Nữ Phụ Chỉ Sửa Một Chữ Toàn Bộ Nhân Vật Đều Bị Tiêu Diệt


Nghĩ vậy, Diệp Bách Lâm không do dự nữa, móc ra một chiếc máy ghi âm mini.

Anh vừa đưa ra đã thấy mắt Diệp Tiếu sáng rực như đèn pha ô tô.
"Trước tiên, tôi nói trước, tôi không hề nghi ngờ Nguyệt Nhi, tôi chỉ là..." Diệp Bách Lâm định giải thích.
Cố Diễn nhanh tay chộp lấy chiếc máy ghi âm, bấm nút phát.
Giọng nói của Trần Nguyệt Nhi và Diệp Băng Đồng vang lên.
"Nguyệt Nhi tỷ, ý tỷ là...!đứa bé này, không phải của anh trai em?!" Giọng Diệp Băng Đồng đầy kinh ngạc.
Trời đất! Thời điểm bấm nút phát đúng là chuẩn không cần chỉnh! Vừa vào đã là cao trào! Diệp Tiếu phấn khích như được mùa.
Diệp Bách Lâm đứng hình, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Anh vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đầu tiên.
"Băng Đồng," Giọng Trần Nguyệt Nhi có chút áy náy, "Tối qua, Bách Lâm đã chăm sóc chị cả đêm...!Anh ấy đối xử tốt với chị như vậy, vậy mà chị lại lừa dối anh ấy, chị thật sự không nhịn được nữa.

Em nói xem, chị có phải là người phụ nữ rất xấu xa không?"
Diệp Bách Lâm tiếp tục hóa đá.


Anh vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc đầu tiên, nhưng theo bản năng vẫn vểnh tai lên nghe.
Anh yêu thương Diệp Băng Đồng hai mươi năm.

Cô em gái này ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, luôn khiến anh cảm thấy ấm áp.

Bây giờ...!Băng Đồng đã biết chuyện này.

Con bé sẽ làm gì?
Diệp Bách Lâm bất giác nhớ đến những lời thầm oán thán của Diệp Tiếu ngày hôm qua.

Anh cắn chặt môi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Băng Đồng...!Con bé sẽ không giúp người ngoài che giấu mình, đúng không?
Ngay sau đó, anh liền nghe thấy giọng nói kiên quyết của Diệp Băng Đồng: "Nguyệt Nhi tỷ, sao có thể nói chị là người phụ nữ xấu xa chứ? Chuyện đêm đó chỉ là ngoài ý muốn.

Chuyện đã đến nước này, đứa bé luôn cần có cha.


Chỉ có kết hôn với anh trai em thì mới có thể cho đứa bé này một danh phận, mới có thể để cho nó lớn lên khỏe mạnh! Đây là điều tốt nhất cho chị, cho cả đứa bé!"
Diệp Bách Lâm: "..."
Anh choáng váng.
Tốt nhất cho Trần Nguyệt Nhi, tốt nhất cho đứa bé.
Vậy...!còn anh thì sao?
Diệp Băng Đồng là em gái ruột mà anh yêu thương hết mực, anh nghĩ nát óc cũng không ra mình đã làm gì có lỗi với nó!
Vậy mà...!nó lại muốn anh đổ vỏ cho người khác?
Diệp Tiếu và Cố Diễn đồng thời nhìn Diệp Bách Lâm với ánh mắt thương hại.
Âm thanh từ máy ghi âm vẫn tiếp tục.
"Chị...!chị cũng biết, làm như vậy là tốt nhất.

Chị chỉ là cảm thấy có lỗi với Bách Lâm..." Giọng Trần Nguyệt Nhi ngập ngừng.
"Có lỗi gì chứ? Em biết anh trai em, anh ấy yêu chị đến tận xương tủy.

Cho dù biết đứa bé này không phải con ruột, anh ấy cũng sẽ tha thứ cho chị." Diệp Băng Đồng an ủi.
Diệp Tiếu theo bản năng nhìn đỉnh đầu Diệp Bách Lâm.
Em đã nói thiếu một cái mũ xanh rồi!

Trần Nguyệt Nhi ấp úng như gà mắc tóc: "Chị biết Bách Lâm thích chị, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì nữa! Ai cũng biết đó chỉ là tai nạn hy hữu thôi." Diệp Băng Đồng phẩy tay như thể đang đuổi ruồi, giọng đầy quả quyết: "Chị Nguyệt Nhi, quên lão già đó đi cho nhẹ đầu! Sống với anh trai em sướng như tiên, đảm bảo anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết chuyện này đâu!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận