Chương 9: Trù nương (8)
Mọi người ăn uống no đủ lại ngủ một lát, buổi chiều khi lên đường thì cảm thấy sức lực tràn trề.. Ba người tráng sĩ vốn định vượt qua đoàn xe năm chiếc đi kinh thành trước, nhưng rốt cuộc “Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm” , nghĩ thầm đã ăn của người ta một bữa cơm, liền hộ tống họ một đoạn đường cũng không sao, đợi đến giao lộ thì đường ai nấy đi, vì thế tiếp tục đi phía sau đoàn xe.
*ý nói đã nhận ơn của người ta, thì cũng phải trả lại chút gì đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm chưởng quỹ dường như còn bệnh, thỉnh thoảng sẽ ho khan hai tiếng, khiến nam tử anh tuấn kia thường xuyên nhìn về phía xe ngựa, nhưng lại cách một bức màn che, chẳng nhìn thấy gì. Đi được khoảng hơn một canh giờ, người gọi là La Thiết Thủ tiến đến bên cạnh nam tử, đè thấp âm lượng nói: “Lão đại, khi nào chúng ta mới dừng lại nghỉ ngơi? Ta đói bụng.”
Nam tử chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không trả lời, người gọi là Triệu Lục liền chế nhạo nói: “Mới ăn cơm trưa xong chưa được bao lâu, sao ngươi lại đói bụng rồi?”
“Ta ợ hơi một cái, mùi vị thơm quá, lại thấy đói, muốn ăn nữa.” La Thiết Thủ vừa dứt lời liền ợ một cái, khoang miệng lập tức tràn ngập mùi vị thịt khô. Ai cũng nói thức ăn vào bụng qua mười lăm phút đều sẽ có mùi hôi, cho nên ợ hơi cũng sẽ có mùi khó ngửi, nhưng Lâm chưởng quầy làm món này lại không như vậy, đã qua hai canh giờ rồi mà mùi hương nồng đậm kia vẫn còn dừng ở khoang miệng, thậm chí tóc tai quần áo đều dính đầy mùi thức ăn, ngửi mùi không chịu nổi.
Thật sự Triệu Lục cũng đói bụng, không khỏi nhìn nam tử kia một cái.
“Tiếp tục lên đường, đừng nói nhảm.” Nam tử kia mặt không biểu cảm nói.
Hai người liếc nhau, đồng thời cảm thán, lại qua thêm một canh giờ, mắt thấy mặt trời sắp lặn xuống núi, lúc này mới chạy đến đoàn xe phía trước lớn tiếng đề nghị: “Nơi này có một khe núi trống có thể cho chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, chi bằng chúng ta dừng ở chỗ đó đi. Nếu đi tiếp chỉ có rừng rậm, trong rừng nhiều thú dữ hoang dã, rất nguy hiểm.”
“Vậy ở chỗ này nghỉ một đêm đi.” Gã sai vặt được gọi là Tiểu Trúc cũng không phải người không biết tốt xấu, vội vàng bảo người đánh xe dừng lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đêm nay ăn cái gì?” Không chờ xe ngựa dừng lại ổn định, La Thiết Thủ đã vô cùng lo lắng hỏi tới.
“Chúng tôi ăn cái gì có liên quan đến mấy người sao?” Tiểu Trúc phồng quai hàm lên nói.
“Không phải.” Triệu Lục từ phía sau vòng tới, cười nói: “Chúng tôi vốn có thể đánh ngựa đi trước, hiện giờ lại hộ tống các người một đoạn đường, cùng các người ăn một bữa tối chắc cũng không tính là quá đáng đúng không?”
Tiểu Trúc đang chuẩn bị chế giễu cãi lại, để báo thù sự việc lúc trước, liền nghe trong xe ngựa truyền đến một giọng nói khàn khàn dịu dàng: “Đa tạ các vị đại ca bảo vệ dọc đường đi, mời mọi người ăn cơm là hợp với lẽ thường, sao lại là quá đáng?” Dứt lời, Lâm chưởng quỹ liền bước xuống xe, cẩn thận quấn khăn trùm đầu, không để đầu tóc đen bay tán loạn.
