nói thế giới xuyên không cô có thu hoạch gì lớn nhất thì đó chính là Cố Từ.
 
“Thiển Thiển…Hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh…” Cố Từ ôm cô chặt hơn, cứ như thể Tô Thiển sẽ bỏ chạy nếu anh buông lỏng tay…
 
"A…" Tô Thiển sững sờ một lúc, trong đầu nghĩ đến trước đó khi Trịnh Minh Châu suy đoán cô là người ngoài hành tinh, Cố Từ bỗng nhiên dùng sức nắm lấy tay cô.
    
Thực ra Cố Từ đã sớm nhận ra mình quái dị đi? Nếu không thì anh đã không giúp cô che đậy hết lần này đến lần khác.
 
Sự kiện hổ phách là như thế, lần cứu cha cũng như vậy...
 
"Anh không sợ em là quái vật sao?"
 
"Không sợ." Cố Từ dùng sức lắc đầu, cúi đầu cắn môi cô, "Chỉ sợ anh không đủ tốt…"
 
Ban đầu anh nghĩ ít nhất anh có thể bảo vệ cô gái của mình, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô lo, nhưng bây giờ lại phát hiện, bản thân Tô Thiển chính là một sự tồn tại mạnh mẽ.
 
Nếu anh không thể bảo vệ Tô Thiển, lần đầu tiên Cố Từ bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa mình làm bạn trai của cô…
    
“Làm được thì sao mà không được thì sao?” Lần đầu tiên Tô Thiển thấy một mặt lo được lo mất của Cố Từ luôn toàn năng không gì không làm được, Tô Thiển chỉ cảm thấy ấm áp, “Mặc kệ anh có khuyết điểm gì, em đều thích anh.”



 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui