"Cái gì? Thất bại?!" Lãng Nịnh Thu ngồi ở quán Cafe. Nghe xong điện thoại mặt cô ta đen lại, bộ dạng tức giận tắt điện thoại ném lên bàn. Khương Ái Ái đối diện thấy thế khinh
thường nói: "Đúng là ngu ngốc!"
"Im đi! Còn dám nói tôi sao? Người của cô cũng chết trận, như đám tàn phế." Lãng Nịnh Thu cười khinh, giọng xem thường không che dấu.
Khương Ái Ái xí lên cái, không thèm nói mà suy nghĩ.
Hợp lực rồi vẫn không diệt được Liệu Tuyết Tình... nhắm không được cô ta thì ả ta nhắm vào Tuần Vũ.
Khương Ái Ái nhếch môi khi nghĩ tới đây ả ta nhìn Lãng Nịnh Thu và nói: "Chị Thu, em đã giúp chị thì chị cũng nên giúp em đi?" Giọng ả ta ngọt ngào mang theo xảo quyệt.
Lãng Nịnh Thu nhăn mày lại nói: "Có gì nói thẳng." Khương Ái Ái cười dạng rỡ, "Bốn ngày nữa là sinh nhật chị, chị mời riêng Tuần Vũ và cho em một phòng trống ở biệt thự của chị." Lãng Nịnh Thu là con hai của Lãng gia, ba mẹ ở nước ngoài sống, mang theo con trai nhỏ mà không mang theo Lãng Nịnh Thu, để cho Lãng Nịnh Thu căn biệt thự lớn, hàng tháng cho tiền tiêu, còn đâu sống chết mặc bay.
Nên ở chỗ Lãng Nịnh Thu sẽ dễ dàng hơn.
Lãng Nịnh Thu nghe xong hiểu một phần, lòng chậc chậc vì Khương Ái Ái. Bề ngoài thì đáng yêu, ngây thơ, nội tâm thì đen tối vô hạn.
Lãng Nịnh Thu đột nhiên nảy ra ý định. Cô ta đồng ý bằng cách gật đầu.
...
Đêm tới, bao phủ khắp thành phố.
Biệt Thự Vi Hoa.
Trong căn phòng lớn ngập tràn mùi men say. Đôi nam nữ trên giường quấn lấy nhau.
"Ư..." Một bàn tay to lớn luồn vào trong áo của Lãng Nịnh Thu, bàn tay ấy bóp mạnh một bên núi nhỏ của Lãng Nịnh Thu.
Lãng Nịnh Thu rên lên như chưa từng được rên, "A... đừng..." Nhưng người phía trên càng chu du, mạnh bạo hơn ở núi nhỏ. Hắn vén áo Lãng Nịnh Thu lên, hai đào nhỏ hiện ra, nõn hồng tuyệt mỹ, hắn cúi đầu ngập lấy bên núi còn lại, rồi điên cuồng hút cắn, xoa nắn.
"Đừng... tôi mệt..." Giọng Lãng Nịnh Thu mềm yếu, cô ta cố gắng kiềm chế muốn rên.
Người đàn ông ngẩng đầu, mắt vàng nhìn Lãng Nịnh Thu, "Kệ em." Giọng điệu trẻ con làm người bật cười.
Lãng Nịnh Thu muốn phát cáu nhưng môi bị chiếm lấy, răng bị cậy ra, lưỡi người đàn ông xâm nhập vào miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cô ta, không cho cô ta phản kháng.
Tay hắn cởi hết đồ của cô ta, ngón tay đi vào dò xét phía động ở dưới.
"A..." Tiếng rên từ miệng phát ra, cả khuôn mặt Lãng Nịnh Thu ứng hồng vì bị người đàn ông phía trên thám hiểm động.
"Thu nhi, thật là đẹp, thật nóng đi." Giọng người đàn ông khàn khàn, hắn rút tay ra khỏi động, ngón tay thật ấm áp, hắn đưa ngón tay đấy lên đỉnh ngọn núi của Lãng Nịnh Thu và tiếp tục chu du ở núi.
Lãng Nịnh Thu vừa khó chịu vừa nóng nực, khi phía dưới cảm nhận được khác biệt liền hét: "Đừng mà... A..." Đoàn tầu cứ thế lao vào động cô ta một cách thô bạo
Cứ thế ra vào, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau. vang cả căn phòng.
Hắn là Lăng Quyền, thiếu gia được cưng hết mực của Lăng gia, bạn trai mới của Lãng Nịnh Thu, quen nhau trong một quán rượu.
Cả hai là như máy bay gần già, Lăng Quyền mới mười tám, tuy thế là người đàn ông sớm, ăn chơi, trác táng, bao cô gái qua tay hắn rồi.
Là lần đầu gặp Lãng Nịnh Thu liền yêu nên đến với nhau luôn.
Hàng đêm ở với nhau và đây là lần thứ hai cùng nhau làm chuyện này với nhau.
[Ta sợ bị đốt nhà nên giờ bù thịt cho các ché, nhớ vote cho ta đó, theo dõi truyện và ta nữa.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...