“Vậy đa tạ Lâm chưởng quỹ.” Triệu Lục cùng La Thiết Thủ cười rộ lên. Vị Lâm chưởng quầỹ này đối nhân xử thế vô cùng lễ phép, khiến người ta thoải mái.
Nam tử anh tuấn cũng giơ tay lên, nghiêm túc nói: “Đa tạ Lâm chưởng quỹ.”
“Khách sáo rồi.” Lâm đạm mỉm cười nói, “Bữa tối không nên ăn quá nhiều, khẩu vị cũng không thể quá nặng, nếu không sẽ khiến cho dạ dày không khỏe, chúng ta ăn chút bánh cuốn được không?”
“Đương nhiên có thể, làm phiền Lâm chưởng quỹ.” Nam tử anh tuấn cũng không ý kiến, hai gã thuộc hạ lại có chút thất vọng. Liên tục nhiều ngày đều ăn bánh bao, bọn họ đã sớm ăn đến ngán, bánh cuốn và bánh bao đều là bột mì, không khác nhau lắm, còn không bằng tiếp tục ăn thịt khô. Dạ dày bọn họ rất khoẻ, sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ cũng nghĩ vậy thôi, thấy thủ lĩnh đã đồng ý rồi, hai người đương nhiên cũng không dám kháng nghị.
Lâm Đạm nhìn bọn họ gật đầu, mang theo hai tiểu nha đầu đi vào rừng hái rau dại. Mấy ngày trước mới vừa có cơn mưa xuân, bùn đất vẫn còn ướt, các loại rau xanh đều trổ mầm mới mượt mà, mọc khắp núi đồi. Ba gã tôi tớ ở lại lấu nước, đốn củi, kê bếp, nhóm lửa. Hai gã tráng sĩ định nằm xuống nghỉ một lát, vừa phủi tay đã bị thủ lĩnh nhà mình trừng mắt, không thể không bò dậy giúp đỡ.
Sau mấy khắc, Lâm Đạm cùng hai tiểu nha đầu mỗi người ôm một cái rổ to đã trở lại, trong rổ chất đầy rau dại, có măng non, rau cải, nấm, và nhiều rau khác nữa.
Ba gã tôi tớ đã kê hai cái bếp, bắc hai cái nồi to, nước trong nồi đã sôi, bọt khí sủi lên ùng ục. Lâm Đạm sai tiểu nha đầu đi rửa rau, còn mình đi lấy một túi vuông màu nâu từ trong xe ngựa ra.
“Đây là thứ gì?” La Thiết Thủ thò đầu lại xem, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò.
“Đây là đậu phụ khô, đặc sản Ba Thục, dùng phương pháp hun thịt khô mà hun thành, mùi vị nức mũi.” Lâm Đạm từ từ giải thích.
La Thiết Thủ xách lên một khối vuông nhỏ nhìn nhìn, quả nhiên là đồ khô, còn có mùi hương của đậu phụ, hương vị vô cùng độc đáo.
“Cô còn đi qua Ba Thục?” Nam tử anh tuấn từ trước đến nay vốn trầm mặc ít lời thế nhưng lại chủ động mở miệng: “Nơi đó đường rất khó đi.”
“Đường đi đến Thục khó, khó như lên trời vậy.” Lâm Đạm khẽ cười, “Nhưng bước qua khỏi con đường khó khăn đó, người sẽ phát hiện, Ba Thục là một nơi tốt đến không thể tốt hơn, núi đẹp, sông đẹp, người đẹp, thức ăn càng đẹp.” Với nàng mà nói, nơi có thức ăn ngon chính là thiên đường, cho nên Ba Thục danh xứng với thực, là một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên.
Nam tử anh tuấn gật gật đầu, con ngươi lạnh lùng hiện ra một chút ý cười, “Thức ăn Ba Thục quả thật rất ngon.”
“Xem ra ngươi cũng là người sành ăn.” Lâm Đạm cuốn tay áo lên xử lý nguyên liệu nấu ăn, cắt mụt măng đã nấu chín, rau cải chần qua nước sôi, cắt nấm, đậu phụ khô thành sợi, đặt ở một bên. Hai tiểu nha đầu phụ trách làm cùng, thỉnh thoảng hỏi Lâm Đạm có đủ nước dùng hay không.
“Thêm một chút, cục bột quá dày, lát nữa sẽ không đủ mỏng, không đủ mịn, sẽ ảnh hưởng mùi vị.” Lâm Đạm sai bảo hai tiểu nha đầu nhào bột, sau đó lấy ra một cục mỡ heo đông, dùng để xào thức ăn đã cắt sợi. Mỡ heo trong nồi tan ra, phát ra tiếng nổ giòn vang, mang theo một mùi hương bay vào mũi, khiến mọi người liên tục nuốt nước miếng.
“Mẹ nó chứ, mỡ heo này sao thơm quá vậy?” La Thiết Thủ hít hít cái mũi hỏi.
Lâm Đạm dùng xẻng chậm rãi đảo đều mỡ heo, nhẹ nhàng nói: “Nếu được nấu đúng phương pháp, mỡ heo sẽ rất thơm. Lúc ta nấu mỡ heo đổ thêm nước, như vậy có thể tránh bị đắng khét, cũng có thể làm chảy ra nhiều mỡ trong hơn. Khi để vào hủ đựng, một cân mỡ lại thêm một muỗng đường và mấy hạt tiêu, rất hiệu quả trong việc giữ không bị ôi chua, để dành ăn trong bốn năm tháng đều không thành vấn đề.”
Trong lúc nói chuyện, dầu đã được đun nóng, Lâm Đạm theo thứ tự bỏ vào măng, đậu phụ khô, nấm, rau cải, dùng cái xẻng khuấy đều, lại rải thêm hạt mè và muối ăn.
“Giữa trưa đã ăn khẩu vị nặng rồi, buổi tối chúng ta ăn thanh đạm một chút.” Nàng chậm rãi nói: “Tam tiên được chia thành địa tam tiên, thuỷ tam tiên và thụ tam tiên**, món này của chúng ta là xuân tam tiên. Măng non, rau cải, nấm, đều là những thứ tươi ngon nhất, chỉ cần dùng mỡ heo và chút muối xào qua một chút cũng đủ vừa miệng. Các ngươi có biết mùa xuân thì nên ăn gì không?” Nàng quay đầu lại gọi tiểu nha đầu Thược Dược và Đỗ Quyên.
** được hiểu là món ăn theo mùa.
Thược Dược, Đỗ Quyên vò đầu ngây ngô cười. Các nàng chảy nước miếng còn không kịp lau, có thể nghĩ được cái gì khác.
Lâm Đạm đảo thức ăn, dịu dàng nói: “Ăn vào mùa xuân, cần một chữ ‘tươi’. Đây là mùa vạn vật sống dậy, tất cả đều là mới, cũng đều là tươi, các ngươi nghe xem mùi hoa tràn ngập trong không khí, có phải cũng rất tươi hay không?”
“Tươi!” Hai tiểu nha đầu tươi cười rực rỡ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, “Vậy ngày mùa hè thì ăn cái gì?”
“Ăn vào ngày hè chính là ‘mát’. Thời tiết càng nóng bức, thức ăn phải xanh mát thoải mái, như vậy mới tốt cho dạ dày. Buổi sáng một chén cháo đậu xanh ngọt thêm mấy khối bánh bạc hà lạnh; giữa trưa trộn một bát mì lạnh với dầu ớt đỏ tươi, dưa chuột xanh và hành lá; buổi chiều chạng vạng uống một bình rượu gạo cùng với rau trộn, buổi tối lại uống một chén nước ô mai, một ngày cứ như vậy mà thanh thanh mát mát trôi qua, an nhàn không?”
Hai tiểu nha đầu liếm môi hỏi tiếp, “Vậy mùa thu ăn cái gì?”
Lâm Đạm đem ba loại đồ ăn tươi ngon đã xào xong cho vào một chậu gốm, tiếp tục nói: “Ăn vào mùa thu phải có chữ ‘bổ’, buổi sáng một chén cháo đậu phộng bo bo, ích khí bổ huyết; giữa trưa dùng hạt dẻ phơi khô hầm với gà mái, hạt dẻ ngọt mềm thấm vào vị mặn của thịt gà tươi ngon, vị thơm lưu mãi trong miệng không tiêu tan; buổi tối đem bí đỏ cắt thành đoạn chưng với đậu lên men, vị thơm ngọt có thể lan đến trong mộng. Mùa thu ăn ngọt, ăn bổ, đem hết những tinh lực bị bào mòn khi làm việc trong mùa hè quay trở về, có thể trải qua mùa đông rất tốt.”
