Chương 311: Ai nói tôi hám tiền (11)
Hàn Húc lái xe vào bãi đỗ xe của siêu thị, chậm rãi dừng xe. Lâm Đạm đang chuẩn bị mở cửa xe, lại bị anh ta gọi lại: “Đợi đã, tôi kiểm tra một ít đồ.”
“Được.” Lâm Đạm cũng không hỏi kiểm tra cái gì, chỉ an tĩnh mà ngồi chờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hàn Húc mở điện thoại, tra baidu, thấy lịch sử tìm kiếm của mình ngày hôm qua, đều có liên quan đến việc điều dưỡng thân thể sau khi sinh non, lại có cảm giác cảnh còn người mất. Trước hôm nay, anh ta còn từng nghĩ: Nếu Lâm Đạm có thể sinh đứa bé ra thì thật tốt? Người anh em Uông Tuấn của anh ta ít nhất còn có huyết mạch, Uông gia ít nhất còn có thể bảo tồn tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, khi suy nghĩ này rốt cuộc thành hiện thực rồi, anh mới phát hiện mình không thể vui vẻ nổi, bởi vì phần hy vọng này hình thành do sự hy sinh của Lâm Đạm. Khi hạt giống hy vọng này nảy mầm, chung quy có một ngày lớn lên thành một cây đại thụ che trời, tương lai và ước mơ của Lâm Đạm cũng mai táng dưới rễ cây của nó.
Lâm Đạm dùng tất cả của mình để ươm mầm hy vọng này, đi giúp đỡ hai vị lão nhân, nhưng dựa vào cái gì mà cô ấy phải làm ra hy sinh này? Nhớ đến bạn thân đột nhiên qua đời, trong lòng Hàn Húc sinh ra thương xót, lại vì ý thức không chịu trách nhiệm của cậu ta mà cảm thấy phẫn nộ, càng vì thành kiến của mình mà cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải anh ta trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng Lâm Đạm không phải là người con gái tốt, anh ta cũng không khuyên bạn thân tạm thời tách ra khỏi Lâm Đạm.
Sự thật chứng minh Lâm Đạm rất tốt, cô ấy chăm chỉ khắc khổ, có chí tiến lên, có tinh thần trách nhiệm, bên ngoài nhìn cao ngạo, nội tâm lại rất mềm mại. Nếu anh ta có thể sớm nhìn ra một mặt này của Lâm Đạm, anh ta sẽ không nói mấy lời như vậy. Là sự hạn hẹp của anh ta đã hại bạn thân, cũng hại Lâm Đạm, chuyện phát triển đến ngày hôm nay, anh ta ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.
Hàn Húc lòng tràn đầy áp lực và tự trách, nghiêm túc đọc mấy tin tức thai phụ làm thế nào để bảo dưỡng, lại tải danh sách nguyên liệu nấu ăn thích hợp cho thai phụ vào điện thoại.
“Được rồi, đi thôi.” Mười phút sau, Hàn Húc mở cửa xe, vòng đến đầu bên kia cẩn thận đỡ Lâm Đạm.
“Tôi không có chuyện gì, anh không cần phải đỡ tôi.” Lâm Đạm thật sự không quen sự ân cần bất thình lình của anh ta.
“Tôi không quan tâm cô, còn có ai quan tâm?” Hàn Húc thở dài một hơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cảm ơn anh.” Lâm Đạm rất thật lòng mà nói. Cô đã dùng hết tiền để nộp viện phí, chính mình chỉ còn lại mấy ngàn tệ, vốn dĩ nghĩ rằng sau khi bỏ đứa bé đi ít nhất còn có thể tìm một công việc làm thêm, có thể tích đủ tiền mua vé ra nước ngoài, không biết biến cố lại xảy ra nhanh đến vậy. Bây giờ hai vị trưởng bối đều cần cô chăm sóc, trong bụng còn có một đứa bé, tương lai nên làm cái gì nhất thời cô cũng không có manh mối. Nếu không có Hàn Húc giúp đỡ cô sắp xếp tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cô cũng không có. Sau khi mang thai tiếp tục ngủ ở phòng thí nghiệm hiển nhiên không thích hợp, huống chi bạn học ở trường cũng không quá thân thiện với cô.
