Chương 108
Lâm Nhụy nửa quỳ trên giường, vùi cả người vào trong vòng tay của Dương Thụy Hằng, nước mắt chảy dài trên má, lúc đầu khẽ nghẹn ngào, cuối cùng lại bật khóc nức nở.
"Thụy Hằng, Thụy Hằng…"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt Dương Thụy Hằng đỏ bừng.
Dương Thụy Hằng tự nghĩ, đời này ông không phụ quốc gia, không phụ gia tộc, chỉ phụ duy nhất người phụ nữ trong lồng ngực này.
Kết hôn với Lâm Nhụy rồi về chung một nhà, chưa nói đến một gia đình hạnh phúc, ngay cả một đứa trẻ cũng không để lại cho bà.
Ông đôi khi còn hy vọng, một viên đạn kia nên trực tiếp kết liễu cuộc đời mình thì tốt.
Khi đó, Lâm Nhụy có thể vẫn tìm được hạnh phúc thuộc về mình, thay vì ở bên cạnh một kẻ sống không bằng chết như ông.
Lúc nào cũng hy vọng mình có thể ôm lại người phụ nữ mình yêu đến tận xương tủy này một lần nữa.
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của Dương Thụy Hằng khẽ run lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trịnh Minh Châu ở gần nhất là người đầu tiên phát hiện, đưa tay bưng kín miệng.
Trịnh Dực Dương đột ngột tiến lên một bước, ông ngay cả nháy mắt cũng không dám, giống như sợ mình bị hoa mắt.
Tuy nhiên, Tô Thiển đã quen với hiện tượng này.
Chất lỏng giàu sức sống kia chính là thành phần chính của dung dịch dinh dưỡng để chữa trị cơ thể trong thời đại Tinh tế.
Nguyên nhân cơ bản nhất khiến Dương Thụy Hằng nằm liệt giường suốt nhiều năm là do dây thần kinh não bị tổn thương.
Thân thể và tứ chi lại hoàn hảo.
Với các phương pháp y học hiện tại, các dây thần kinh não bị tổn thương không thể chữa trị được, nhưng ở Tinh tế, tất cả những điều này không phải là vấn đề.
Nói một câu không dễ nghe, đó là tay chân bị gãy, sau khi ngâm dung dịch dinh dưỡng trong khoang y tế một lúc, lập tức có thể tung tăng nhảy nhót.
"Nhụy Nhụy…" Dương Thụy Hằng giật giật ngón tay, lần này chuyển động với biên độ lớn hơn, cuối cùng nâng bàn tay lên một chút, xoa mặt Lâm Nhụy, "Nhụy Nhụy…”
Lâm Nhụy như bị người nào đó làm cho bất động, rốt cuộc đến khi bàn tay kia sắp vô lực tuột xuống thì mới định thần lại, dùng sức đè lại:
"Dực Dương, Dực Dương, cậu mau nhìn xem…Tôi nhất định là nằm mơ đúng không, nhất định là như vậy…"
“Chị dâu, không phải nằm mơ, là anh Thụy Hằng thực sự có thể nói chuyện, tay anh ấy cũng thực sự có thể cử động…” Trịnh Dực Dương kích động không kém Lâm Nhụy.
Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, trong lòng Trịnh Dực Dương, Dương Thụy Hằng không chỉ là người anh trai rộng rãi vui vẻ, hài hước mà còn là thần tượng văn võ song toàn, anh hùng của cả đất nước.
Mặc dù Dương Thụy Hằng sẽ thể hiện vẻ mặt ấm áp như ánh mặt trời mỗi khi ông đến, nhưng Trịnh Dực Dương cảm thấy anh trai Thụy Hằng của ông chắc hẳn đang khóc trong lòng.
Thậm chí nếu không phải người thân một mực muốn giữ anh lại dù thế nào đi nữa, và người vợ Lâm Nhụy gắn bó sinh tử, không rời bỏ người yêu thì có lẽ Dương Thụy Hằng sẽ lựa chọn vĩnh viễn rời xa thế giới này.
Dưới tâm tình kích động, Trịnh Dặc Dương bỗng nhiên xoay người, trịnh trọng thực hiện quân lễ với Tô Thiển:
"Thiển Thiển, cảm ơn cháu…"
Trịnh Minh Châu rõ ràng càng cảm tính hơn, trực tiếp ôm Tô Thiển, bắt đầu khóc.
"Thiển Thiển, cảm ơn em, vì đã làm cho chú Thụy Hằng lại có tri giác…"
Cho đến khi mấy người ngồi trên xe trở về, cảm xúc của họ vẫn chưa nguôi ngoai.
“Cho nên nói, nước kia quả nhiên không phải linh tuyền, mà là một hình thức của khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn?” Trịnh Dực Dương hiển nhiên đã tiếp nhận suy đoán của Tô Thiển.
Linh tuyền của thần tiên làm sao người phàm có thể cải tiến được?
“Đúng vậy.” Tô Thiển gật đầu, “Nếu chúng ta có thể giải mã cơ chế của linh tuyền trong cơ thể Cố Phương Phỉ, chắc chắn sẽ đưa việc kiểm soát ô nhiễm môi trường lên một tầm cao mới.”
“Hơi thở” ban đầu được phát triển để chống chọi với môi trường sống khắc nghiệt.
Nếu thực sự có thể phá vỡ bí ẩn trong đó, nói không chừng có thể thay đổi bi kịch trái đất trở thành một hành tinh cằn cỗi không có bất kỳ sự sống nào do ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng trong tương lai.
“Ra vậy.” Trịnh Dực Dương gật đầu.
"Thiển Thiển, em là tiểu tiên nữ sao, thật sự quá lợi hại." Nếu nói trước đó cô ấy còn chưa dám xác định Tô Thiển có thể giải quyết vấn đề của cô ấy hay không, hiện tại Trịnh Minh Châu đã tâm phục khẩu phục, "Hay em là người ngoài hành tinh? So sánh với em, chị cảm thấy thật kém quá xa…"
"Em chính là người ngoài hành tinh nha," Tô Thiển cười gật gật đầu, "Nói không chừng ngày mai em sẽ làm phi thuyền rời đi đấy…"
Vừa dứt lời, tay đã bị ai đó nắm chặt.
Tô Thiển ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Cố Từ.
Trịnh Dực Dương đích thân đưa Tô Thiển và Cố Từ trở lại nhà cũ nhà họ Tô.
Nhưng ông không rời đi mà cùng Trịnh Minh Châu xuống xe.
“Nghe nói ông nội và cha cháu sức khỏe không tốt, bác vừa lúc lại đây liền vào thăm bọn họ.” Giọng điệu của Trịnh Dực Dương cực kỳ khách khí.
Ông thường xuyên nghe cháu gái nói cái gì những cô bé cậu bé bảo vật. Trịnh Dực Dương thấy, To Thiển mới là bảo vật thật sự.
Có một hậu bối như vậy, cho dù nhà họ Tô không làm gì, cũng nhất định có thể vang danh trong lịch sử.
Không ngờ Trịnh Dực Dương đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Thiển hơi kinh ngạc, nhưng cô cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
Khi bước vào nhà cũ, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sao lại có bảy tám chiếc ô tô đậu trong sân?
Thậm chí còn có rất nhiều người đàn ông vạm vỡ trong bộ vest đen.
“Các vị dừng bước.” Nhìn thấy đám người Tô Thiển, có người tiến lên ngăn cản, “Tô lão gia tử có việc phải làm, hôm nay sẽ không gặp khách.”
“Các người là ai?” Mặt Cố Từ trầm xuống.
Đối phương cũng nhìn rõ mấy người Tô Thiển.
Mấy người thanh niên và một người đàn ông trung niên, rõ ràng là không có gì đặc biệt.
Thái độ đột nhiên rất ngạo mạn:
"Nếu không muốn gây chuyện, các người lập tức rời đi…"
“Thiển Thiển, em đã về rồi!” Tiếng kêu của một người phụ nữ vang lên, Tô Thiển ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tô Dung đang bước nhanh tới.
