Nữ Phụ Đa Nhân Cách
" Thật xin lỗi vị tiểu thư đây, nhà hàng chúng tôi cấp ngài tấm thẻ ưu đãi xem như bồi thường."
Chu lão sai người cầm đến một tấm thẻ bạc, khắc hình phượng hoàng tinh tế. Cuối người đưa thẻ tới cho Đông An.
Thẻ ưu đãi ở đây mang lợi rất nhiều, chỉ cần có thẻ ưu đãi sẽ được ưu tiên khi hết phòng. Món ăn phục vụ chu đáo và giảm phí tiền. Được ở lại miễn phí tại phòng vip của khách sạn chi nhánh ở nhà hàng.
" Tốt!"
Cô cũng không thiết phải chê bai hay làm bộ, lợi ích đến cửa lí nào không nhận. Ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn Chu lão.
" Vậy ngài có muốn đổi chỗ dùng bữa không."
Chu lão khá hài lòng về Đông An, thẳng thắn, không rườm rà làm bộ.
" Không cần, tôi ở đây đợi người."
Thấy Đông An nói vậy Chu lão cũng không tiếp tục làm phiền, khẽ gật đầu rồi xoay người đi. Xung quanh mọi người thấy kịch hay kết thúc, liền quay về làm việc của mình.
Đông An xoay người nhìn xuyên qua tấm kính ngắm phong cảnh, cả người lơ đãng, nâng tay nhấp miếng rượu, chất lỏng màu đỏ theo chiều ly chảy vào chiếc miệng nhỏ xinh. Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến khi có một giọng nói ôn hoà gọi cô mới giật mình xoay người lại.
Một vóc người cao lớn, khoác trên mình bộ âu phục làm tôn lên vóc người cùng đôi chân thẳng tắp, mái tóc màu xám khói cắt ngắn được chia làm hai mái uốn lượn theo góc mặt. Môi trái tim khẽ cười ôn hoà, cánh mũi cao được phân trần giữa mặt. Đôi mắt khẽ cong cong ý cười, hắc mâu dịu dàng tựa như muốn tan chảy.
"Chào em."
Đông An mỉm cười đáp lại.
" Anh là Anh họ sao?"
Ngay phút Đông An mỉm cười hắn ngẩn cả người, sau thấy hơi thất thố mới khẽ hắng giọng nói.
" Ừm, Anh là Phức Lạc Tranh."
Lạc Tranh đánh giá nhìn cô em họ của mình, lòng càng căng thẳng rối bời. Vốn hắn thấy cô trong tư liệu rồi nhưng không ngờ ngoài đời cô còn đẹp hơn thế. Mái tóc bạc kim được cắt ngắn bồng bềnh, đồng tử hổ phách trông thật nổi bật, cánh môi nhỏ khi cười lộ ra hàm răng trắng. Trông như một con mèo tinh nghịch. Nhưng cũng không che hết nổi tiền tụy, dưới mắt là quầng thâm, đôi môi hơi ẩn tím, làn da trắng đến nước muốn tái đi. Hắn chắc rằng cô em nhỏ của hắn đã trải qua không ít khổ sở. Tốt lắm! Lần này hắn sẽ hảo hảo nuôi lại mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...