Chương 272: Mẹ của nữ phụ pháo hôi (35)
Lần đầu tiên Lâm Đạm gặp được người đàn ông có tính xâm lấn mạnh như thế, không khỏi có chút mất tự nhiên. Bà cầm lấy dao thái nguyên liệu thử độ sắc của dao, chuyển chủ đề: “Tôi rút xương gà, anh giúp tôi rửa mấy nguyên liệu khác đi.”
“Mấy nguyên liệu khác tôi đã rửa sạch rồi, do tôi không biết phải thái sợi hay thái hạt lựu nên không thái.” An Lãng thấp giọng nói: “Thật ra thịt gà để luôn xương nấu mới ngon.”
Lâm Đạm lắc đầu nói: “Chỉ Lan không thích ăn thịt có xương, nếu tôi không rút xương ra thì nó sẽ ăn cơm rất ít, còn bắt bẻ nữa. Tôi sẽ nấu xương gà lấy nước dùng cho vào món hầm luôn, mùi vị sẽ không bị ảnh hưởng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cho nên Bạch Chỉ Lan thích ăn món gì, cô sẽ nấu món đó mỗi ngày, còn cô? Cô thích ăn món gì? Lúc xem video tôi thấy cô ăn cơm rất ít, cũng không đặc biệt thích món gì. Tôi tặng thưởng cho cô, muốn cho cô ăn nhiều chút nhưng trước giờ cô chỉ nói cảm ơn chứ không làm theo.” An Lãng xoay người, nhìn thẳng vào Lâm Đạm.
Nếu như An Lãng không đề cập tới thì cho đến bây giờ Lâm Đạm vẫn không suy nghĩ đến vấn đề này. Đúng thế, rốt cuộc mình thích gì đây? Mỗi một quãng đời, có vẻ như bà là người từ nơi khác đến. Lâm Đạm nhặt lấy thân phận của người khác, gánh lên người gánh nặng của người khác, sau đó bà cứ bước theo bước chân của bọn họ, mãi cho đến tận bây giờ vẫn không suy nghĩ đến nhu cầu của mình.
Mình muốn cái gì, thích gì, tương lai phải làm sao? Không có ký ức thì không được làm chính mình ư? Lâm Đạm đỡ cái trán, im lặng một lúc lâu.
Người xem xúc động nói:【Ôi mẹ ơi, mọi người có còn nhớ không? Mỗi lần An tổng đăng nhập vào livestream của Tiểu Quả đều nói một câu thế này —— Nếu cô Lâm có thể ăn thêm một bát cơm, tôi sẽ tặng ngay 999 tàu ngầm hạt nhân. Tôi cứ nghĩ là y nói đùa với khoe giàu đểu, nào ngờ mục đích thật sự chỉ vì dỗ mẹ Bạch ăn cơm nhiều một chút! An tổng, y là ông tổ của tổng tài bá đạo nhưng quan trọng là y còn ấm áp đến thế nữa!】
【Say rồi, say rồi, nếu có một người cầm mấy chục ngàn ra dỗ tôi ăn cơm, tôi có ăn đến thành heo cũng sẵn lòng!】
【An tổng chân thành trăm phần trăm thật đấy, y rất quan tâm mẹ Bạch.】
Độ ngọt của cặp này không thua gì cặp An Tử Thạch và Bạch Chỉ Lan, hiển nhiên là người xem rất thích cặp này, rối rít tặng thưởng.
Cuối cùng Lâm Đạm cũng hoàn hồn lại, lắc đầu nói: “Tôi không thích món gì cả, cũng không đặc biệt thích làm gì hết.”
“Vậy bắt đầu tìm từ giờ đi.” An Lãng giơ tay lên, dường như muốn vuốt ve đôi mắt ngỡ ngàng của Lâm Đạm nhưng hình như làm vậy không lịch sự nên đành từ từ buông tay xuống. Y cầm dao rút xương lên, dịu dàng nói: “Tôi rút xương cho, cô đi thái nguyên liệu đi.”
“Anh biết làm không?” Lâm Đạm nghi ngờ hỏi.
An Lãng bắt đầu chậm rãi rút xương gà, mặc dù không quen tay nhưng động tác không hề sai, “Tôi biết.” Y khẽ cười nói.
“Anh từng học rồi?” Lâm Đạm phải nhìn y bằng con mắt khác.
Người xem liên tục tặng thưởng, biểu thị màn thể hiện tài nghệ của An tổng rất thành công.
“Tôi học theo video của cô.” An Lãng nhìn Lâm Đạm thắm thiết.
Lâm Đạm cảm thấy rất bất ngờ, “Anh không bận làm việc à, sao vẫn có thời gian học nấu ăn thế?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nếu như tôi kết hôn, cũng không thể không làm gì mà ném hết việc nhà cho vợ được đúng không? Một gia đình có hạnh phúc và bền vững hay không, điều quan trọng nhất chính là thấu hiểu lẫn nhau và biết san sẻ với nhau, không thể để một người làm việc mãi, còn người kia thì hưởng thụ. Tôi sẽ kiếm tiền nhưng đây không phải lý do để tôi lạnh nhạt với vợ.”
“Anh có thể thuê bảo mẫu.”
“Tôi không thích trong nhà có thêm một người lạ, thuê giúp việc theo giờ thì được, còn bảo mẫu ở luôn tại nhà thì quên đi.”
“Gả cho anh chắc chắn rất hạnh phúc.”
“Thế cô có muốn thử hay không?” Đột nhiên An Lãng nói.
Thoáng chốc Lâm Đạm cứng họng, miệng hơi hé mở nhưng qua một lúc lâu vẫn không đáp lại được.
An Lãng nhìn chằm chằm đôi tai đỏ bừng của bà, mỉm cười nói: “Đừng áp lực, chúng ta cứ từ từ, không sao hết.”
Ai đồng ý từ từ đến với anh? Lâm Đạm định phản bác nhưng khi bà nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của người đàn ông ấy, bà không biết phải mở miệng như thế nào.
Cuối cùng An Lãng cũng vuốt ve khuôn mặt mờ mịt của Lâm Đạm, thận trọng nói: “Chúng ta cùng đi tìm tương lai được không? Em không biết mình thích gì, muốn làm gì, chúng ta từ từ tìm, chúng ta còn trẻ, có thể trải nghiệm thỏa thích.”
Lâm Đạm gật đầu thì không đúng, không gật đầu cũng không phải, chỉ có thể cầm lấy mấy cây hành, tiếng dao thái vang lên bộp bộp.
An Lãng chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó vừa cười khẽ vừa rút xương gà. Hai người không nói nữa, không khí có chút lúng túng.
Nhưng không khí trong phòng livestream thì không lúng túng chút nào, có một người xem không dám tin bình luận:【Mau nói cho tôi biết mọi chuyện không phải thật đi! Mới gặp lần đầu tiên, tại sao An tổng cầu hôn với mẹ của Bạch Chỉ Lan rồi? Y không nghiêm túc đấy chứ?】
【Trông rất nghiêm túc đó!】
【Cái rắm! Khi tán tỉnh có lời ngon tiếng ngọt gì mà mấy người có tiền không nói? Đợi mẹ Bạch Chỉ Lan mắc câu, kịch bản đặc sắc về một người phụ nữ ngu ngốc bị hào môn đùa bỡn sau đó vứt bỏ sắp được ra mắt rồi!】
【Hào môn toàn kiểu kịch bản này, chơi đùa người ta rồi chạy mất, đừng có thiếu trách nhiệm thế chứ.】
【Chắc mẹ Bạch không bị gạt đâu nhỉ? Tôi cảm thấy màn cầu hôn vừa rồi không đáng tin lắm!】
【Đối mặt với người như An Lãng, ai có thể chịu nổi? Tôi dám cá, chắc chắn hai người bọn họ sẽ thành đôi nhưng tuyệt đối sẽ không có kết quả!】
【Tôi cũng cảm thấy sẽ không có kết quả, bọn họ là người ở hai thế giới.】
Có người cúi đầu trước CP, có người hắt cho gáo nước lạnh, nhưng nói chung thì, người hất nước lạnh và mỉa mai nhiều hơn fan CP. Cổ tích chỉ tồn tại trong sách, còn hiện thực thì luôn tàn khốc. Có lương tâm mà nói, dù Lâm Đạm có ưu tú như thế nào cũng khó mà bù lại khoảng cách thân phận và địa vị của bà với An Lãng rất xa.
Hai người bận rộn trong im lặng một lúc, dường như để làm giảm sự ngượng ngùng, An Lãng thấp giọng nói: “Em chuẩn bị làm món gì?”
“Gà hầm hạt dẻ hầm của anh, cá nhỏ xào tôm sông của chị Trọng Anh, mấy món còn lại tôi đang suy nghĩ” Lâm Đạm thầm thở phào một hơi. Lúc im lặng, cảm giác tồn tại của An Lãng ngày càng mãnh liệt hơn, cánh tay rắn chắc của y đung đưa trong tầm mắt của bà, khiến bà muốn lờ đi cũng không lờ được.
Nếu nói chuyện có thể phân tán sự chú ý, Lâm Đạm sẵn sàng biến thành người nói nhiều, vì thế chậm rãi nói: “Người ta hay nói xuân hạ ăn đồ tươi, thu đông ăn đồ muối, thật ra câu này không đúng. Bất kể xuân hạ thu đông, thiên nhiên đều tặng cho chúng ta những nguyên liệu tươi ngon, ví dụ như mùa xuân có lá hương thung non, mùa hè có rau dền, mùa thu có nấm, mùa đông có măng, những thứ đó đều là những nguyên liệu tươi sống hạng nhất. Nhưng mà ăn hết đồ tươi rồi sẽ thấy thiếu đi một ít hương vị, thích hợp ăn kèm thêm đồ muối, tất cả tươi mát và trong lành của ngày thu đều ở trong miệng. Cho nên tôi định làm thêm ba món, một món là canh ngọc bích nấu bằng các nguyên liệu tươi sống, một món là thịt khô hấp chao nấu bằng các nguyên liệu muối, một món được nấu bằng nửa nguyên liệu tươi và nửa nguyên liệu muối là ốc đồng xào củ cải muối chua.”
“Canh ngọc bích nấu bằng bốn loại nguyên liệu gồm trứng cút, măng, nấm tre, cải xanh, nước canh trong như nước, trong xanh có trắng, do đó có tên canh ngọc bích. Nấm tre giàu acid guanylic, có thể kết hợp với acid amin trong măng chua, tạo nên một mùi vị tươi ngon độc đáo, còn ngọt hơn cho bột ngọt mấy lần. Đừng thấy công thức đơn giản, nước canh cũng không sệt lại nhưng mùi vị rất tuyệt. Trong giới đầu bếp có một câu thế này: Muối là gia vị đứng đầu, tươi là hồn của vị giác, không muối không tươi thì không khác gì nước lã, có muối có tươi sánh với thần tiên. Ý muốn nói, chỉ cần nguyên liệu đủ tươi, dù chỉ cho vào một tí muối, cũng có thể nấu ra một món ngon tuyệt vời.”
Lâm Đạm vừa nói vừa bỏ trứng cút, măng chua và nấm tre vào canh suông, giọng nói dịu dàng du dương, động tác tao nhã mê người.
An Lãng nhìn bên mặt nghiêng của Lâm Đạm, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Phòng livestream cãi nhau nhốn nháo lập tức im phăng phắc. Mỗi khi đến giờ nấu cơm, anti và phún tử* cũng ngại bình luận sợ những bình luận này xuất hiện trên màn hình sẽ làm bẩn món ăn đầy công phu của Lâm Đạm.
*Phún tử: Để chỉ những người dùng ngôn ngữ độc hại để khiêu khích người khác, kích động tranh chấp.
Có fan than:【Lại đến giờ tôi hưởng thụ món ngon! Cơm mẹ Bạch nấu hấp dẫn nhất!】
【Phúc lợi hôm nay tốt ghê, mẹ Bạch vừa nấu ăn vừa giải thích! Siêu hạnh phúc!】
【Thức ăn ngon mãi vô địch! Không có tranh cãi nào mà một bữa cơm của mẹ Bạch không giải quyết được, nếu không được, vậy hai bữa!】
Lâm Đạm không hề biết tài nấu nướng của mình được hoan nghênh cỡ nào. Trứng cút rất khó thấm gia vị, phải mất nhiều thời gian để nấu, vì thế bà tận dụng thời gian đó nấu canh, cắt khúc thịt khô, tiếp tục nói: “Các đầu bếp đều có gia vị và cách nấu đặc biệt, gia vị của tôi không có bí quyết gì, một là phương pháp tăng vị, hai là phương pháp giảm vị, ba là phương pháp hỗn hợp. Giảm vị là giảm bớt tất cả gia vị, chỉ để nguyên vị vốn có.”
“Ví dụ như món canh ngọc bích này?” An Lãng chỉ vào nồi canh sôi ùng ục.
“Đúng rồi, bây giờ tôi đang nấu phương pháp tăng vị. Chao và thịt khô đều là nguyên liệu được ủ, đều có mùi thơm độc đáo, khẩu vị cũng rất nặng, kết hợp hai thứ lại với nhau, mùi vị của chúng không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm cho nhau, tạo nên một mùi vị hoàn toàn mới. Vị tương của chao được bao trong dầu, hòa vào trong vị mặn của thịt khô, vị thơm càng thêm thơm, tầng này chồng tầng khác. Khi xông thịt khô, củi mà tôi dùng không phải củi bình thường mà là những nhiên liệu có mùi thơm đặc biệt như củi cây ăn quả, hương diệp, vỏ bưởi, gỗ vừng, kết hợp với mùi thơm thịt khô, cộng thêm hương chao lên men, ăn vào miệng, đủ loại mùi vị bùng nổ nhưng không lấn át lẫn nhau, trái lại càng nhai càng thơm, đây là phương pháp tăng vị, vị chồng vị.”
An Lãng nghe say mê, thấy Lâm Đạm thái thịt khô thành lát mỏng, rải trên chao cho vào lồng hấp, không khỏi nuốt nước bọt ực một cái.
Người xem trong phòng livestream sớm đã lấy khăn giấy ra lau miệng, tránh làm ướt bàn phím. Khắp màn hình toàn là pháo hoa và quà tặng, cảnh tượng vô cùng lộng lẫy, có điều, khi ống kính di chuyển từ lồng hấp sang đôi tay của Lâm Đạm, tất cả quà tặng và hàng bình luận chạy nhanh như đạn bắn đều biến mất, mọi người sợ mình bỏ lỡ mất món ngon tiếp theo.
Lâm Đạm chẳng hề biết mình đã tạo thành ảnh hưởng với người khác như thế nào, tiếp tục nói: “Món dưới này tôi dùng phương pháp hỗn hợp vị. Củ cải chua đã muối được một quý*, hương vị trong ngọt có chua, rất giòn và ngon. Thịt ốc đồng tôi vừa lễ lúc sáng, còn rất tươi, nấu sôi rồi cho vào nước lạnh để đấy, bên ngoài mềm bên trong nhai dai dai giòn giòn rất ngon, vị hết sức đặc biệt. Xào củ cải muối và thịt ốc trong dầu sôi, rồi rắc lên một ít hành lá thái nhỏ, nửa muối nửa tươi, nửa ngọt nửa mặn, nửa mềm nửa giòn, đảm bảo vị có thể chinh phục được vị giác của bất cứ ai.”
*Một năm có bốn quý, một quý bằng ba tháng.
Lâm Đạm vừa nói vừa nhanh tay thái củ cải thành hạt lựu, cho vào chảo xào cùng thịt ốc đồng, tiếng xèo vang lên kích thích đến người xem điên cuồng nuốt nước bọt.
Sau khi cho thức ăn ra khỏi nồi, An Lãng nếm một miếng nhỏ, nói thật lòng: “Lâm Đạm, tôi không muốn rời đi rồi, phải làm sao đây?”
Lâm Đạm không đáp lại, bà chỉ rửa sạch thớt gỗ, bắt đầu băm thịt gà. An Lãng nhìn lỗ tai đỏ bừng của bà, không nhịn được khẽ bật cười.
【An tổng vô đạo đức quá! Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hết thảy những chuyện này đều là âm mưu của y! Lý do y theo đuổi mẹ Bạch là vì muốn chiếm tài nấu ăn của mẹ Bạch!】một người xem lòng đầy căm phẫn nói.
【Suy đoán này đáng tin nè! Khi nấu ăn, mẹ Bạch chính là người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất thế giới, không có đàn ông nào bà không chinh phục được!】
【Mẹ tôi hỏi tôi tại sao vừa xem máy tính vừa liếm màn hình, cười khóc*! 】
*Icon cười khóc.
【Đột nhiên tôi nhớ đến câu —— con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày. Mẹ Bạch có tay nghề nấu nướng xuất thần nhập hóa, kiểu đàn ông gì mà bà không chinh phục được? Tôi là nữ mà còn sẵn lòng ở bên nhau cả đời cùng mẹ Bạch! Tặng thưởng tặng thưởng, ngộ nhỡ số tiền lớn gây sự chú ý với mẹ Bạch, nói không chừng người may mắn được mẹ Bạch tặng tương trộn cơm tiếp theo chính là tôi, ha ha ha…】
【Tặng thưởng! Liều mạng vì tương trộn cơm!】
【Nhà giàu có thể đến tận chỗ ăn cơm, người tầm thường, thất bại như mình chỉ có thể chờ mẹ Bạch lật thẻ. Tôi còn có thể nói gì đây? Tặng thưởng thôi!】
Một bên Lâm Đạm nấu ăn, một bên tiền vàng rơi như mưa trong phòng livestream, số tiền từ thiện của Bạch Chỉ Lan tăng vọt theo mỗi giây, quần chúng ăn dưa* nhìn đến choáng váng.
*Hóng chuyện, xem kịch…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...