Nữ phụ không trộn lẫn

Chương 307: Ai nói tôi hám tiền (7)
 
Bị Hàn Húc từ chối, Lâm Đạm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi lại là cô, cô cũng không mang một người không rõ mục đích đến gặp mặt ba mẹ bạn thân mình. Huống chi cô cũng không định nói nguyên nhân sâu xa của mình và mẹ Dao nói ra.
 
Bây giờ nói cái này còn cần thiết sao? Để cho mẹ Dao biết được con trai của mình cùng với đứa bé mà mình giúp đỡ yêu đương, sau đó con trai mình lại tuẫn tình cùng với người con gái khác, bà ấy sẽ nghĩ như thế nào? Những việc này chỉ làm tăng thêm cảm giác gánh nặng, không có một chút tác dụng tích cữ nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Vì vậy, Lâm Đạm dứt khoát cái gì cũng không nói, chỉ bất đắc dĩ nhìn Hàn Húc một cái, sau đó quay người rời đi.
 
Hàn Húc đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bạn trai chết cô không bi thương, cũng không phẫn nộ, lại chỉ quan tâm dì Tiết, bây giờ anh ta hoàn toàn không rõ cô đang nghĩ cái gì.
 
Trên đường về chung cư, Lâm Đạm đã gửi mấy chục tin nhắn hỏi thăm bình thường cho mẹ Dao. Mẹ Dao hàng năm đều ở viện điều dưỡng, cuộc sống rất buồn tẻ, cho nên tốc độ trả lời tin nhắn rất nhanh. Bà rất vui vẻ nói những chuyện nhỏ nhặt buồn tẻ hay hoang mang trong cuộc sống hàng ngày với cô gái nhỏ. Hai người có khi có thể nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tình cảm có thể nói thân như mẹ con.
 
Nhưng bây giờ, mẹ Dao luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức lại không có phản ứng như cũ, Lâm Đạm nhìn màn hình điện thoại, chân mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Cô thử gọi điện cho mẹ Dao, số điện thoại kia lại tắt máy, loại tình huống này rất hiếm thấy.
 
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Đạm biểu tình ngưng trọng mà nghĩ, sau đó liền lướt lịch sử nói chuyện của nguyên chủ với mẹ Dao, lướt về lúc trước. Nếu như Hàn Húc không muốn nói cho cô biết chính xác địa chỉ viện điều dưỡng của mẹ Dao, vậy cô chỉ có thể tự mình đi tìm. Đầu tiên cô có thể xác định, mẹ Dao đang ở thành phố B, bởi vì bà đã từng nói, khi chồng và con trai đi thăm mình vô cùng thuận tiện, chỉ cần lái xe một tiếng là đến.
 
Cô lấy một tấm bản đồ thành phố B ra, lấy Uông gia làm tâm, dùng bút đỏ đánh dấu quanh khu vực 10km.
 
Tiếp theo, Uông gia là gia đình giàu có, nhất định sẽ sắp xếp cho mẹ Dao viện điều dưỡng cao cấp, cho nên những viện điều dưỡng bình dân khu vực này có thể loại bỏ, dư lại mới là mục tiêu. Viện điều dưỡng không phải là loại hình kinh doanh lợi nhuận phổ biến, một khu vực chỉ có tám đến chín cái đã là nhiều, Lâm Đạm vừa xem bản đồ vừa search baidu tài liệu về từng viện điều dưỡng, lọc ra những yếu tố có giá trị nhất.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng, mẹ Dao từng nói, sau khi bà ăn cơm xong thường thích đi dạo một vòng quanh hồ nhân tạo ở bên cạnh, hoặc là đến phía sau núi xem phong cảnh. Có hồ, có núi, viện điều dưỡng như vậy càng hiếm hơn, Lâm Đạm nhìn chằm chằm một chấm nhỏ trên bản đồ, chậm rãi dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn, nỉ non nói: “Tìm được rồi.”
 
Hôm sau, 6h Lâm Đạm đã dậy đánh răng rửa mặt, 7h lên tàu điện ngầm, 7h30 lên ô tô vào đường cao tốc, 8h30 đến một viện điều dưỡng núi non xanh biếc. Dung mạo của cô xinh đẹp, khí chất ưu nhã, lời nói rất ôn hòa lễ độ, dễ dàng biết được số phòng của mẹ Dao từ chỗ lễ tân.
 
Nhưng khi cô bước vào thang máy, đi lên tầng trên cùng, lại thấy Hàn Húc đứng cuối hành lang, đầy mặt là nản lòng và mệt mỏi. Đầu tóc luôn chải chuốt không chút nào cẩu thả của anh ta, bây giờ có vẻ rất hỗn loạn, lưng dựa tường, một bàn tay để trong túi quần, một bàn tay kẹp đuối thuốc, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn về phía trước.
 
Nơi này hẳn là cấm hút thuốc, cho nên anh ta vẫn không bật lửa, chỉ là mượn động tác này làm giảm bớt lo âu trong lòng.
 
“Hàn Húc.” Lâm Đạm chậm rãi đi đến bên người anh ta.
 
“Lâm Đạm, sao cô lại đến đây?” Hàn Húc ngây ngẩn cả người.
 
Lâm Đạm vẫn chưa trả lời, chỉ là xoay người đối diện với một phòng. Cửa phòng hơi khép hờ, một người phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp hai mắt nhắm nghiền mà nằm trên giường, trên người có rất nhiều máy trị liệu, mu bàn tay còn đang cắm kim. Một người đàn ông trung niên đè thấp giọng mà chất vấn bác sĩ: “Không phải tôi đã nói các người tạm thời đừng nói cho bà ấy việc chuyện này mà? Vì sao bà ấy lại bị kích thích?”
 
Bác sỹ rất bất đắc dĩ: “Chúng tôi đã cố gắng gạt bà ấy, còn chưa trả điện thoại của bà, nhưng bà nói cô bé mà bà giúp đỡ kia đã mấy ngày không nhắn tin đến cho mình, bà không yên tâm, muốn mượn điện thoại gọi cho cô bé kia một cuộc điện thoại. Từ phu nhân ở cách vách không nghĩ nhiều, liền đưa điện thoại của mình cho bà ấy mượn, kết quả vừa mới lướt màn hình, liền có tin tức quý công tử tự sát thân vong, bà ấy vừa thấy liền ngất xỉu. Uông tiên sinh, đây là chúng tôi thất trách, thật sự xin lỗi.”
 
Hốc mắt Uông Triệu Khôn đỏ bừng nhìn vợ đang nằm trên giường bệnh, thật sự khóc cũng khóc không ra. Ông thật sự không rõ sao chuyện lại biến thành như vậy, dường như chỉ trong một đêm liền sụp đổ.
 
Trái tim Lâm Đạm quặn đau. Cô không nghĩ đến nguyên nhân dì Tiết phát bệnh lại có liên quan đến mình. Nếu cô kịp thời thấy tin nhắn chuyển khoản kia, cũng trả lời lại, dì Tiết sẽ không biết được tin dữ này. Chỉ cần gạt bà ấy, nói Uông Tuấn đã xuất ngoại, thân thể của bà ấy cũng không bị như vậy.
 

Lâm Đạm kìm lòng không được mà tiến về phía trước mấy bước, Hàn Húc lại vội vàng kéo cô lại, sợ cô thêm phiền, Uông Triệu Khôn đã chú ý đến người xa lạ này.
 
“Xin hỏi cô là?” Ông cố nén bi thương hỏi.
 
“Cô ấy là bạn của cháu. / Cháu là bạn của đàn anh.” Hai người không thương lượng mà lại đồng thời nói ra.
 
Hàn Húc kinh ngạc mà liếc nhìn Lâm Đạm một cái, hoàn toàn không đoán được cô ấy lại không đề cập đến thân phận của chính mình. Cô ấy có lý do để hận Uông Tuấn, cũng có lý do để tìm cho mình một công bằng, chỉ cần cô ấy nói “Tôi mới là bạn gái chính thức của Uông Tuấn”, Uông gia nhất định đã loạn lại thêm phiền. Thậm chí cô còn có thể tung tin trước mặt truyền thông, làm cho Uông Tuấn chết không sạch sẽ. Một người đàn bà bị tổn thương sâu sắc cùng với phản bội cho dù làm ra bất cứ chuyện gì điên cuồng cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm.
 
Nhưng cô ấy cái gì cũng không nói, chỉ là thật sự đến thăm dì Tiết, cái này làm cho Hàn Húc rơi vào mê mang. Anh ta càng ngày càng không hiểu rõ Lâm Đạm…
 
Lâm Đạm khom người nói: “Chú Uông, chào chú, đàn anh Uông Tuấn bình thường rất quan tâm đến cháu, cho nên cháu nghĩ muốn thăm dì Tiết một chút. Dì ấy bị sao vậy, có phải là sinh bệnh không?” Cô vừa nói chuyện vừa đi đến bên giường, tự nhiên mà cầm lấy bàn tay dì Tiết. Mạch tượng mỏng manh làm trái tim cô nhảy dựng lên, trước đó, trước đến nay cô đều không nghĩ sức khỏe của dì Tiết đã nghiêm trọng đến mức này, nếu chịu thêm mấy lần kích thích nữa, bà ấy có thể mở mắt ra hay không còn không biết.
 
Lâm Đạm theo bản năng mà tìm tòi trong đầu những cách trị bệnh tim bẩm sinh trong đầu, lại bi ai phát hiện, mặc dù cô có phương thuốc tương ứng, nhưng mấy vị thuốc ở thế giới này đã bị tuyệt tích. Hy vọng ở trước mắt, lại là hư ảo, căn bản không có cách nào nắm lấy.
 
Khi buông tay Tiết Dao ra, đầu ngón tay Lâm Đạm đều lạnh toát, hốc mắt cũng không nhịn được mà hơi đỏ lên.
 
Hàn Húc nhìn chằm chằm vào mặt cô, lại kinh ngạc phát hiện sự đau thương của cô không phải là giả bộ, Lâm Đạm rõ ràng vì dì Tiết bị bệnh nặng mà đau khổ, đây là vì cái gì đây?
 
Uông Triệu Khôn lại không nghĩ nhiều như vậy, chân thành mà cảm ơn sự quan tâm của hai người. Vợ bị bệnh nặng, con trai sống chết không rõ, công ty nguy cơ tràn đầy, ông thật sự không có sức lực mà tiếp khách, khi nói chuyện phiếm lời mở đầu lại không nói lời sau, khi thì hốc mắt lại đỏ lên, vô cùng tiều tụy.

 
Lâm Đạm và Hàn Húc cũng hiểu rõ tình hình Uông gia, nên chỉ ngồi thêm vài phút rồi đứng lên từ biệt.
 
Uông Triệu Khôn rất ngượng ngùng, tự mình đưa hai người ra bãi đỗ xe, sau đó đứng ở cửa thang máy, hai mắt mờ mịt nhìn về phương xa, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
 
Lúc chuẩn bị lên xe, có hai nhân viên y tế đi qua bên cạnh, chỉ vào Uông Triệu Khôn nhỏ giọng nghị luận: “Nhìn kìa, đó chính là tổng giám đốc của đồ điện Thụy Phong, con ông ta tự sát, vợ vừa rồi bị kích thích thiếu chút nữa mất mạng, công ty cũng phá sản.”
 
“Thảm như vậy!”
 
“Còn thảm hơn. Nghe nói toàn bộ tài sản đã bị ngân hàng đóng băng, căn bản không có cách nào trả viện phí. Viện trưởng khuyên ông ta đưa vợ về, đừng ở chỗ này nữa.”
 
“Bà ấy ở phòng VIP đi? Viện phí một tháng là 28 vạn, còn chưa tính phí chữa bệnh, người bình thường quả thật không có đủ sức gánh vác. Nhưng là không ở này của chúng ta, vợ ông ấy còn có thể đi đâu? Bệnh của bà ấy hình như rất nghiêm trọng, bác sĩ nói ngủ cũng có khả năng không tỉnh dậy, cho nên khi buổi tối ngoại trừ kiểm tra thiết bị đo lường nhịp tim, còn phải có nhân viên y tế lúc nào cũng nhìn số liệu. Nhà bọn họ khẳng định không có điều kiện trả tiền viện phí chữa bệnh đầy đủ của chúng ta, đối với người bệnh mà nói rất nguy hiểm?”
 
