Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường
Mộc Mộc và Tạ Đông không ai chịu thua ai , đôi co không ngừng.
Tạ Đông thấy Mộc Mộc sắp đuổi kịp liền mặt trắng bệch hét lớn :
- Nhóc con ,mau đứng lại !
Ở đời làm gì có chuyện người bị rượt lại kêu người rượt đứng lại .
Mộc Mộc vừa chạy vừa kéo tay áo ,người hừng hực năng lượng.
Lúc này xung quanh Mộc Mộc như có một ngọn lửa lớn xung quanh có thể đốt rụi mọi thứ:
- Mau thả Hạ Thanh ra đồ đần !!!
Tạ Đông hoảng sợ .Nhớ đến cô nàng một lời không hợp liền một chưởng, người cậu run lên cầm cập.
- Anh em ,chạy nhanh lên.
Tạ Đông hét lên như muốn khóc.
Cậu thầm mắng sao đường đến phòng kỉ luật hôm nay thật xa .
Không chờ cho Tạ Đông sợ hãi tái mét.
Mộc Mộc thấy có cây chổi ngay hành lang liền nhanh tay lẹ mắt chợp lấy phóng một cái rõ tiếng " Vèo ".
Trực giác của Tạ Đông nhạy vô cùng.
Nhận thấy có nguy hiểm , cậu quay đầu lại nhìn.
Thấy cây chổi với tốc độ ánh sáng ,sức mạnh đáng gờm bay đến Tạ Đông liền dương dương tự đắc .
" Nhóc con này nghĩ mình không biết né sao ? Hừ".
Chờ cây chổi phóng gần đến Tạ Đông liền nghiêng người né đi .
Nhìn cây chổi bay sượt qua người, Tạ Đông liền kiêu ngạo ,cười lớn :
- Há Há...
" Bộp ".
- Phốc .
Tạ Đông dính chưởng ngay bụng liền té xuống hành lang.
Cậu tròn mắt ngỡ ngàng như không thể tin được.
Rõ ràng cậu tránh được ỷ thiên đồ long chổi của nhóc con tinh tinh rồi mà.
Tạ Đông quay phắt đầu liền thấy cái cùi của đồ hốt rác lăn lông lốc kế bên.
Là nhóc con tinh tinh đó dùng điệu hổ ly sơn ! Ném đồng thời cả cây chổi và cái cùi của đồ hốt rác khiến cậu không phòng bị mà trúng kế !!!!
Tạ Đông từ sắc mặt ngỡ ngàng ,không tin được thành tức giận ,nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộc Mộc đang chạy đến gần :
- Nhóc con dám dùng ám khí gài...
" Bạch ".
Không để Tạ Đông nói hết.
Mộc Mộc như con chim săn mồi băng băng một đường ,đạp thẳng lên bụng cậu rồi chạy tiếp.
- Phốc.
Tạ Đông đau đớn ,nghẹn lời đến muốn bất tỉnh.
Nhóc con tinh tinh này không phải con người.
Làm người không ai làm thế cả !!!
Còn đang trong cơn đau đớn ,tức giận Tạ Đông liền nghe tiếng Mộc Mộc giễu cợt :
- Đồ đần chính là đồ đần !
Lần này Tạ Đông thật sự tức nghẹn đến bất tỉnh.
----------------------------------------------------
Hạ Thanh được một đám người khiêng chạy liên tục đến phòng kỉ luật.
Cô load não xong liền cúi đầu xuống .
- Alo , alo !
Đám người vừa chạy vừa thở hổn hển không ai còn sức trả lời cô.
- Alo !
Hạ Thanh liền cao giọng.
Lúc này trong đám người có giọng nói đáp lại :
- Bà cô tôi ơi ,có chuyện gì sao ?
- Sao bắt em đi vậy ạ ?
Hạ Thanh thật lòng mà hỏi .
Người đáp lại là Can Tuấn Kiệt - bạn chơi chung với Tạ Đông và Trần Nguyệt Quang.
Tuấn Kiệt không dám lơi tay lau mồ hôi , gấp gáp nói :
- Không biết ...
Tiếng nói lẫn vào tiếng thở gấp gáp .Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi xuống khuôn mặt tuấn tú ,cơ thể Tuấn Kiệt.
Hạ Thanh trợn mắt không ngừng.
Bắt người mà không biết lý do ?! Nói cũng thật khó tin.
- Mau thả Hạ Thanh ra !!!
Tiếng hét Mộc Mộc vang vọng cả hành lang.
Mộc Mộc như một con quái vật hung dữ ,đáng sợ đạp nát hoa thơm cỏ lá chạy đến.
Tuấn Kiệt thấy Mộc Mộc đuổi gần kịp mà toàn thân run rẩy.
- Mau lên anh em ,chạy nhanh lên.
Tinh tinh đến !Mau chạy bảo toàn tính mạng !!!
Nghe Tuấn Kiệt hét khóe miệng Hạ Thanh không ngừng run rẩy.
Rốt cuộc Mộc Mộc đã làm gì mà khiến ai cũng hoảng sợ chạy trốn ?
- Đến phòng kỉ luật rồi !!!
Một trong đám người hét lớn.
Giọng nói lộ rõ sự vui mừng như bắt gặp được một vị cứu tinh cứu sống bản thân.
Thấy đến phòng kỉ luật ,Tuấn Kiệt hoan hỉ nói :
- Mau mở cửa ném vào !
- Hả ? Ném cái gì ?
Hạ Thanh bị khiêng chạy người căng cứ.
Làm ơn đừng nói cái điều đáng sợ như vậy được không ? Ném như vậy người cô liền không chỗ nào lành lặn.
Mặt Hạ Thanh tái mét đi.
- Dừng lại .
- Thả Hạ Thanh ra mau !!!
- Mở cửa !
" Rầm ".
- Khônggggg.
Hạ Thanh hét lớn ,người cố gắng giãy giụa nhưng không được.
Khuôn mặt xinh đẹp tái mét đi , đôi mắt linh động cũng ứa nước như muốn tuôn ra.
Hạ Thanh gồng người ,nhắm mắt thật chặt.
Tưởng chừng sẽ bị ném xuống nền lớp lạnh lẽo ,cứng ngắt.
Bản thân bị thương đến xương cốt đau đớn vô cùng.
Nhưng tất cả đều không như Hạ Thanh nghĩ.
Có cái gì đó mềm mại mà ấm áp ôm trọn lấy cô.
Còn có mùi bạc hà tươi mát quay quanh chóp mũi.
Hạ Thanh hé mắt ra nhìn.
Là lồng ngực săn chắc cơ bắp diện lên chiếc áo sơ mi mở hai cúc áo đầu, thấy rõ xương quai xanh mảnh, cong, dày lộ rõ kết hợp với cơ vai tạo thành những khối cơ bắp săn chắc trước ngực.
Hạ Thanh ngẩng đầu lên.
Giây phút này mọi thứ như ngừng lại.
Chim không còn ngâm nga.
Cây cũng không lay động trước gió.
Mọi hành động ,lời nói của con người cũng không còn.
Như thể một chiếc đồng hồ đang ngừng chạy rồi đột ngột quay nhanh khiến con người ta bất ngờ.
Nhìn kiểu tóc hai mái thu hút ,gợi cảm.
Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy ,bí ẩn dụ hoặc như hồ ly.
Lông mi như cánh quạt chớp mở khiến tim con người thổn thức.
Dung nhan yêu nghiệt luôn nở nụ cười dịu dàng.
Khiến biết bao chị em không ngừng ngã quỵ ,nguyện đổi lấy một ánh nhìn.
Hạ Thanh nằm gọn trong lòng Trần Nguyệt Quang.
Tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch.
Mặt cũng đỏ lựng lên như quả cà chua chín muồi.
Trần Nguyệt Quang nhìn trong đôi mắt Hạ Thanh đầy bóng dáng hắn .Yết hầu không tự giác mà chuyển động lên xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...