Chương 1: Tiết tử
Trong không trung mênh mông tiếng gió không ngừng rít gào, sấm chớp ầm ầm tán loạn, một nữ tu sĩ tóc dài xõa rối tung đâm một nhát kiếm vào bụng nam tu sĩ. Miệng người kia phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn to dường như không thể tin, mà nữ tu sĩ kia chỉ rũ mắt, biểu tình lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó chậm rãi rút mũi kiếm ra.
Sấm chớp đầy trời khiến màn đêm sáng rõ như ban ngày, sắc mặt nam tu sĩ tái nhợt, “Lâm Đạm, là ta…”
Đôi mắt nữ tu sĩ không hề gợn sóng, chỉ chớp mắt một cái, thấp giọng thì thầm: “Ngươi… không phải là ảo giác của ta sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng vậy, nữ tu sĩ đang độ kiếp, vốn tưởng rằng nam tu sĩ kia chỉ là ảo giác sinh ra từ tâm ma mà thôi, lại không nghĩ hắn là thật. Nữ tu sĩ, tên là Lâm Đạm, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời dày đặc sấm chớp, lại nhìn về phía các tu sĩ cầm kiếm cách đó không xa, lúc này mới nhớ tới hôm nay là đại hôn của chính mình, nam tu sĩ trước mắt này chính là người nàng đã theo đuổi suốt mấy ngàn năm, cũng làm bạn tu hành mấy ngàn năm.
Nhưng vậy thì sao? Nàng cố chấp chờ đợi, điên cuồng truy đuổi, lại làm bạn thật lâu, rốt cuộc cũng không bằng một cái vô tình quay đầu của yêu nữ kia. Cho dù hôn ước sắp được ký kết, vậy mà chỉ cần yêu nữ kia vừa xuất hiện, từ đôi môi mỏng đỏ thắm nhẹ nhàng nhả ra âm thanh như cười như khóc, là có thể lập tức khiến nam nhân trước mắt mất đi lý trí.
Một canh giờ trước:
Nhìn thấy đạo lữ chậm chạp không muốn trích máu thực hiện minh ước, Lâm Đạm làm sao không hiểu? Ở một khắc kia, khi thấy trong đáy mắt đạo lữ tràn đầy giãy giụa hối hận, Lâm Đạm bỗng nhìn thấu tất cả, nàng cởi bỏ áo hồng sa trên người xuống, tháo đồ trang sức hoa lệ xuống, không chút do dự xoay người rời đi.
Khách khứa đến dự lễ không kịp ồ lên, trưởng bối hai bên cũng không kịp quát lớn, trên không trung, bầu trời vốn dĩ đầy sao bỗng nhiên biến thành cuồn cuộn mây đen cùng tầng tầng sấm chớp cắn nuốt, cuồng phong thét gào, từng đợt áp lực uy nghiêm của Thiên Đạo, giống như từng nhát đao cứng quét qua mặt các tu sĩ, khiến bọn họ cùng rùng mình. Đây là kiếp vân cùng kiếp lôi, vào giờ khắc đặc biệt này lại có người muốn độ kiếp ư?
Người độ kiếp lần này không phải ai khác, chính là Lâm Đạm. Đạo tu của nàng chính là Vô Cực Tiên Tông Vô Cực Đạo. Cái gọi là đạo pháp 3000, mỗi người có một bí ẩn riêng, Vô Cực Đạo này đúng lúc lại là con đường khó khăn nhất, phải tập trung “Đạo pháp vô cùng, đạo tâm vô cấu, đạo thể vô dục", chỉ có làm được ba điểm này, mới có khả năng chạm đến đại đạo chân chính.
Trong lòng của Lâm Đạm trước giờ vẫn không thể buông bỏ được một người, nếu đã không nhìn thấu thì làm sao có thể nói là vô dục vô cầu? Cho dù thân thể nàng là Cửu Âm Chi Thể, lại mang thiên phú đơn hệ Thiên Linh Căn, được xem là thiên tài trong giới tu chân thì cũng bị giữ chân ở Độ Kiếp kỳ hơn 600 năm mà không thể độ kiếp. Nhưng nàng không nóng vội. Không biết vì sao Thăng Thiên Thang lại bị hủy, nên cho dù nàng thuận lợi độ kiếp thì cuối cùng cũng phải tiêu tán trong trời đất, lên trời hay là chết đều như nhau. Nàng không vội không phải bởi vì sợ chết, mà là lo lắng không thể ở lại làm bạn cùng người nọ.