“Nguy hiểm thì cũng làm gì có cách nào, viện điều dưỡng của chúng ta cũng không phải cơ sở từ thiện.”
 
Mấy người đó đi xa, Lâm Đạm còn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của họ, ánh mắt trong suốt, lại thay đổi mấy phần.
 
Hàn Húc liếc nhìn chú Uông một cái, lúc này mới mở động cơ lái xe đi, hai người một đường không nói chuyện, tới cổng trường thì đường ai nấy đi.
 
Lâm Đạm về nhà liền lấy hợp đồng thuê nhà ra, phát hiện những điều khoản hợp đồng với chủ nhà của cô vô cùng hào phòng, nếu như cô muốn trả phòng, lúc nào cũng có thể, còn có thể lấy lại tiền thuê nhà và tiền thế chấp, tủ quần áo trang sức, túi xách cũng có thể bán không ít tiền, mấy cái linh tinh vụn vặt thêm vào, cũng có thêm mấy chục vạn.
 
Lâm Đạm không nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà, lại biết được một tin tức làm cho sợ hãi, thì ra chung cư không phải là thuê, mà là Uông Tuấn đã mua cho nguyên chủ, trả toàn bộ tiền, phòng cũng viết tên nguyên chủ, sợ nguyên chủ có gánh nặng, cho nên vẫn luôn lừa gạt. Nói cách khác, nguyên chủ không biết mình chưa tốt nghiệp đã có một căn phòng giá trị đến hơn 500 vạn.
 
Lâm Đạm đối với Uông Tuấn không khỏi có chút thay đổi. Thì ra anh ta cũng không phải là lăng nhăng, hoàn toàn ngược lại, thái độ của anh ta đối với mỗi cuộc tình đều rất chân thành tha thiết, cho nên mới có thể không oán hận mà trả giá. Nhưng mà, cũng giống như những món đồ chơi mà anh ta cất giấu ở nhà, anh ta sẽ không ngừng yêu đồ vật khác, chờ sau khi nhiệt tình biến mất, liền cất giữ cẩn thận, ngược lại đi yêu một đồ vật khác. Trái tim anh ta rộng lớn giống như biển cả.

 
Lâm Đạm nhìn chung cư xa hoa này lắc đầu cười khổ, sau đó mới ý thức được giấy chứng nhận bất động sản cũng không ở chỗ mình. Cô thoáng nghĩ một chút liền biết được mạch suy nghĩ của Uông Tuấn, sau đó gọi điện cho phòng ký túc 606: “Alo, xin hỏi đàn anh Hàn Húc có ở đó không?”
 
“Anh Hàn không có trong phòng.” Người đối diện không kiên nhẫn mà nói: “Cô gọi điện cho cậu ấy.”
 
“Tôi không có số điện thoại của anh ấy. Tôi là Lâm Đạm, phiền anh bây giờ gọi điện cho Hàn Húc, nói tôi có việc gấp tìm anh ấy, bảo anh ấy gọi điện cho tôi được không? Số điện thoại của tôi là 139xxxxxxxx.”
 
Biết được người gọi điện thoại là Lâm Đạm, người đối diện trầm mặc hồi lâu mới nói: “Cô chờ một chút.”
 
Mười phút sau Lâm Đạm nhận được điện thoại của Hàn Húc, anh ta hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
 
Lâm Đạm đi thẳng vào vấn đề nói: “Có phải Uông Tuấn để hết giấy chứng nhận bất động sản của tôi ở chỗ anh? Có thể nhờ anh đưa qua đây giúp tôi không?”
 
“Cô muốn làm gì?” Tiếng nói trầm thấp của Hàn Húc rõ ràng mang theo ý chất vấn.
 
“Tôi muốn bán phòng đi.” Lâm Đạm không chút giấu giếm.
 
Hàn Húc im lặng thật lâu không nói chuyện, khi mở miệng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo: “Lát nữa tôi sẽ mang giấy tờ bất động sản qua.”




 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui