Chương 277: Mẹ của nữ phụ pháo hôi (40)
Do lần livestream này xảy ra quá nhiều chuyện không lường trước được, lúc thì cao trào ngút trời, lúc thì chìm xuống đáy vực, hết sức hấp dẫn, hơn nữa trong đó còn dính dáng đến mạng người, càng thu hút sự chú ý của quần chúng hơn. Nền tảng Flacon vừa mới đạt được rating 26.6, sau khi Mai Tử khỏe lại không những không giảm là còn tăng thêm, tạo ra lịch sử rating mới.
Mọi người phục Lâm Đạm sát đất, có rất nhiều người tuyên bố mình quỳ vỡ đầu gối luôn, sau đó muốn theo dõi Weibo của Lâm Đạm nhưng phát hiện bà không có tài khoản mạng xã hội, vì thế chỉ có thể theo dõi tài khoản của Bạch Chỉ Lan. Trong hai mươi phút ngắn ngủi, Bạch Chỉ Lan đã tăng thêm mấy triệu fan, lượng người theo dõi còn nhiều hơn mấy tiểu thịt tươi* đang nổi gần đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi.
Nhưng đám người Bạch Chỉ Lan vẫn chưa biết chuyện gì, bây giờ bọn họ đang nhìn Mai Tử với lòng đầy sợ hãi, sợ cô ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.
Cuối cùng Mai Tử cũng uống hết bát thuốc nóng, cơ thể lạnh băng của Mai Tử vì mất máu quá nhiều đã dần ấm lại. Cô ấy mỉm cười nói với Lâm Đạm: “Chị Lâm, em khỏe hơn nhiều rồi.”
“Bụng còn đau không?” Lâm Đạm vẫn thường xuyên bắt mạch cho Mai Tử, lúc nào cũng theo dõi tình hình của cô ấy.
“Đã hết đau.” Mai Tử muốn cậy mạnh nhưng lời vừa ra khỏi miệng bụng lập tức co thắt đau lên, khiến cô ấy lỡ miệng hét lên.
Mọi người đều bị tiếng thét thảm thiết của Mai Tử dọa sợ, tổng đạo diễn đỡ trán, dáng vẻ như sắp ngất đến nơi. Người sợ Mai Tử xảy ra chuyện nhất ngoại trừ bà cụ Phương ra thì có lẽ là ông ta, bởi vì chuyện này liên quan đến bát cơm của ông.
Người xem trong phòng livestream thiếu chút nữa cũng bị hù sợ đến són ra quần, nhao nhao hỏi:【Sao thế, sao thế? Không xảy ra chuyện gì nữa đó chứ?】
【Tôi đã nói rồi, rong huyết nào dễ dàng kiểm soát như vậy được!】
【Tiêu rồi, chắc là lại chảy máu!】
Người mang lòng tốt rất nhiều, nhưng cười trên sự đau khổ của người khác cũng không ít. Người xem tập trung ở trong phòng livestream đều rất quan tâm đến sống chết của Mai Tử, thế nhưng sự quan tâm của một số người nào đó lại có vẻ như “Sợ thiên hạ không đủ loạn”. Cứu sống người đâu có gì thú vị, chữa trị chết người mới có cái hay để xem!
Đáng tiếc Lâm Đạm làm cho bọn họ thất vọng rồi, bà lập tức đi đến đối diện Mai Tử, nâng chân Mai Tử lên, chậm rãi xoa ấn mấy huyệt vị ở lòng bàn chân. Mấy phút sau, vẻ mặt đau đớn của Mai Tử biến mất, thay vào đó là vẻ an tâm và thoải mái.
“Khỏe hơn chưa?” Lâm Đạm điềm tĩnh hỏi.
“Khỏe hơn rồi, cảm ơn chị Lâm. Nếu hôm nay không có chị, em và đứa bé là một xác hai mạng. Chị Lâm, em là đồ khốn, em là đồ súc sinh, chị nói xem rốt cuộc em suy nghĩ cái gì thế này? Đứa trẻ sắp chào đời, đã có thể duỗi chân duỗi tay trong bụng em, đã là một người sống thật sự, sao em có thể uống thuốc giết nó chứ? Em rất hối hận! Sau này chắc là em lại làm khổ nó nữa, em cũng không thể ném nó đi. Con à, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, hu hu hu…” Mai Tử khóc đến hết sức đau lòng, mặt mày toàn nước mắt nước mũi, dáng vẻ muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương.
Mấy bà cụ cũng không chịu nổi, vây quanh người Mai Tử lặng lẽ khóc. Mọi người ở đây đều Ở đây người tất cả đều lộ ra vẻ không đành lòng, ngay cả người giỏi kiểm soát biểu cảm nhất là An Trọng Anh cũng đỏ mắt lên.
Người xem trong phòng livestream cũng không khá hơn bao nhiêu, rối rít lấy khăn giấy ra lau nước mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Duy chỉ có Lâm Đạm và An Lãng vẫn bình tĩnh như cũ. Không phải lòng dạ hai người bọn họ quá cứng rắn, mà là gặp nhiều rồi nên sức chịu đựng bị cũng cao hơn.
Lâm Đạm lo lắng Mai Tử quá kích động, làm mất cái thai khó khăn lắm mới giữ lại được, vì thế vừa massage cho cô vừa chậm rãi nói: “Đừng khóc, nếu em biết mình sai rồi thì sau này cố mà chăm sóc cho đứa trẻ, bù đắp mọi thứ lại. Chị có thể hiểu nỗi khổ của em, phụ nữ đơn thân nuôi con chẳng dễ dàng gì, em sợ đứa trẻ đi theo em chịu tội…”
Lâm Đạm còn chưa nói hết câu, thì thấy Bạch Chỉ Lan đẩy mấy bà cụ ra, đi đến trước mặt Mai Tử, lạnh lùng nói: “Đối với cô đứa bé là gì hả? Là một món đồ, muốn vứt thì vứt, muốn nhặt lại thì nhặt? Mấy người có từng nghĩ đến cảm nhận của đứa bé hay không? Mấy người có từng nghĩ nó có tự nguyện sinh ra trên đời này hay không? Nó bị tổn thương nhiều như thế, khi được sinh ra sẽ không được khỏe mạnh, lớn lên cũng không khỏe mạnh, mấy người nói một câu bù đắp nhẹ hẫng là có thể bù đắp được à? Mấy người không xứng đáng làm mẹ!”
Mai Tử bị mắng đến sững sờ, quên cả khóc lóc. Lâm Đạm lập tức đứng lên, định trấn an Bạch Chỉ Lan đang kích động nhưng cô đã đẩy các bà cụ ra chạy thật nhanh đi mất.
“Dì Lâm dì cứ ở đây đi, cháu qua đó xem sao. Yên tâm, cháu sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu.” An Tử Thạch vừa hét lên vừa đuổi theo.
Tổng đạo diễn nhớ tới thân thế của Bạch Chỉ Lan, cảm thấy điểm này có thể khai thác được tin lớn, vì thế lập tức đưa mắt ra hiệu với một chuyên viên quay phim. Chuyên viên quay phim bận rộn chạy theo.
Lâm Đạm thật sự không đi được, chỉ có thể cau chặt mày nhìn bóng lưng Bạch Chỉ Lan dần dần biến mất. An Lãng vỗ vào bả vai cô, thấp giọng nói: “Về rồi giải thích với con bé sau, nó là cô gái ngoan, rồi sẽ có một ngày con bé sẽ hiểu được cô mà.”
“Ừm.” Lâm Đạm gật đầu rồi tiếp tục xoa bóp cho Mai Tử.
Mười phút sau, cơn đau của Mai Tử giảm đi rất nhiều, tình trạng của thai nhi cũng ổn định, lúc này tổng đạo diễn mới sắp xếp đưa Mai Tử đi bệnh viện, thì thấy một chiếc trực thăng từ xa bay đến, đỗ trên một ruộng lúa bỏ hoang.
Thấy ký hiệu Chữ Thập Đỏ trên thân trực thăng, tổng đạo diễn ngạc nhiên hỏi: “Trực thăng viện trợ? Ai gọi đấy?”
“Tôi.” An Lãng ngăn mấy nhân viên định khiêng Mai Tử đi, “Đừng động vào cô ấy, để người chuyên nghiệp làm, bọn họ có mang theo dụng cụ.”
“Vâng vâng!” Tổng đạo diễn liên tục gật đầu, sau đó vỗ đầu nói: “Uầy, xem cái đồ óc heo tôi này! Đi xe sao kịp, bọn tôi cũng có thể gọi trực thăng! Sao tôi không nghĩ ra sớm chứ!”
Cuối cùng lòng căng thẳng của mọi người cũng được thả lỏng, coi như tình trạng của Mai Tử đã chuyển biến tốt nhưng cũng không thể bảo đảm trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Cô ấy đã có dấu hiệu sinh non, đường từ thôn Tiểu Điền đi đến nội thành rất xóc nảy, xóc nảy một lúc có trời mới biết có thể rơi đứa bé ra ngoài luôn không. Giờ trực thăng đã tới, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi.
Người xem cũng cảm thấy rất vui, bắt đầu mạnh tay tặng thưởng, toàn màn hình đều là trái tim màu đỏ và pháo hoa.
Có người trêu:【Đạo diễn Kim, không phải ông không nghĩ ra, mà là tầm mắt của ông quá hạn hẹp. Nếu ông giống như An tổng mỗi lần đi công tác đều ngồi chuyên cơ tư nhân thì khi cứu người ông cũng sẽ không chọn ô tô mà trực tiếp gọi cho trực thăng.】
Trong lúc nói chuyện, một nhân viên cấp cứu vội chạy vào nhà Mai Tử, gấp gáp nói: “Xin nhường đường, xin nhường đường, cẩn thận va vào thiết bị của bọn tôi.” Trước đó bọn họ đã biết được tình hình, cho nên mang theo thiết bị cầm máu và thiết bị truyền máu đến.
Thấy khắp đầu và chân của Mai Tử đều là kim châm, các nhân viên cấp cứu bối rối mất một lúc rồi mới không đồng ý nói: “Sao mấy người có thể dùng kim châm đâm vào huyệt Bách Hội và huyệt Thái Dương của cô ấy? Làm thế sẽ xảy ra chuyện đó! Mau rút ra đi! Không thôi bọn tôi không làm cấp cứu cho cô ấy được!”
Lâm Đạm chưa lên tiếng, bà cụ Phương đã nóng nảy lên, cản nhân viên cấp cứu lại nói: “Không được rút ra! Rút một cái là máu chảy không ngừng đấy!”
“Bà đừng nóng, bọn cháu là nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp, bọn cháu biết phải làm gì. Các bà châm cứu cô ấy thế này, còn châm vào những vị trí nguy hiểm, nếu phạm phải chỗ vào thì làm sao đây? Ai chịu trách nhiệm? Bọn cháu có kinh nghiệm, mong bà tin tưởng bọn cháu.”
Cứu người như cứu hoả, các nhân viên cấp cứu không dám trì hoãn, trấn an bà cụ Phương qua loa mấy câu rồi vội chạy tới chỗ Mai Tử, không nói hai lời đã rút kim châm trên đỉnh đầu Mai Tử xuống. Do những cây kim châm này châm vào các chỗ hiểm trên cơ thể người nên bọn họ cũng không dám gấp gáp và dùng lực mạnh, chỉ có thể rút từng chút từng chút ra ngoài, động tác vô cùng chậm chạp.
Lâm Đạm bị hai nhân viên cấp cứu đứng phía trước đẩy ra, bà muốn cản cũng không cản được. Lâm Đạm vừa hô câu “Không thể rút”, nhân viên cấp cứu đã rút kim châm chỗ huyệt Bách Hội ra.
Bác sĩ trưởng nhóm nhìn quần áo sạch sẽ của Mai Tử, cảm thấy không đúng lắm, thắc mắc: “Hửm, đợi đã, không phải nói bệnh nhân bị rong huyết à? Sao giờ vẫn khỏe thế? Còn cầm bọn tôi cầm máu không?”
“Rong huyết đã được Tiểu Lâm châm cứu cầm máu rồi, mấy người rút kim châm ra, đây không phải là đang hại con gái tôi à? Ai bảo mấy người tới? Mấy người mau đi cho tôi, đi mau đi mau! Tôi thấy mấy người không phải đến cứu người, mà là tới hại người!” Bà cụ Phương nổi giận, cầm chổi định đuổi người đi. Ngoại trừ Lâm Đạm, bà cụ chẳng tin ai cả.
Các nhân viên cấp cứu đều lộ ra vẻ khó chịu và nhẫn nhịn. Kiểu người thiếu hiểu biết và rắc rối như bà cụ Phương bọn họ đã gặp nhiều, nếu không phải đạo đức nghề nghiệp treo trên đỉnh đầu, bọn họ thật sự muốn bỏ đi.
Bác sĩ trưởng nhóm kiên nhẫn nói: “Bà ơi, bà phải tin tưởng vào kỹ thuật y học hiện đại. Gặp phải loại bệnh cấp tính như rong huyết này không được tin vào mấy cái phương thuốc cổ truyền hay Trung y này nọ, phải gọi 120 thật nhanh, đưa bệnh nhân đến bệnh viện lớn, không thôi sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.” Vừa nói hết cấu, cây kim châm ở huyệt Thái Dương của Mai Tử cũng bị gã rút ra.
【Liệu có xảy ra chuyện gì không?】Người xem trong phòng livestream lo lắng hỏi.
【Làm gì xảy ra chuyện được? Tôi thấy Mai Tử chỉ là có dấu hiệu sinh non, căn bản không bị rong huyết, tất cả đều do đạo diễn chương trình diễn kịch, mục đích muốn lừa mọi người để kéo rating! Có ai nhìn thấy tận mắt Mai Tử bị chảy máu? Chắc là không nhỉ? Mấy chậu máu kia hẳn là thuốc màu! Mọi người nhìn Mai Tử kìa, bây giờ cô ta vẫn khỏe đó thôi! Không phải diễn viên chuyên nghiệp, diễn một lát là lộ hết! Cắt!】
【Tôi cũng cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều là diễn! Cái gì mà phương pháp châm Mười Ba Quỷ Huyệt, mấy người tưởng đang quay phim võ hiệp chắc?】
Lúc này antifan bị Lâm Đạm vả sưng mặt lại ló đầu ra. Có điều bình luận của bọn họ còn chưa biến mất, quần áo sạch sẽ của Mai Tử bắt đầu thấm đẫm máu, mới một chốc nửa người dưới của Mai Tử đều nhiễm đỏ. Cảnh tượng này quá chân thực và quá bất ngờ, tuyệt đối không phải đạo cụ hay là hiệu ứng. Huống hồ đây là đang livestream, tổ chương trình làm hiệu ứng kiểu gì?
Ngay cả nhân viên cấp cứu giàu kinh nghiệm cũng bị sợ choáng váng huống chi người khác? Một dấu chấm than lớn bay qua trong đầu mọi người.
Lâm Đạm lập tức đẩy nhân viên cấp cứu ra, đâm kim châm vào huyệt Bách Hội và gan bàn tay của Mai Tử lại, sau đó không nhanh không chậm mà vê châm. Một lát sau, Lâm Đạm buông tay ra, hai kim châm vẫn run như có dòng điện chạy qua. Sau khi kim châm ngừng run, Mai Tử cũng ngừng chảy máu, lại một nguy hiểm được hóa giải.
Mai Tử thở phào một hơi, sau đó nằm rã rời trên ván cửa. Chân bà cụ Phương mềm nhũn, nửa quỳ dưới đất khóc lóc: “Trời ơi, Mai Tử nhà tôi số khổ quá, nó đã khỏe lại rồi lại bị mấy người dày vò rơi nửa cái mạng! Tôi bảo mấy người đi đi mà mấy người không nghe! Mấy người giỏi hơn Tiểu Lâm à?”
Nhân viên y tế hết sức kinh ngạc nhìn đám kim châm, rồi lại nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lâm Đạm, không khỏi lộ ra vẻ không dám tin. Bọn họ còn tưởng rằng người gọi cấp cứu hoảng loạn quá nên phóng đại bệnh tình của bệnh nhân, nói sinh non thành rong huyết nhưng hóa ra không phải! Mấy cây kim châm nho nhỏ này thế mà thật sự có thể kiểm soát được bệnh mà Tây y không kiểm soát được! Đúng là kỳ tích!
Các antifan vừa rồi còn đua nhau suy luận đủ thứ, rối rít che khuôn mặt bị Lâm Đạm vả nát. Những người còn lại thì ùm ùm quỳ xuống, dâng đầu gối của mình lên cho Lâm Đạm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...