Chương 303: Ai nói tôi hám tiền (3)
Biết được Uông Tuấn là con trai của mẹ Dao, Lâm Đạm không thể không thay đổi thái độ với anh ta. Dù sao nguyên chủ cũng có dự định muốn ra nước ngoài du học, vậy Lâm Đạm liền tiếp tục quỹ đạo sinh hoạt của nguyên chủ, chỉ là học phí này không thể tiếp tục nhờ mẹ Dao, phải tự mình nghĩ cách. Mấy chuyện liên quan đến học tập, chỉ cần nguyên chủ mở miệng, mẹ Dao tuyệt đối sẽ không từ chối, hình như bà luôn có cảm giác mình có số mệnh đặc biệt với đứa bé này, luôn cho rằng mình phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc nguyên chủ, phải dạy dỗ nguyên chủ cho tốt.
Thấy nguyên chủ gửi bảng điểm qua, mẹ Dao luôn thật sự vui mừng, loại cảm giác vui mừng sau khi những gì mình bỏ ra được đáp lại, người bình thường không thể hiểu được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng sự vĩ đại mẹ Dao cũng không phải là phương tiện để Lâm Đạm lấy cớ đòi hỏi. Cô sử dụng thân thể của nguyên chủ thì nhất định phải trả lại phần ân tình này cho nguyên chủ, điều này hình như cũng là số mệnh đặc thù của cô. Không có tiền mà vẫn thể ra nước ngoài du học, chỉ có một cách duy nhất chính là giành được học bổng toàn phần.
Nghĩ như vậy, Lâm Đạm mở laptop của nguyên chủ ra, bắt đầu xem tên đề tài luận văn sắp phát biểu mà nguyên chủ đang nghiên cứu. Nhưng nguyên chủ hoàn toàn bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, cả ngày chỉ nghĩ làm cách nào để tiếp cận Hàn Húc, không chú ý đến việc học hành của bản thân.
Lâm Đạm càng xem càng nhăn chặt mày, lập tức gọi điện cho giáo sư hướng dẫn báo đề tài, sau đó viết tiếp phần tiếp phần tiếp theo của đề tài -- hoàn cảnh sinh thái biến xấu làm cho động thực vật biến dị và ảnh hưởng với xã hội loài người.
Không biết vì cái gì, Lâm Đạm đối với côn trùng và thực vật biến dị hiểu biết thật sự sâu, tùy tiện nghĩ một chút trong đầu sẽ có vô số kiến thức tương quan, hơn nữa đều vượt mức bình thường. Chỉ cần một cái nào đó mang vào thí nghiệm có hiệu quả, sau khi có số liệu chính xác và thành quả thực tế, sau đó phát biểu trên tạp chí nổi tiếng về học thuật, đầu tiên giành được học bổng toàn phần của đại học Harvard hẳn là không có vấn đề gì.
Lâm Đạm không muốn tiêu một đồng tiền nào của mẹ Dao nữa, không chỉ như thế, tương lai còn kiếm gấp bội mà trả lại. Khi Lâm Đạm đến tiếp nhận một đống cục diện rối rắm mà nguyên chủ để lại, cô phải suy nghĩ thật kỹ phải làm thế nào để xử lý sạch sẽ, không còn vướng bận.
Lâm Đạm viết luận văn đến nửa đêm, sau đó viết tóm tắt gửi đến giáo sư hướng dẫn, ngày hôm sau liền nhận được điện thoại của giáo sư hướng dẫn, ngữ khí của đối phương vô cùng hưng phấn, tỏ vẻ có thể cho cô một mình sử dụng phòng thí nghiệm tốt nhất, nếu thí nghiệm thành công, còn có thể tính toán học phần của cô, phát bằng tốt nghiệp trước. Lâm Đạm đến văn phòng lấy chìa khóa, thảo luận với giáo sư hướng dẫn mấy tiếng đồng hồ mới có thể rời đi, khi về đến chung cư đã là chạng vạng.
Lâm Đạm đến siêu thị dưới lầu mua ít đồ ăn chuẩn bị làm cơm chiều, nghĩ đến Uông Tuấn là bạn trai chính thức của mình, liền làm cho anh ta một ít thịt kho tàu, nhân lúc còn nóng mang đến trường học. Chung cư của cô cách trường học rất gần, đi đường hai mươi phút là đến, kết quả Uông Tuấn vẫn luôn không nhận điện thoại, cũng không biết đang làm cái gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Đạm đành phải gọi điện thoại đến máy bàn ở ký túc xá, một âm thanh lạnh lùng lại trầm thấp từ đầu dây vang lên: “Alo, ai vậy?”
Lâm Đạm dựa vào ký ức của nguyên chủ, lập tức nhận ra đây là âm thanh của Hàn Húc. Cô ngẩng đầu nhìn tầng 6, dịu dàng nói: “Đàn anh, tôi là Lâm Đạm, xin hỏi Uông Tuấn có đó không?”
Hàn Húc nhìn thoáng qua Uông Tuấn đang chơi game, lạnh nhạt nói: “Cậu ta không có ở đây.”
Lâm Đạm hỏi: “Anh ấy đi đâu vậy?”
“Đi thư viện.”
Thư viện nhiều người như vậy, Lâm Đạm tìm ở chỗ nào? Huống chi bây giờ cô cũng không có thời gian vì đưa một bữa cơm mà tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, vì thế khẩn cầu nói: “Đàn anh có thể xuống một chuyến không? Tôi làm cơm cho Uông Tuấn, nhờ anh mang lên giúp tôi.”
“Tôi không rảnh.” Hàn Húc trực tiếp ngắt điện thoại.
Cảm giác của Lâm Đạm lúc này chính là không biết làm gì hơn, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nguyên chủ không biết xấu hổ mà dây dưa hoàn toàn chọc giận vị đàn anh ngoài nóng trong lạnh này, bây giờ anh ta nhìn cô một cái còn thấy phiền, sao có thể xuống gặp mặt với cô chứ. Lâm Đạm đứng dưới lầu chờ một lát, vừa hay gặp được một đàn anh quen biết, liền nhờ anh ta mang cơm lên phòng 606.
Mười phút sau, cửa phòng ký túc bị gõ vang, Hàn Húc mở cửa, lại thấy một bạn học khoa công trình sinh vật giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên, vui cười nói: “Hàn Húc, Uông Tuấn đâu? Bạn gái cậu ta mang cơm tình yêu đến nè.”
Uông Tuấn bỏ tai nghe xuống, mặt đầy ngạc nhiên: “Đây là Lâm Đạm đưa?”
“Đúng vậy, cô ấy bảo cậu nhân lúc còn nóng thì ăn đi.” Nam sinh đưa hộp giữ nhiệt cho Hàn Húc liền rời đi.
Uông Tuấn có vẻ rất vui mừng, vội vàng ôm hộp giữ nhiệt đi, biểu tình vui mừng rạo rực. Một người bạn cùng phòng lập tức dội gáo nước lạnh: “Thôi đi, có cái gì mà vui vẻ? Trước kia cậu mai danh ẩn tích cô ta lạnh nhạt với cậu, bây giờ biết cậu là thiếu gia của đồ điện Thụy Phong thì ân cần, người con gái này thật biết tình thế.”
Một người bạn cùng phòng khác cười nhạo nói: “Bây giờ con gái có mấy người không biết tình thế? Có tiền còn sợ không tìm được bạn gái đẹp hơn so với Lâm Đạm sao? Người anh em, cậu tỉnh táo lại đi, đừng để cô ta làm cho thần mê bát đảo.”
Thần sắc của Uông Tuấn thu lại, không phản bác, bất đắc dĩ nói: “Đã đưa đến rồi, không ăn lãng phí. Mấy cậu có đói bụng không, chúng ta cùng ăn.”
“Tôi không đói, tôi mới ăn một cái bánh kẹp thịt ở nhà ăn.”
“Tôi cũng không đói bụng, thà ăn mỳ ăn liền còn hơn đồ ăn do loại con gái này đưa đến.” Hai người bạn cùng phòng sôi nổi cự tuyệt.
Uông Tuấn nhìn về phía Hàn Húc đang ăn cơm hộp, lấy lòng nói, “Hàn lão đại, cậu muốn ăn thêm không?”
Hàn Húc mặt vô biểu tình mà lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Uông Tuấn liên tiếp bị bạn cùng phòng làm mất mặt mũi, trong lòng rất không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Sự vui vẻ của việc nhận được lễ vật tình yêu bây giờ cũng bị chua xót thay thế, anh ta không chút để ý mà mở hộp giữ nhiệt ra, chuẩn bị ăn hai miếng sau đó đổ đi, lại bị mùi thơm của thịt làm cho suýt nữa thất thố. Nếu không phải anh ta kịp thời bịt miệng, nói không chừng nước miếng liền rơi vào.
Hai người bạn cùng phòng nằm trên giường bỗng nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: “Oa đệt, cái gì mà thơm vậy?” Bọn họ lập tức chạy đến cạnh bàn Uông Tuấn, duỗi cổ nhìn xem, sau đó bị hương thơm thịt làm đến say.
“Người anh em, cho tôi ăn một miếng.” Một người trong đó nhanh chóng cướp đôi đũa của Hàn Húc, gắp một miếng thịt. Thịt kho tàu ngấm nước sốt nhanh chóng tan trong miệng, mang theo hương vị mềm mại, ngon vô cùng. Đôi mắt của người đó mở to, sau đó trực tiếp ôm hộp giữ nhiệt đi, nhét từng miếng vào miệng.
Một người khác nóng nảy, cầm lấy đũa tranh cùng cậu ta, vừa ăn một miếng liền che miệng kêu to: “Oa đệt, đây là món thịt kho tàu ngon nhất mà tôi từng ăn! Ăn một miếng liền như lên tiên!”
Chờ khi Uông Tuấn hoàn hồn, thịt đã bị hai người kia ăn gần hết, anh ta khó khăn lắm mới cướp được hộp giữ nhiệt về, chính mình ăn mấy miếng, sửng sốt hồi lâu mới lưu luyến mà chia cho Hàn Húc.
Hàn Húc lắc đầu nói: “Tôi không cần.”
“Ăn đi, nếu không cậu sẽ hối hận.” Uông Tuấn nghiêm túc nói.
Một người bạn cùng phòng bổ sung: “Ăn rồi cậu càng hối hận! Bởi vì sau này khi ăn thịt kho tàu của nhà ăn cậu sẽ thấy nhạt như nước ốc.”
Hàn Húc yên lặng gạt miếng thịt kho tàu qua một bên, mũi không tự giác mà hít hít. Mùi hương này quá đậm, phải có tự chủ vô cùng mới có thể cưỡng lại được.
Trên mặt Uông Tuấn hiện lên tươi cười, nỉ non nói: “Không nghĩ đến tài nghệ nấu ăn của Lâm Đạm lại tốt như vậy.”
Bạn cùng phòng xúi giục: “Uông Tuấn, dù sao bây giờ Lâm Đạm cũng chuẩn bị nịnh bợ cậu, nếu không cậu bảo cô ta ngày nào cũng nấu cơm mang đến cho cậu đi? Làm nhiều một chút, cho mấy anh em chúng tôi có thêm mấy miếng.”
“Thêm cái gì mà thêm? Các cậu không cần đi làm à?” Hàn Húc lạnh như băng mà mở miệng.
Mọi người lập tức không nói nữa, Uông Tuấn làm như không nghe thấy, nhanh chóng ăn hết đồ ăn còn lại.
Hàn Húc nhân lúc bạn thân không chú ý, ném mấy miếng thịt kho vào thùng rác. Lâm Đạm lợi dụng bạn thân để tiếp cận mình đã đụng vào vảy ngược của anh ta, một khi anh ta cho người nào đó vào sổ đen, nhất định sẽ không để người đó có bất kỳ cơ hội nào.