Lâm Đạm trong lòng tràn đầy mệt mỏi, trách nhiệm trên vai giống như một ngọn núi lớn, đè ép lại, còn may cô trời sinh tính cách kiên cường, nếu không bây giờ sớm bị ép đến suy sụp. Lâm Đạm đi vào thang máy, theo thói quen lại đứng thẳng sống lưng, Hàn Húc vươn tay yên lặng mà đỡ cô, dịu dàng nói: “Không cần lo lắng, về sau tôi sẽ chăm sóc cô và đứa bé.”
“Cảm ơn.” Ngoại trừ những lời này, Lâm Đạm thật sự không biết nói cái gì.
Hàn Húc lắc đầu, nhất thời không nói gì.
Lâm Đạm mua một ít rau xanh, hoa quả và thịt, Hàn Húc thì chọn mấy hộp sữa bột và trứng gà, khi đi ngang qua tiệm thuốc còn mua một ít axit folic và canxi. Thấy anh ta xách theo túi lớn túi nhỏ mà trở về, Lâm Đạm cảm thấy rất kinh ngạc, nhịn không được cười nói: “Hình như anh rất hiểu biết?”
Kỳ thật đây là kiến thức mới vừa tra được, sau này Lâm Đạm mang thai càng lớn hơn, thứ cần học rất nhiều. Gương mặt Hàn Húc đỏ ửng, lại không giải thích gì. Từ nay về sau, chăm sóc Lâm Đạm và đứa bé là trách nhiệm của anh ta. Tuy rằng Lâm Đạm rất kiên cường và độc lập, nhưng không biết vì sao, anh ta lại thật sự không có cách nào bỏ mặc cô.
“Phòng ở quá nhỏ, cô ở tạm trước, tôi lại tìm cho cô một phòng lớn hơn.” Sau khi mở cửa phòng, Hàn Húc nhìn chung cư hơn ba mươi mét vuông, hơi nhíu mày.
Lâm Đạm lại cảm thấy rất tốt, vội vàng xua tay: “Không cần, một mình tôi ở rất rộng.” Nơi này trang trí rất xa hoa, không hề kém hơn so với căn hộ mà cô mới bán đi. Nói thật ra, đừng nói một mình cô sống, sau này sinh đứa bé cũng vẫn đủ.
“Quá nhỏ, đến lúc đó tôi còn muốn mời một bảo mẫu giúp cô, sống không được.” Hàn Húc cởi áo khoác tây trang, chậm rãi vén tay áo lên, “Cô ngồi nghỉ đi, tôi đi nấu cơm.”
“Anh biết nấu cơm?” Lâm Đạm lại một lần nữa lau mắt nhìn Hàn Húc.
“Mười tuổi tôi đã bắt đầu sống một mình ở ký túc xá, năng lực tự gánh vác vẫn còn ổn.” Hàn Húc đi vào phòng bếp rửa rau, thái rau.
Lâm Đạm đứng ở cửa nhìn anh ta, lòng tràn đầy mệt mỏi tiêu tán. Nói thật, một mình cô cũng có thể đối mặt hết tất cả, nhưng có người bên cạnh so với một mình chiến đấu hết sức cảm giác không giống nhau.
Hàn Húc bớt thời gian lấy một hộp sữa đưa cho cô, dặn dò: “Sữa mỗi ngày đều phải uống, ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một lần, nhân tiện hỏi thăm bác sĩ phải chú ý cái gì. Tôi muốn tìm cho cô một căn hộ lớn ở gần bệnh viện, ngày sau cũng thuận tiện cho việc sinh đẻ. Phòng thí nghiệm cô đừng đến nữa, không tốt cho đứa bé. Đúng rồi, hai tháng này cô không tiếp xúc với vật phẩm hóa học gì chứ?”
Lâm Đạm nhớ đến mấy thí nghiệm kia, không khỏi có chút lo lắng.
Thấy cô nhíu chặt mày, biểu tình căng thẳng của Hàn Húc lập tức hoà hoãn, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Không sao, ngày mai chúng ta hỏi bác sĩ một chút, mới hai tháng, hẳn là không có vấn đề gì lớn.”
“Được, làm phiền anh rồi.” Lâm Đạm áy náy mà nói.
“Không sao.” Hàn Húc quay đầu lại, nhìn thịt gà trên thớt, không nhịn được mà khẽ thở dài.
Sau khi Lâm Đạm uống sữa xong liền đặt thịt gà Hàn Húc đã cắt xong vào nồi đất, ướp trong chốc lát, sau đó cho gia vị, đặt lên bếp gas mở lửa nhỏ mà hầm. Hai người một người rửa rau thái rau, một người xào, động tác nhanh nhẹn, nửa tiếng liền làm xong bữa trưa.
Hàn Húc lần đầu tiên ăn đồ Lâm Đạm nấu, không khỏi có chút ngây người. Anh ta cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần Lâm Đạm đưa cơm cho Uông Tuấn, Chu Đạt và Tiền Lực lại phải tranh nhau xuống lầu lấy, thì ra là tay nghề của cô ấy tốt như vậy. Nhớ trước đây Uông Tuấn từng thề son sắt mà nói anh ta nhất định phải nếm thử đồ ăn Lâm Đạm nấu, nếu không sẽ hối hận, khi đó anh ta khịt mũi coi thường, bây giờ mới biết được mình đã bỏ lỡ cái gì.
Uông Tuấn nói không sai, anh ta thật sự hối hận, nếu anh ta có thể sớm bỏ qua thành kiến buồn cười đó, nghiêm túc đi tìm hiểu con người Lâm Đạm, chuyện sẽ không phát triển đến tình trạng ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Hàn Húc càng áy náy hơn, chỉ có thể không ngừng mà gắp đồ ăn cho Lâm Đạm, mượn cái này đền bù một chút.
Sau khi cơm nước xong, Hàn Húc để cho Lâm Đạm về phòng ngủ, chính mình thì dọn dẹp bàn ăn, rửa bát, cuối cùng lau phòng khách một lần. Sau khi làm xong mọi việc, anh ta lại ngồi trên sofa phát ngốc, cả đầu đều là hình ảnh của Lâm Đạm. Lâm Đạm đối với Hàn Húc mà nói là cả một bí ẩn, khi anh ta cho rằng mình đã thật hiểu biết đối phương lại phát hiện những biểu hiện kia chỉ là giả dối, khi anh ta hiểu biết cô sâu hơn một chút, lại nhận ra thế giới nội tâm của cô còn sâu hơn nữa chờ anh ta tìm kiếm.
Người con gái hám tiền? Hàn Húc cười khổ một tiếng, hoàn toàn không biết lúc trước mình đã nhìn người như thế nào. Anh ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cấp dưới hỏi thăm tình hình công ty, lại thấy trên màn hình hiện ra tin tức, tiêu đề là ‘Thiếu gia đã chết của Thụy Phong -- vận đào hoa hay là kiếp đào hoa?’
Hàn Húc theo bản năng liền nghĩ đến Lâm Đạm, lập tức mở ra nghiêm túc độc, biểu tình từ mệt mỏi đến phẫn nộ, cuối cùng tràn đầy thấu hận. Người viết tin dùng bút pháp kinh sợ miêu tả cảnh chú Uông nhảy lầu, còn còn một đoạn video, đúng lúc Lâm Đạm mở miệng nói mình là bạn gái Uông Tuấn, đang có thai.