Nàng biết trong lòng người kia còn ghi lòng thương nhớ một người khác, nhưng cũng không thành vấn đề, khi hắn gặp kiếp nạn, nàng cũng không rời không bỏ, khi hắn rơi vào vực sâu có nàng làm bạn bên cạnh, nếu như tim hắn là băng tuyết ngàn năm, thì nàng chính là chín dương liệt hoả, muốn đem hắn hoà tan.
Nàng vẫn luôn tin tưởng chỉ cần nàng không buông tay, chỉ cần nàng cố gắng hết sức, chung quy rồi một ngày trong lòng hắn sẽ có nàng, mãi cho đến giờ phút này…
Mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều phai nhạt.
Cố gắng nắm trong tay, nhưng bất kể dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nắm lấy, một khi buông ra, thứ mất đi chỉ là chấp niệm cùng tâm ma, nhưng lại thấy được trời cao biển rộng. Lâm Đạm đem đạo lữ trả lại cho yêu nữ, sau đó bước từng bước một ra đại điện, đi đến dưới một đám mây đen. Tình cảm mấy trăm năm, trong phút chốc tan tành, nàng muốn bay đi độ kiếp.
Tâm ma vẫn còn giãy giụa, cảnh tượng biến hoá rất nhiều ngọt ngào bao vây lấy nàng nhưng sâu trong đó chính là độc dược, muốn ngăn cản bước chân Lâm Đạm, đều bị nàng vung kiếm chặt đứt. Thăng Thiên Thang đã huỷ, nếu nàng độ kiếp thất bại là chết, thành công cũng là chết, cuối cùng cũng không thể trốn khỏi kết cục này. Nhưng vậy thì sao? Nàng không muốn lại cùng với người này dây dưa, trần thế quá đục, Thiên Đạo quá rộng, cho dù hoá thành một sợi khói mỏng, nàng cũng muốn ngao du chân trời.
Nhưng nàng không rõ đạo lữ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại tuỳ tiện nhảy vào lôi kiếp, tiến vào ảo giác, hướng vào mũi kiếm của nàng. Phải biết rằng đối phương cũng là đại tài năng Độ Kiếp, lại là đệ nhất kiếm tu của Đại lục Nam Hoa, không có lý nào lại không tránh được công kích của nàng.
“Lâm Đạm.” Nam tu không để ý đến phần bụng máu tươi đầm đìa, nắm chặt mũi kiếm Lâm Đạm cầu xin, “Đừng đi.”
“Không đi.” Lâm Đạm thong thả rút thanh kiếm từ trong lòng bàn tay hắn ra, ngữ khí mơ hồ, “Ta còn có thể đi đâu chứ?” Đúng vậy, ta còn có thể đi đâu? Giống như trong quá khứ truy đuổi bước chân huynh, bóng dáng huynh? Ta thất tha thất thểu đi theo huynh suốt mấy ngàn năm, cho tới bây giờ mới phát hiện, huynh vẫn là đi con đường của chính mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ đến đây, Lâm Đạm ngay cả kiếm trong tay cũng không cần, tuỳ tay ném đi rồi bước lên chiếc thang đã đứt gãy bay đi. Nam tu vội vàng đuổi theo, nhưng bị thương quá nặng chậm lại một bước, chỉ thấy trên không trung mở ra một cửa động lớn, mang Lâm Đạm cùng với kiếp lôi nuốt vào, đợi đến khi hắn đuổi tới chân trời thì đã không còn gì nữa, kiếp vân, kiếp lôi, sấm chớp, người đẹp, đều giống như bọt biến tan tành đến không còn một mảnh.
“Lâm Đạm!” Nam tu khàn giọng gào lên giữa bóng đêm mênh mông, thật lâu không tiêu tan...
·····
“Chúc mừng ký chủ trở về.” Lâm Đạm vừa mới mở mắt ra, bên tai liền truyền đến một giọng nói không vật chất, “Ký chủ tiến vào thế giới cấp S, thuận lợi lấy được vật phẩm đặc thù “Vô cực đạo tâm", xin hỏi ký chủ có muốn lập tức đổi tích phân hay không?”
“Đổi, sau đó mở ra không gian riêng.” Lâm Đạm từ từ nói.
Nháy mắt một cái, cô liền tiến vào một không gian thuần một màu trắng, bốn phía là vách tường bằng kim loại bóng loáng, ngay vị trí trung tâm có một chiếc giường, ngoài ra thì không còn gì nữa.
“Ký chủ, nhiệm vụ lần này ngươi đã đạt 9990000 tích phân, ta vô cùng vinh hạnh thông báo, tích phân của cô đã đạt tới hạn mức cao nhất, hệ thống cho phép cô lựa chọn trong hai cái: Một, xoá bỏ trói buộc trở lại thế giới ban đầu; hai, xoá bỏ trói buộc lên cấp cao hơn; xin hỏi cô chọn cái nào?” Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên trong đầu Lâm Đạm.
Lâm Đạm sau khi chết không thể hiểu được hệ thống trói buộc phụ trợ này, bị bắt làm nhiệm vụ với vô số thế giới nhỏ, trừ khi đạt được mức tích phân nhất định mới có thể giải trừ trói buộc, sau đó mới có thể tự do lựa chọn nơi đến. Lâm Đạm trước kia đều làm tốt theo kế hoạch, nhưng lúc này lại chần chờ. Cô nhíu mày tự hỏi một lát, trầm ngâm nói: “Đi lên…”
“Xin lỗi ký chủ.” Hệ thống ngắt lời cô, “Người đề cử cô ở thế giới trước đã huỷ bỏ đề cử, nếu cô muốn đi lên, xin mau chóng lựa chọn một người đề cử khác.”
Quả nhiên huỷ bỏ… Lâm Đạm lắc đầu, nụ cười tràn ngập chế giễu.
Nếu muốn di chuyển đến vị trí cao hơn, hệ thống phê chuẩn thôi chưa đủ, còn phải tìm kiếm một vị đến từ chính nơi đó đề cử. Người đề cử Lâm Đạm không phải ai khác, chính là vị nam tu bị cô đâm thủng bụng kia. Tên họ đối phương là gì, bối cảnh thế nào, Lâm Đạm không hề biết, chỉ biết đến từ thế giới cao hơn kia, quyền hạn cao hơn hệ thống, thậm chí là chủ hệ thống.
Không ngừng xuyên qua các thế giới nhỏ, có thể bất tử bất diệt, đối với người khác có thể là may mắn lớn lao, nhưng chỉ có Lâm Đạm mới biết được, hành trình kia chính là một giai đoạn thống khổ và tuyệt vọng. Trải qua quá nhiều, ký ức tồn tại trong đầu giống như một bàn tay lớn, kéo cô đến vực sâu. Quá nhiều yêu hận, quá nhiều biệt ly, còn có quá nhiều bất đắc dĩ, phẫn nộ, đau khổ, tuyệt vọng... tràn ngập trái tim, khiến cô dần dần lạc mất chính mình.
Có một đoạn thời gian rất dài, cô hoàn toàn không biết mình là ai, đến từ nơi nào. Lúc cô sắp hỏng mất, lại ở thế giới nào đó gặp được người đàn ông kia, đối phương cứu cô từ trong lao ngục đen tối không thấy ánh mặt trời, dạy cô làm thế nào thoát khỏi nguy khốn, làm thế nào chiến thắng kẻ địch, làm thế nào đạt được tích phân. Dưới sự trợ giúp của anh, Lâm Đạm dần dần tìm lại chính mình, sau đó cam tâm tình nguyện trở nên phụ thuộc anh, ở các thế giới nhỏ không ngừng đuổi theo bước chân anh.
Lâm Đạm vốn tưởng rằng gặp được người đàn ông đó sẽ được cứu rỗi, kết quả lại phát hiện, cuối cùng cũng chỉ là giãy giụa vô ích mà thôi. Cũng may, người đó dạy cô cũng không phải là hoàn toàn vô ích, cuối cùng cô học được mạnh mẽ độc lập, biết yêu thương, cũng học được cách tôn trọng mọi thứ.
Người ta nói yêu một người ưu tú, cho dù không thể đến được bên người đó, nhưng cuối cùng cũng có thể làm bản thân mình trở nên tốt hơn. Lời này nói về Lâm Đạm là không sai, cô cũng không hối hận mình đã nhẫn nại và trả giá, bởi vì nếu không có mấy ngàn năm truy đuổi này, cô sẽ không giống như hiện tại, hoa nở tự vui, vân đạm phong khinh.
“Vô cực đạo tâm" tuy đã đổi thành tích phân, nhưng vẫn giống như những lần trước lưu lại trong lòng cô. Cô như trút được gánh nặng cười cười lắc đầu nói, “Anh ta chắc là muốn đề cử người phụ nữ kia?”
Người phụ nữ kia không phải làm nhiệm vụ, nhưng có sức hấp dẫn siêu phàm, người đàn ông kia gặp gỡ cô ta ở thế giới nào đó, liền không thể cứu vãn được nữa, giống như Lâm Đạm theo đuổi anh, anh cũng theo đuổi cô ta vào thế giới đó. Yêu nữ đứng trước đại điện tu chân cũng là người phụ nữ đó chuyển thế, cho nên anh ta mới canh cánh trong lòng, thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc xem toàn bộ giới Tu Chân là kẻ địch.
Bất kể người phụ nữ đó chuyển kiếp đến nơi nào, anh ta cũng có thể dùng năng lực thần thông quảng đại của mình tìm được đối phương, thuận lợi hộ tống bảo vệ. Nói đến cùng, anh ta và Lâm Đạm giống nhau, cũng chỉ là người theo đuổi hèn mọn mà thôi, cho dù người phụ nữ đó sau khi chuyển thế hoàn toàn không có ký ức kiếp trước, anh ta cũng tình nguyện vì cô ta trao đi mọi thứ, cũng muốn mang cô ta đến thế giới của anh.
Lâm Đạm thực sự hâm mộ người phụ nữ kia, thậm chí có chút ghen ghét, nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng không còn chút cảm giác nào.
Âm thanh hệ thống thấp xuống nửa độ, nghe ra có chút cảm giác u buồn: “Nếu ký chủ muốn biết, ta có thể giúp cô tra, nhưng quyền hạn của đối phương cao hơn ta, không chắc chắn tra được. Thật xin lỗi, ta chỉ là hệ thống phụ trợ, chỉ có giao chút nhiệm vụ phụ trợ, mấy năm nay khiến cô chịu khổ.”
Hệ thống phụ trợ chỉ phụ trách thúc đẩy thế giới nhỏ phát triển và sửa lỗi bug, khi lựa chọn ký chủ chỉ giống như công cụ, thời khắc quan trọng có thể hy sinh. So sánh khó nghe một chút, nếu cái nồi bị thủng một lỗ cần một khối sắt vụn vá lại, thì Lâm Đạm chính là khối sắt vụn đó, ngoại trừ việc xông vào biển lửa cũng không có tác dụng nào khác.
Rất nhiều nhiệm vụ mà cô nhận được đều là tổn hại bản thân làm lợi cho người khác, thậm chí là rất vô lý, nhưng vậy thì sao? Một khi nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị hệ thống xóa sổ. Vì vậy, tám trên mười ký chủ bị hệ thống phụ trợ trói buộc đều không thể tồn tại đến cuối cùng, nếu không phải nửa đường tự sát thì chính là lâm vào điên loạn, trường hợp giống như Lâm Đạm, mỗi nhiệm vụ đều thuận lợi hoàn thành, còn thu được lượng lớn tích phân quả thật rất hiếm. Điều này đều nhờ công lao của người đàn ông kia, nếu không có sự rèn dũa của người đó Lâm Đạm khó có thể mạnh mẽ và cứng cỏi đến vậy. Hiện tại, Lâm Đạm đã xem nhẹ tất cả, vô dục vô cầu, đi đến đâu cũng không sao cả. Cô mở ra giao diện nhiệm vụ, quyết đoán nói, “Không cần tra, xin huỷ bỏ lệnh di dân, đưa tôi quay lại thế giới ban đầu đi.”
“Vâng, ký chủ. Còn có một tin tốt muốn thông báo với cô, bởi vì cô là người đầu tiên thu được tích phân cao nhất trong nhiệm vụ phụ trợ giả, cho nên chủ hệ thống quyết định khen thưởng một trăm triệu tích phân, một trăm triệu này có thể đổi lấy tiền ở thế giới ban đầu theo tỷ lệ 1:1, xin hỏi ký chủ có muốn đổi hay không?”
“Đổi.” Lâm Đạm không chút do dự gật đầu, lại tự giễu cười. Cái gì là “nhiệm vụ phụ trợ", suy cho cùng cũng chỉ là một vai phụ có cũng được mà không cũng được thôi. Có điều, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, cô phải là chính mình, sống thật tốt.
“Vâng, ký chủ. Hệ thống này đổi cho cô, xin đợi một chút.”
Mất khoảng chừng một phút để lấy tiền từ máy chủ, hệ thống xoá bỏ trói buộc, mở ra thiết bị truyền dẫn, chuẩn bị đưa Lâm Đạm quay về thế giới ban đầu. Lâm Đạm vốn tưởng rằng lần này có thể thanh thản ổn định về hưu, lại không ngờ có một dòng năng lượng cực lớn đụng phải đường truyền, làm gián đoạn dòng chảy thời gian...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...