“Đây chính là ý nghĩa của mùa thu dính mỡ phải không?” Hai tiểu nha đầu bừng tỉnh, ngay sau đó lại hỏi, “Vậy mùa đông ăn cái gì?”
“Thức ăn mùa đông cần một chữ ‘ấm’.” Lâm Đạm đem năm cái chảo to bằng bàn tay đặt trên bếp, dùng thịt heo cắt thành khối xoa xoa đáy nồi, từ từ thả bột xuống, vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, không đến hai phút liền ra một chiếc bánh, lại đem nồi úp lên một chậu gốm, bánh tráng tự rơi xuống, từng tấm trắng nõn xếp chồng lên nhau.
Cổ tay Lâm Đạm chuyển động, năm cái nồi liên tục thay phiên nhau, lần lượt tráng bánh, chỉ lát sau đã làm xong mấy chục chồng bánh, lớn nhỏ dày mỏng giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, nàng còn chậm rãi nói chuyện, “Mùa đông là thời tiết lạnh, thức ăn vào miệng cần phải ấm, như vậy mới thoải mái. Lúc ăn Tết, người một nhà sẽ cùng nhau gói sủi cảo, nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt, vớt sủi cảo từ nước sôi ra, ăn một cái lúc còn nóng, dạ dày ấm, tâm cũng ấm. Cá viên chiên, thịt kho tàu, cá hấp, nóng hừng hực, thơm lừng…”
Lâm Đạm nghĩ đến cảnh tượng kia, chính mình cũng không nhịn được cười.
Hai tiểu nha đầu đã che miệng chạy sang nơi khác, sợ nước miếng của chính mình sẽ chảy vào trong nồi mất.
Ba gã tráng sĩ không biết từ khi nào đã xúm lại đây, vừa nghe Lâm Đạm nói chuyện vừa nhìn nàng làm thức ăn. Lâm chưởng quầy này không chỉ có tài nghệ nấu ăn lợi hại, nói chuyện cũng vô cùng dễ nghe, mở miệng ngậm miệng đều là kinh nghiệm về mỹ thực, khiến người nghe xong giống như được dự một bữa tiệc thịnh soạn, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, đương nhiên bụng cũng càng đói.
Nam tử anh tuấn nhìn chằm chằm Lâm Đạm thật lâu, trong mắt loé lên tia phức tạp. Khi Lâm Đạm nhìn sang, hắn lại làm như không phát hiện ra khẽ cúi đầu.
Một lát sau, bánh tráng đã xong, Lâm Đạm đem hành tây rửa sạch cắt thành đoạn, lại lấy ra tương ớt ngọt chính mình pha chế, tỏi băm nhuyễn, nước sốt cay, dùng cái đĩa nhỏ gói chúng lại, gọi, “Được rồi, ăn cơm đi.”
Mọi người vừa hoan hô vừa chạy đến chậu gốm để lấy thức ăn. Bánh cuốn to bằng bàn tay trắng như tuyết, bọc thức ăn bỏ vào miệng một cái, đầu lưỡi liền ngập tràn mùi hương nồng đậm. Măng tươi thanh thuý ngon miệng, đậu phụ khô mềm thơm, rau cải và nấm cùng với nước sốt hoà hợp vị thanh ngọt ở phần da bánh, tạo thành một cảm giác thật tươi ngon. Nếu cảm thấy hương vị còn nhẹ, còn có thể gói thêm một chút hành tây cùng với nước chấm, mặn, tươi, ngọt, cay,... Tất cả đều tan chảy trên đầu lưỡi, dường như toàn bộ mùi vị của mùa xuân tan vào trong miệng.
Ba gã tráng sĩ chỉ cắn một cái đã ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng nhét miếng bánh còn lại vào miệng, ngay sau đó lại cuốn thêm một cái, một cái rồi lại một cái… Cái muỗng múc đồ ăn không ngừng nghỉ một chút nào, có thể nói giống như gió cuốn mây tan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...