Chương 313: Ai nói tôi hám tiền (13)@
Luật sư Vương là vị luật sư nổi tiếng của văn phòng đối tác, tính đến bây giờ đã xử lý 36 vụ án phá sản, người đã đảm nhận 36 vụ phá sản, hơn nữa đều làm rất thành công, có thể nói là một vị luật sư kinh tế vô cùng có uy quyền ở Trung Quốc. Biết được ông ta là người quản lý vụ án phá sản của Thụy Phong, mấy người đi vay và chủ nợ đều rất yên tâm, chỉ có mỗi Lâm Đạm nhìn ra chỗ không thích hợp.
Lâm Đạm kiên quyết yêu cầu đổi luật sư Vương, cho dù tất cả cổ đông đều không ủng hộ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Luật sư Vương dường như bị Lâm Đạm chọc giận, phân tích tình hình tài vụ khó khăn của Thụy Phong và Kim Đỉnh một lần, lại liệt kê ra rất nhiều vụ án tương tự, lời nói chắc chắn: “Lâm tiểu thư, cô là một người ngoài nghề, cô có tư cách gì mà đổi tôi? Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng để cho mọi người tổn thất ở mức độ thấp nhất, mà cô có thể làm cho họ cái gì?”
Lâm Đạm thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa nói: “Phương án phá sản của Thụy Phong tôi có thể nghe ông, nhưng nếu như ông muốn để cho Kim Đỉnh cùng xác nhập phá sản với Thụy Phong, xin lỗi tôi không thể đồng ý. Theo ý tôi, Kim Đỉnh còn có cơ hội cứu vãn, tôi sẽ xin bảo hộ phá sản với tòa án.”
Phá sản và bảo hộ phá sản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, phá sản chỉ là bán đấu giá tài sản, số tiền bán đấu giá sẽ dùng để trả nợ cho xí nghiệp. Tới tình trạng này, công ty cũng không thể cứu rồi.
Nhưng bảo hộ phá sản lại là: Sau khi xí nghiệp đệ trình đơn xin bảo hộ phá sản, tòa án sẽ cho xí nghiệp vay một đoạn thời gian tiến hành cải tổ và điều chỉnh, nếu trong giai đoạn này, xí nghiệp có thể tiếp tục hoạt động, lại không cần hoàn lại số tiền đã mượn tương ứng, đây là khái niệm cải tổ. Nếu trong thời gian quy định mà xí nghiệp có thể một lần nữa hoạt động, chuyển lỗ thành lời, thì không bị phá sản nữa.
Lâm Đạm đã từ bỏ Thụy Phong, nhưng cô muốn cứu Kim Đỉnh, này có lẽ là con đường sống duy nhất của Uông gia.
Luật sư Vương bị tức đến cười, khinh miệt nói: “Chủ nợ đã đệ đơn lên tòa xin Kim Đỉnh phá sản, lúc này cô muốn ngăn cơn sóng dữ chỉ sợ là đã chậm, hơn nữa cô cũng không có năng lực đó. Lâm tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm thì cô học sinh vật nhỉ? Cô không cảm thấy mình thay Uông tiên sinh xử lý mấy chuyện này không thích hợp sao? Chính những lời nói trước của cô, tôi cũng rất hoài nghi năng lực chuyên nghiệp của cô, hai phần đơn đề nghị, cô thấy tòa án sẽ xem cái nào? Lâm tiểu thư, phòng thí nghiệm mới là chỗ thích hợp với cô, cô vẫn là ở chỗ nào thì về chỗ đó đi, đừng ở chỗ này làm cho mọi người thêm phiền.”
Lời luật sư Vương nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, mấy vị cổ đông Thụy Phong yên lặng xua tay, không nói gì mà nói cho Lâm Đạm -- từ bỏ giãy giụa đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Đạm hơi gật đầu, lập tức rời đi, sau đó gọi xe đến Kim Đỉnh Sáng Tạo. Đều nói xử lý một công ty phá sản chính là tìm bảo vật trong đống rác, lời này cô vô cùng đồng ý. Tài sản của công ty chia làm hai loại, một loại là tài sản hữu hình, bao gồm thiết bị, nhà xưởng, hệ thống sản xuất; một loại tài sản vô hình bao gồm nhãn hiệu, độc quyền, nhân tài… Tài sản hữu hình của Thụy Phong không còn mất, cũng không đào ra được bảo bối gì, cho nên từ lúc bắt đầu Lâm Đạm đã chú ý đến tài sản vô hình.
Lâm Đạm cẩn thận tra xét tất cả các hạng mục nghiên cứu phát minh của Thụy Phong và Kim Đỉnh, cuối cùng quả thật tìm được hai bảo bối, đó chính là kỹ thuật màn hình chiếu thực tế ảo 4D và màn hình dẻo mà Kim Đỉnh đang nghiên cứu. Bây giờ, màn hình phẳng LED đang dần thay thế màn hình tinh thể lỏng, nhưng lại chưa hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường màn hình toàn cầu, bởi vì đối với màn hình phẳng LED, màu trắng là một vấn đề khó giải quyết, ánh sáng màu lam tạo thành tổn thương mắt cũng là một trở ngại lớn.
Màn hình OLED loại trừ ánh sáng lam được chuyên gia cho rằng là phương hướng phát triển trong tương lai của ngành màn hình, mà Lâm Đạm lại thấy được phương hướng mới từ trong hai phần báo cáo nghiên cứu của Kim Đỉnh, đó chính mà màn hình dẻo và kỹ thuật màn hình chiếu thực tế ảo 4D. Màn hình dẻo ánh sáng trắng cao, lại không có ánh sáng lam gây độc hại, lại không thấm nước phòng ẩm, nhẹ nhưng chắc, dễ mang theo, dường như có thể áp dụng ở bất kỳ đồ điện tử nào. Nếu nghiên cứu phát minh thành công, nó sẽ chiếm lĩnh thị trường màn hình trong tương lai.
Kỹ thuật màn hình chiếu thực tế ảo 4D còn lợi hại hơn, nó hoàn toàn loại bỏ những hạn chế kỹ thuật trước đây của màn hình, có thể ở bất kỳ hoàn cảnh, địa phương nào tiến hành quan sát, hơn nữa trình độ còn hơn những gì con người tưởng tượng.
Mỗi hạng mục khoa học kỹ thuật đều đều là một quá trình phát triển, chậm rãi từ thấp đến cao, từ không thành thục đến thành thục. Với Lâm Đạm, sơ đồ phát triển những công nghệ hình ảnh là như thế này -- màn hình CRT, màn hình LED, màn hình dẻo, màn hình 3D, màn hình 4D. Sau màn hình 4D là cái gì, tạm thời cô chưa biết.
Tuy rằng Lâm Đạm không tiếp xúc qua kỹ thuật của ngành này, nhưng đầu óc chứa lượng kiến thức khổng lồ nói cho cô biết, đoàn đội nghiên cứu phát minh của Kim Đỉnh cung cấp cho cô những tham số tính chuẩn, phương hướng chính xác, ý nghĩa vô cùng to lớn. Nếu tùy ý để Kim Đỉnh bị phá sản, dẫn đến bị công ty khác thu mua, này sẽ là tổn thất lớn của Thụy Phong.
Hai hạng mục kỹ thuật này dẫn dắt công nghệ hình ảnh trong tương lai, cũng tỏ rõ chiếm cứ bao nhiêu phần trăm định mức trong thị trường toàn cầu và thị trường Trung Quốc. Nhưng là trước mắt, hai hạng mục này đều đang ở trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, không có số tiền đầu tư lớn nhập vào, có lẽ sẽ bị mai một, hoặc có lẽ sẽ bị người khác đoạt mất, đây là điều mà Lâm Đạm không hy vọng nhất.
Cô muốn cứu Kim Đỉnh, vì thế cô khẩn cầu Uông Triệu Khôn dù thế nào cũng phải đảm bảo hai đoàn đội nghiên cứu này không bị đứt đoạn tài chính. May mà Uông Triệu Khôn vô cùng tin tưởng cô, lén tìm người mượn tiền, tất cả đều đầu tư vào hạng mục nghiên cứu này. Tất cả công nhân ở Thụy Phong đã bị ngừng phát lương, hệ thống sản xuất cũng bị ngừng, chỉ có đoàn đội nghiên cứu của Kim Đỉnh vẫn hoạt động bình thường.
Nhưng mà Lâm Đạm không nghĩ đến, luật sư Vương lại muốn xác nhập Thụy Phong và Kim Đỉnh cùng nhau phá sản, nếu chuyện này ông ta thành công, Kim Đỉnh sẽ không đáng một đồng. Lâm Đạm không phải ngốc, sẽ bị mấy lời nói chính đáng của luật sư Vương làm mờ mắt, cô rõ ràng mình gặp phải khó khăn như thế nào.
Bây giờ cô như một món đồ cổ, trên quầy hàng bày một đống đồ cổ thật giả lẫn lộn, mà luật sư Vương là một người ánh mắt sắc bén trong nghề, không chớp mắt mà nhắm thẳng vào món đồ đáng giá nhất trong quầy hàng là cô, cố ý chỉ và một món đồ khác nhìn như rất đáng giá nói: “Tôi muốn mua cái này, giá quá đắt, nếu không ông tặng thêm cho tôi món đồ rách nát bên cạnh đi?”
Mấy cổ đông và chủ nợ đều tin những lời dối trá của ông ta, như Lâm Đạm không tin. Cô đã sớm biết, người đứng sau làm Thụy Phong phá sản chính là Tằng Trấn Uyên, nếu hai xí nghiệp xác nhận phá sản, Tằng Trấn Uyên có thể dùng ít tiền mà thu mua Kim Đỉnh. Sói trắng tay không là thủ đoạn trước giờ hắn hay dùng, người sau lưng Vương luật sư là ai, những chủ nợ này bị ai thao túng, Lâm Đạm trong lòng rõ ràng.
Nên ngăn cơn sóng dữ này như thế nào? Vấn đề này Lâm Đạm đã tự hỏi suốt một tháng, cuối cùng ánh mắt hướng về phía chính phủ. Bây giờ việc cô cần làm là vẽ ra cho chính phủ một cái bánh thật lớn, làm cho chính phủ hiểu được nếu như hạng mục này rơi vào tay nước ngoài, hoặc là bị mai một, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp thiết bị điện tử trong nước.
Vốn dĩ cô muốn chờ đoàn đội nghiên cứu ra thành quả nhất định mới đi bàn bạc với chính phủ, bây giờ chờ không kịp rồi. Nếu tòa án chấp nhận đơn xin phá sản của luật sư Vương, Kim Đỉnh liền hoàn toàn không thể cứu.
Lâm Đạm vội vàng đến tổng bộ Kim Đỉnh, mở một hội nghị khẩn cấp với tổ nghiên cứu, sau đó tự mình viết ra một phần báo cáo. Nhưng vấn đề lớn nhất là làm thế nào cô mới có thể gặp được nhân viên chính phủ có liên quan? Làm thế nào để phân trình bản báo cáo này lên và thuyết phục mấy vị lãnh đạo? Trước kia có lẽ Uông Triệu Khôn có nhân mạch ở phương diện này, nhưng bây giờ Thụy Phong đã phá sản, ai còn nguyện ý giúp ông?
Lâm Đạm nhìn phần báo cáo tập hợp tâm huyết của mọi người. Cô lấy điện thoại ra, vẫn luôn do dự mãi có nên gọi điện cho Hàn Húc không. Cô cho rằng đối phương sẽ rất bực bội, rốt cuộc thì mấy ngày nay anh ta cũng rất nhọc nhằn chuyện Uông gia, lại không ngờ rằng âm thanh của anh ta rất vui vẻ.
“Này, Lâm Đạm, cô tan tầm sao, có muốn tôi tới đón không?”
“Không cần, đợi chút nữa tôi tự trở về.” Lâm Đạm suy nghĩ, nói: “Hàn Húc, trong tay tôi có một phần báo cáo, liên quan đến sự tồn vong của Kim Đỉnh, tôi muốn để cho mấy vị lãnh đạo nhìn qua một chút, lại không có cách nào, anh có thể giúp tôi không? Nếu anh cảm thấy khó xử thì thôi, tôi lại nghĩ cách khác…”
Hàn Húc nhịn không được mà thở dài một hơi. Lâm Đạm có thể khi gặp khó khăn mà nhớ đến anh ta, anh ta cảm thấy thật vui vẻ, nhưng mà nghe đến những lời sau, tâm tình của anh ta lại trở nên phiền muộn. Lâm Đạm luôn như vậy, không quá ỷ lại vào người khác, cũng không muốn phiền người khác quá. Rõ ràng cô đã không còn đường nào có thể đi, lại tuyệt đối không để khó khăn của mình lên vai người khác, xem như đương nhiên mà đòi trợ giúp.
Tôi yếu tôi có lý, đây là quan niệm của rất nhiều người. Nhưng Lâm Đạm chỉ biết vì chính mình yếu đuối mà cảm thấy hổ thẹn, tiến tới bức bách chính mình trở nên cường đại.
Hàn Húc vẫn luôn rất thưởng thức những người con gái như vậy, nhưng mà ở chung lâu ngày với Lâm Đạm, anh ta bắt đầu thống hận sự kiên cường độc lập của cô. Hàn Húc ngắt lời cô, chém đinh chặt sắt mà nói: “Tôi giúp cô.”
Lâm Đạm yên lặng trong chốc lát mới nhẹ giọng: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Hàn Húc bất đắc dĩ thở dài, “Rổ trứng gà ở nhà đã hết rồi chứ? Tôi mới nhờ người ở nông thôn mua thêm một ít, chờ lát nữa tôi tới đón cô đến tòa thị chính, nhân tiện mang qua cho cô.”
“Được, cảm…” Lâm Đạm kịp thời sửa lời: “Tôi ở tổng bộ Kim Đỉnh đợi anh, lát gặp.”
“Lát gặp.” Hàn Húc gọi Lâm Đạm đang chuẩn bị ngắt điện thoại, thận trọng nói: “Cô đừng lo lắng, cho dù gặp bất cứ chuyện gì tôi cũng giúp cô, chỉ cần tôi có thể làm được.”
Mũi của Lâm Đạm hơi chua, thấp giọng “ừm” một tiếng.
***
Nửa tiếng sau, Hàn Húc đến tổng bộ Kim Đỉnh, Lâm Đạm dắt theo hai vị chuyên gia đến tòa thị chính báo cáo. Muốn thuyết phục lãnh đạo thành phố, chỉ vẽ ra một cái bánh lớn không đủ, còn phải lấy ra một chút đồ thực chất, điều này phải dựa vào tài ăn nói của hai vị chuyên gia.
“Lâm tiểu thư, nếu không phải cô tin tưởng nghiên cứu của chúng tôi, cũng hỗ trợ ở tất cả mọi thứ, chúng tôi cũng không đạt được đột phá to lớn như vậy.” Vị chuyên gia dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu kiên định mà nói: “Lâm tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô.”
Lâm Đạm có thể đứng ra gánh vác tất cả trọng trách khi Uông gia kề bên thời gian phá sản nguy nan đã đủ để chứng minh phẩm hạnh của cô. Chuyên gia nghiên cứu đã từng bị bạn thân ăn cắp thành quả nghiên cứu không tin tưởng cao tầng của Kim Đỉnh, lại rất tâm phục khẩu phục Lâm Đạm. Bởi vì khi ở chung cùng cô, bọn họ không cần lo lắng bị tính kế, bị phản bội, cô ấy cho mọi người hoàn cảnh làm việc an toàn và an tâm nhất.
Lâm Đạm vỗ vai hai vị chuyên gia, ánh mắt kiên nghị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...