Sau đó biên tập viết: ‘Theo người viết điều tra, vị Lâm tiểu thư này thật sự là bạn gái của Uông Tuấn. Vì theo đuổi Lâm tiểu thư, Uông thiếu gia đã tặng vô số lễ vật, có đồ hiệu vào túi xách, còn có biệt thự cao cấp. Lâm tiểu thư đòi hỏi vô độ, cho nên Uông thiếu cảm thấy phiền, cuối cùng chia tay. Anh ta cùng người khác tuẫn tình tự sát, suy cho cùng cũng có quan hệ với vị Lâm tiểu thư hùng hổ dọa người, khổ tâm tính kết này. Hiện giờ Lâm Đạm mang thai, lại có ý đồ muốn lấy được đồ tốt từ chỗ Uông Triệu Khôn? Hai đoạn tình cảm, hai người con gái, một cái là đào hoa kiếp, một cái là nghiệt duyên, vận mệnh của Uông thiếu gia thật sự làm cho người ta thổn thức. Khi tìm bạn gái mọi người hãy lau sạch mắt mới được.’
Hàn Húc xem đến nỗi máu huyết quay cuồng, bỗng nhiên nhớ đến Lâm Đạm, vội vàng mở cửa ra xem tình huống của cô, phát hiện cô vẫn đang ngủ, không nghịch điện thoại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một câu. Anh ta không muốn người khác phê bình Uông Tuấn, nhưng mà so sánh với người còn sống, thanh danh sau khi chết thì tính là cái gì? Lâm Đạm và đứa bé mới là quan trọng nhất, còn lại đều xếp sau.
Nghĩ vậy, Hàn Húc gọi điện cho một người bạn làm phóng viên, bảo anh ta viết một bài báo, làm sáng tỏ mấy lời đồn đãi vô lý trên mạng.
“Tôi không đưa tin tức giả, cậu bảo tôi viết một bài viết ca ngợi, dù sao tôi cũng phải điều tra đương sự một chút chứ?” Người bạn kia thận trọng nói.
“Tôi cho cậu manh mối, cậu đi tra đi.” Hàn Húc gửi mấy tin tức liên quan đến Lâm Đạm qua.
Hơn một tiếng sau, người bạn kia gọi điện đến, thở dài nói: “Lão Hàn, tiểu tử Uông Tuấn không phúc, một người con gái tốt như vậy cậu ta cũng phụ bạc được. Nếu là tôi, dù sao tôi cũng phải xem cô ấy như bảo bối trong nhà mà chăm sóc. Nếu bạn gái trước của tôi bằng một nửa Lâm Đạm, tôi cũng không đến mức phải trốn từ Canada về. Cậu nói xem, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Con gái tốt luôn không gặp được đàn ông tốt, đàn ông tốt cũng không gặp được con gái tốt, đều bị tra nam tra nữ chà đạp! Cậu không nên để Lâm Đạm sinh đứa bé, quá ích kỷ, cậu biết cô ấy mất đi cái gì sao?”
“Tôi đương nhiên biết.” Hốc mắt Hàn Húc đỏ lên, miễn cưỡng mới ngăn được tuyến nước mắt, tiếp tục nói: “Đây là quyết định của cô ấy, tôi muốn khuyên cũng không kịp rồi. Nếu cô ấy không nói, chú Uông và dì Tiết liền không có hy vọng sống, người ích kỷ có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng đối với Lâm Đạm mà nói, cô ấy đã không còn lựa chọn rồi, trong lòng cô ấy không bỏ được.”
“Đây là chuyện gì vậy, ông trời quá không công bằng!” Người bạn kia bất bình mà cắt điện thoại.
Hàn Húc che lại khuôn mặt mệt mỏi vô cùng, lâm vào trầm tư hồi lâu vẫn không thể thoát ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...