***
Lâm Đạm bận rộn làm đề tài, viết luận văn, thi Toefl và GRE, những cái này dường như tiêu hao hết sinh lực của cô, nhưng mỗi ngày cô vẫn dành thời gian để gọi điện cho Uông Tuấn, nhắc nhở anh ta chú ý nghỉ ngơi, rảnh rỗi liền nấu canh đưa đến cho anh ta.
Hôm nay, Lâm Đạm theo thường lệ lên thư viện đọc sách, lại thấy Hàn Húc đi đến đối diện cô, trầm giọng nói: “Cô có thể đừng ngồi ở chỗ này không?”
Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt ngây thơ, “A?”
Hàn Húc nhìn vào đôi mắt đen lánh của Lâm Đạm, lại phát hiện ánh mắt cô vô cùng sạch sẽ, giống như một dòng nước suối, lại tựa như một mảnh không gian rộng lớn, dường như có thể bao dung tất cả. Anh ta có hơi thất thần, lại nhanh chóng bừng tỉnh, nhắc lại nói: “Mời cô rời khỏi tầm mắt của tôi được không?”
Lâm Đạm nhìn đối diện, lúc này mới phát hiện laptop và sách vở của Hàn Húc đều đặt trên bàn. Đây hẳn là chỗ ngồi cố định của anh ta, mà Lâm Đạm sau khi giành được vị trí này cũng không rời khỏi vị trí, cũng không chú ý đến bàn đối diện là ai. Anh ta khẳng định hiểu lầm của cô rồi.
Lâm Đạm không có thời gian cãi cọ với Hàn Húc, lập tức ôm laptop và một đống sách tài liệu, dứt khoát nói: “Được, tôi đổi chỗ khác.” Lâm Đạm ôm một đống đồ đi rồi, một câu dư thừa cũng không có, cuối cùng tìm được chỗ ngồi ở một góc, đưa lưng về phía Hàn Húc, khoảng cách hơn mười mét, khoảng cách như vậy là đủ rồi.
Hàn Húc hoàn toàn không đoán được phản ứng này của Lâm Đạm, biểu tình phiền chán lập tức bị kinh ngạc thay thế. Anh ta sửng sốt hồi lâu mới ngồi lại chỗ cũ, nhìn chỗ trống đối diện, bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Nhưng mà thôi, người đã đi rồi, anh ta cũng không nắm lấy chuyện này không buông.
Nhưng mà từ hôm đó, Hàn Húc lại bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Lâm Đạm. Khi đi vào phòng tự học, anh ta sẽ theo bản năng mà tìm chỗ ngồi của đối phương, lại phát hiện cô giống như cục đá, chưa từng dịch chuyển. Khi cô đọc sách vô cùng tập trung, viết rất nhiều ghi chép đọc sách, sau khi tiếp nhận tri thức sẽ vùi đầu vào đánh máy tính, đầu ngón tay lạch cạch, dường như không cần tự hỏi câu viết như thế nào. Lâm Đạm thật sự nghiêm túc học tập, có một lần đi lấy nước, rót nước nóng mà quên không chờ nước nguội, khi đọc sách lơ đãng uống một ngụm, cuối cùng bị bỏng lưỡi, che miệng nhăn nhúm một trận.
Hàn Húc nhìn đến lắc đầu, lại không nhận ra sự chú ý của mình đối với Lâm Đạm ngày càng nhiều, càng ngày càng không thể chú ý.
Hôm nay, Hàn Húc theo thường lệ tự học đến 9h, 9h30 phòng tự học sẽ đóng cửa, đa số học sinh sẽ về trước nửa tiếng, chỉ có mình Lâm Đạm vẫn ngồi bất động ở chỗ cũ, như là hoàn toàn không nhận thấy thời gian trôi đi. Hàn Húc đi qua, lẳng lặng đứng sau Lâm Đạm nhìn màn hình máy tính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...