Cô ấy đẩy người vệ sĩ áo đen ra:
"Đồ khốn nạn, đây là nhà họ Tô, không phải nhà họ Lục các người…"
Trong giọng nói rõ ràng phẫn nộ cực điểm ——
Vừa rồi, Tô Cẩm Long và Tô Minh Diễm đột nhiên dẫn theo Lục Vu Hoài, gia chủ nhà họ Lục, và Hội trưởng Hội thương mại Trung Quốc Chu Tĩnh Hải.
Nếu chỉ là Tô Cẩm Long tự nhiên không cần để trong lòng. Nhưng Lục Vu Hoài - người giàu nhất Trung Quốc và Chu Tĩnh Hải lại là nhân vật khó lường.
Bất lực, Tô Triệu Hòa đành phải cố gắng gượng dậy khỏi giường.
Tô Dung vốn muốn thông báo cho Tô Thiển quay lại, nhưng bị Tô Triệu Hòa ngăn lại.
Từ khi cháu gái về nhà họ Tô, liền không có một ngày được thanh tịnh.
Tô Cẩm Long đi cùng với nhóm Lục Vu Hoài, rõ ràng là không có ý tốt, Tô Triệu Hòa không muốn cháu gái quý giá của mình dính vào những việc phức tạp này.
"Lục Vu Hoài tới?" Khuôn mặt Cố Từ trầm xuống.
Thật đúng là đánh kẻ nhỏ lại tới kẻ lớn, chỉ là có cái danh nhà giàu số một thôi, Lục Vu Hoài lại tự cho mình là thiên vương lão tử.
Tô Thiển hiểu ra.
Chẳng trách Trịnh Cục đột nhiên đề nghị đến thăm ông nội và cha, sợ là ông đã biết nhà họ Lục đến gây rắc rối.
“Bọn họ còn dám tới?” Trịnh Minh Châu càng thêm tức giận. “Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, cha Lục Cẩm Minh e rằng cũng không phải người tốt, nếu không thì làm sao lại dạy được một đứa con trai cặn bã như vậy?"
Thông thường, khi Trịnh Minh Châu nói những lời thô tục, Trịnh Dực Dương sẽ chỉ trích cô ấy không thương tiếc, nhưng lần này ông lại không nói gì.
Được người khác nịnh nọt quá lâu, Lục Vu Hoài quả nhiên không biết trời cao đất dày.
"Cô Trịnh?" Tô Dung lập tức nhận ra Trịnh Minh Châu, không khỏi kinh ngạc.
Nhà họ Tô lúc này rõ ràng không tiện tiếp khách. Sao Thiển Thiển lại đưa Trịnh Minh Châu về?
Cô ấy liếc nhìn Trịnh Dực Dương cao lớn thẳng tắp, mặc dù không nhận ra thân phận của đối phương nhưng có thể nhìn ra khí chất của ông.
“Ngài xem…” Tô Thiển cũng nhìn về phía Trịnh Dực Dương ——
Dù sao Trịnh Dực Dương cũng có thân phận đặc biệt, tuy rằng biết ông hẳn là cố ý đến giúp mình, nhưng Tô Thiển không chắc làm như vậy có thích hợp không.
"Đi thôi. Lại dám đến nhà họ Tô giương oai, Lục Vu Hoài đúng là lợi hại." Trịnh Dực Dương trầm mặt nói.
Những bảo vệ đứng ngoài vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám dùng giọng điệu như vậy để nói Lục Vu Hoài, rõ ràng càng có chút khinh thường.
Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, người nhà họ Tô không có một ai tỉnh táo cả.
Đến lúc này còn muốn phô trương.
Rồi lại nhìn Tô Thiển nhiều hơn vài lần.
Thì ra đây chính là Tô tiểu thư to gan lớn mật, dám một tay đưa Lục thiếu vào nhà giam?
Người chủ tịch Lục tìm chính là cô.
Bọn họ lập tức không cản lại nữa, cho đoàn người vào trong.
Mấy người Tô Thiển còn chưa vào đến phòng khách, liền nghe thấy một giọng nói âm trầm của một người đàn ông:
"Ý của lão gia tử chính là bao che cháu gái?"
“Bao che?” Giọng nói yếu ớt nhưng bình tĩnh của Tô Triệu Hòa vang lên, "Mời Chủ tịch Lục ăn nói cẩn thận. Con trai ngài thiếu hiểu biết, chạy đến nhà họ Tô dụ dỗ uy hiếp cũng thôi đi, chủ tịch Lục lớn tuổi như vậy mà cũng tới đây, không sợ người khác chê cười sao?"
“Chê cười?” Giọng Lục Vu Hoài đột nhiên cao lên, “Con trai tôi làm chuyện như thế nào, sai hay đúng, đều có tôi làm cha dạy bảo, không đến lượt người khác nhọc lòng. Hiện tại Lục mỗ hỏi chủ tịch Tô một câu, cháu gái Tô Thiển kia của ông hiện tại ở đâu?"
"Không dối gạt chủ tịch Tô, Lục mỗ chỉ có một người con trai, chưa từng có người nào khiến cho con trai tôi cảm thấy ấm ức mà có thể bỏ qua. Nếu chủ tịch Tô bằng lòng khiến cháu gái của mình cúi đầu thừa nhận rằng cô ta có lỗi trước thì không tính. Nếu không, Lục gia nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần."
"Lục mỗ đảm bảo sẽ làm ông cũng chịu nỗi đau như tôi. Nhà họ Tô có tồn tại hay không là một chuyện, nhưng nỗi đau mất đi người thân ruột thịt, lão gia tử ngài đã trải qua một lần, cũng muốn muốn lần thứ hai đúng không?"
“Anh,” giọng nói sắc nhọn của Tô Minh Diễm vang lên, “Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, con bé kia chính là sao chổi…Con bé chết tiệt kia đang ở chỗ nào, anh mau đưa cô ta ra đi…Nếu gia nghiệp trăm năm của nhà họ Tô bị hủy trong tay anh, anh chính là tội nhân Tô gia, lúc đó cũng đừng nghĩ cha mẹ thư thứ cho anh…”
“Đúng vậy, bác trai,” Tô Cẩm Long cũng phụ họa nói, “Ngài cũng không thể làm những điều ngu ngốc được…Hơn nữa, không phải chỉ cần để Tô Thiển đến Cục công an chứng minh thôi sao, thừa nhận là cô ta hiểu lầm, lại trả con dâu Lục gia về là được rồi…Bác trai cũng đừng làm điều ngu ngốc…”.
“Làm điều ngu ngốc?” Một giọng nói réo rắt vang lên, tất cả mọi người trong phòng rõ ràng đều cả kinh.
Tô Thiển đẩy cửa xông vào, không dám tin nhìn Tô Dục đang bước ra khỏi phòng.
"Cha, người tỉnh rồi…"
Tô Triệu Hòa hiển nhiên cũng sững sờ.
"Dục nhi, con tỉnh rồi…"
Lại nhìn thấy Tô Thiển vội vàng chạy tới, thân mình rõ ràng có chút luống cuống, mũi có chút chua xót:
"Thiển Thiển…"
"Cha, Thiển Thiển…" Tô Dục đỡ Tô Triệu Hòa, lại mở hai tay ra, ôm Thiển Thiển đang chạy tới, "Cha, Thiển Thiển, thực xin lỗi hai người…"
Trải qua giấc mơ lớn hai mươi năm, giờ tỉnh lại, đã cảnh còn người mất.
Người ông yêu nhất đã chết, chỉ còn lại một mình con gái.
Cái gọi là thương hải tang điền* cũng chỉ là thế này mà thôi.
*Từ cũ dùng trong văn học chỉ những sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.
Vào thời khắc tỉnh dậy kia, tất cả ký ức trong quá khứ và từ cuộc sống mới đều ùa về, Tô Dục trong nháy mắt cảm thấy mình như già đi mười tuổi.
Lại căn bản không có thời gian đau buồn cho người đã ra đi mãi mãi…
Cha đã già, con gái thì còn nhỏ. Ông phải tự mình gồng gánh nhà họ Tô, để có thể cho hai cha con một bầu trời hạnh phúc.
“Xin lỗi cái gì chứ.” Nếu không phải đang có người ngoài ở đây, Tô Triệu Hòa nhất định sẽ bật khóc, ông dùng sức vỗ lưng Tô Dục vài cái, “Con có thể tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi…”
Rõ ràng không nghĩ tới Tô Dục sẽ thức dậy vào lúc này, thậm chí nhìn phong thái và giọng điệu của ông, dường như đã hoàn toàn bình phục.
Tô Cẩm Long và Tô Minh Diễm đầu tiên là sửng sốt, sau đó là tức giận. Bọn họ là người rõ ràng nhất, Tô Triệu Hòa tuổi đã cao, Tô Thiển lại non nớt, dễ đối phó hơn rất nhiều. Tô Dục trẻ trung khỏe mạnh, bọn họ muốn cướp Tô gia, khó khăn tăng lên gấp nhiều lần.
“Tiểu Dục, cháu đừng để bị lừa, đó còn không biết có phải con gái cháu không…” Tô Minh Diễm tấn công trước.
“Đúng vậy, Tiểu Dục, cháu vừa mới tỉnh dậy nên chắc không biết chuyện gì xảy ra,” Tô Cẩm Long lập tức tiếp tục, “Cháu biết Tô Thiển đã làm gì không? Cô ta trực tiếp đánh Lục thiếu ngay trong tiệc rượu của cậu ấy, còn vu oan hãm hại, đưa Lục thiếu vào Cục Công an, người lòng dạ độc ác như vậy…"
Nhưng ông ta đã bị ánh mắt sắc bén của Tô Dục chế trụ:
"Câm miệng! Con gái của tôi thế nào, không có chỗ cho ông lên tiếng."
Nói xong lại nhìn Lục Vu Hoài:
"Tôi biết con trai ông Lục là người như thế nào. Có câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, chủ tịch Lục không thể dạy con, thì hiện tại để xã hội dạy cho anh ta một bài học. Đây cũng xem như một chuyện tốt."
Thái độ cứng rắn lạ thường.
“Ý anh Tô chính là con gái anh không làm gì sai, là con trai tôi gieo gió gặt bão?” Lục Vu Hoài hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thiển đang được Tô Dục bảo vệ, “Dưới gối lục Vu Hoài tôi chỉ có một đứa con trai, tôi thương nó cũng như anh Tô thương con gái. Anh Tô nếu chịu thành toàn thì mọi thứ có thể thương lượng, nếu không…”
“Được, được rồi,” Chu Tĩnh Hải im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng, “Tô Dục, tỉnh lại là chuyện tốt, nhưng nếu vì chuyện vặt vãnh mà phá hỏng cuộc vui thì cũng không tốt đúng không? Cha mẹ trên toàn thế giới ai chẳng giống nhau, anh thương con gái như trân bảo, nhưng con trai nhà người ta cũng là máu trên đầu quả tim đúng không? Dù là nhà họ Lục ở phương nam hay nhà họ Tô ở Yến Kinh, mọi người đều là gia tộc lớn, hà tất phải làm chuyện lớn như thế này? Còn không phải chỉ là bảo con gái anh cúi đầu chút sao…"
“Con gái tôi không làm gì sai.” Tô Dục không cho Chu Tĩnh Hải mặt mũi, lạnh lùng nói, “Nếu không phải lỗi của con gái tôi, tự nhiên sẽ không phải cúi đầu trước bất kỳ ai."
“Xem ra nhà họ Tô rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt.” Lục Vu Hoài thâm độc nhìn người nhà họ Tô, “Nguyên tắc của tôi tức trước đến nay chính là ăn miếng trả miếng, nếu người khác làm tôi không thoải mái, tôi nhất định làm bọn họ cả đời không thoải mái. Nếu con trai tôi không có chuyện gì thì không tính, bằng không chủ tịch Tô nên cầu nguyện cho tiểu thư nhà các người đi…"
“Cầu nguyện cái gì?” Một giọng nam trung mạnh mẽ vang lên bên cạnh cửa, “Lục Vu Hoài, ông có dám lặp lại những gì mình vừa nói không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...