Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ


"Đây là đâu? Sao ta lại ở chỗ này, Hiểu Dư đâu?" Vừa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, Linh Ngọc Nhi không khỏi bất an.

Nàng xoa đầu mình, mình đã ngủ bao lâu, đây rốt cuộc là đâu? Nghĩ rồi, nàng bắt đầu quan sát xung quanh.

Trong phòng rất trống trải, cũng không phải vì phòng lớn mà vì đồ vật trong phòng vô cùng ít, ngoài giường ngủ cùng một chiếc bàn và vài chiếc ghế thì không còn gì.
"Ta mới không cần đi vào?"
Khi Linh Ngọc Nhi đang suy nghĩ thì nghe được giọng nói quen thuộc của "tức phụ", bất an trong lòng nháy mắt biến mất, sau đó nàng nhấc chân đi đến cửa.
Lúc này Mạnh Hiểu Dư vô cùng tức giận, bắt đầu từ tuần trước bản thân vì lý do dậy sớm luyện võ mà từ chối yêu cầu lăn giường cùng Nam Cung Vân Hạm, Nam Cung Vân Hạm đã ai oán nhìn mình thật lâu, thở dài thỏa hiệp, hỏi Mạnh Hiểu Dư thật sự muốn võ công cao cường sao? Khi Mạnh Hiểu Dư kiên định gật đầu, Nam Cung Vân Hạm không nói gì.

Chỉ thành thật ôm Mạnh Hiểu Dư lên giường ngủ, ban đầu Mạnh Hiểu Dư còn sợ nàng sẽ động tay động chân, vì khoảng thời gian này Nam Cung Vân Hạm không ít lần làm vậy, nhưng khi nàng căng thẳng nửa ngày, phát hiện Nam Cung Vân Hạm chỉ ôm mình ngủ, tinh thần của nàng được thả lỏng, thoải mái ngủ trong lòng Nam Cung Vân Hạm.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, nàng không thấy Nam Cung Vân Hạm nằm bên cạnh.

Nhìn sắc trời vừa sáng bên ngoài, Mạnh Hiểu Dư thắc mắc, vì sao vừa sáng Nam Cung Vân Hạm đã rời giường? Bình thường tuy nàng rời giường rất sớm nhưng cũng không sớm như ngày hôm nay trời vừa sáng đã rời giường.
Suy nghĩ mãi Mạnh Hiểu Dư vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân Nam Cung Vân Hạm lại đột nhiên dậy sớm, cho nên nàng đành lấy lý do: "Có thể Vân Hạm tỷ tỷ đi vệ sinh!" Sau đó, ngáp một cái, trở mình ngủ mất.


Nàng vốn không nghĩ đến, có ai đi vệ sinh hơn nửa giờ vẫn chưa về không? Lẽ nào là rơi nhà xí?
Mạnh Hiểu Dư ngủ đến mặt trời lên đỉnh mới rời giường nhưng khi nàng rời giường vẫn không thấy Nam Cung Vân Hạm.
"Dược nô thúc thúc, thúc biết Vân Hạm tỷ tỷ đi đâu không?" Tìm một vòng vẫn không thấy, Mạnh Hiểu Dư đành chạy đến hỏi dược nô đang phơi thảo dược.
Dược nô buông thảo dược xuống, hiền từ cười nói: "Chủ nhân đến Đoạn Hồn Cốc, năm ngày sau sẽ trở về." Đối mặt với thiếu nữ mà chủ nhân nhà mình thích, giọng dược nô hiền lành, khi nói còn mang theo chút yêu thích của trưởng bối đối với tiểu bối.
"À!" Nghe dược nô nói xong, lòng Mạnh Hiểu Dư thoáng mất mát: "Vì sao lại không nói với mình một tiếng! Hơn nữa còn đi năm ngày, vì hôm qua mình cự tuyệt sao?" Nghĩ rồi biểu cảm của Mạnh Hiểu Dư cũng mất mát.
"Chủ nhân muốn hái hoa chước diễm, hái được sẽ trở về." Nhìn thấy đôi mắt mất mát của nàng, dược nô nói rồi tiếp tục việc trong tay.

Mạnh Hiểu Dư nghe thấy, tâm trạng cũng tốt hơn: "Thì ra là vì hoa chước diễm! Khoan đã......!hoa chước diễm là gì?" Mạnh Hiểu Dư nhìn dược nô đang sắp xếp thảo dược, sau đó yên lặng rời đi, đến phòng nghĩ: "Thôi, vẫn nên đợi Vân Hạm tỷ tỷ về rồi hỏi nàng!" Nghĩ rồi Mạnh Hiểu Dư vui vẻ vào phòng, bắt đầu rửa mặt, chải tóc.

Sau đó, nàng ra ngoài, nhìn thấy trên bàn vốn chỉ có ấm và ba chung trà, lúc này có thêm dĩa rau xào, một chén cháo và một mâm màn thầu.

Nhìn nhiệt khí bốc lên, Mạnh Hiểu Dư đoán hẳn là dược nô chuẩn bị cho nàng!
Mạnh Hiểu Dư ngồi cạnh bàn, ăn một ngụm cháo.

Cháo mang theo vị thảo dược kỳ lạ tràn vào miệng.


Nàng đã thấy cháo mang vị thảo dược nhiều lần nên không nói gì.

Sau khi vào Tuyệt Tâm Đáy Vực đến nay, mỗi sáng nàng hầu như đều ăn các loại cháo thảo dược.

Ban đầu, Mạnh Hiểu Dư vẫn chưa quen nhưng về sau, nàng cũng bắt đầu thích chúng.
Ăn xong, Mạnh Hiểu Dư đứng lên về phòng, lấy trường kiếm, ra ngoài chào hỏi với dược nô, sau đó thong thả đến nơi luyện kiếm.

Nàng đã nói muốn mạnh hơn, không thể chỉ có nói.
Rạng sáng ngày thứ tư, Nam Cung Vân cõng một giỏ thuốc lớn về.

Khiến Mạnh Hiểu Dư kỳ lạ là giỏ thuốc của nàng không có thảo dược chỉ toàn là các lọ sứ nhỏ.

Mạnh Hiểu Dư tò mò bên trong là gì, nhưng không đợi nàng hỏi, Nam Cung Vân Hạm đã vội vàng chào nàng, sau đó đến dược phòng bận rộn, để Mạnh Hiểu Dư buồn bực hơn là sau khi Nam Cung Vân Hạm vào lại không cho mình vào, thế là nàng đành hậm hực về phòng, tuy hiện tại còn sớm, nhưng vì nhàm chán, nàng chỉ có thể ngủ sớm.
Kết quả của ngủ sớm là tỉnh sớm, trời chỉ vừa sáng, Mạnh Hiểu Dư đã không ngủ được.


Nhìn bên cạnh trống rỗng, Mạnh Hiểu Dư thầm nghĩ Nam Cung Vân sẽ không phải vẫn đang trong dược phòng bận rộn chứ! Nghĩ rồi nàng quyết định đứng lên đến dược phòng xem thử.

Xuống giường, mặc y phục vào, mở cửa đến dược phòng, nhìn thấy ánh nến mờ nhạt qua cửa số, Mạnh Hiểu Dư càng chắc chắn suy đoán của mình.

Giơ tay muốn gõ cửa, nhưng nửa ngày, Mạnh Hiểu Dư vẫn không gõ.

Khẽ thở dài, nàng xoay người về phòng.

Nàng không muốn quấy rầy Nam Cung Vân Hạm đang bận việc, tuy không biết nàng đang bận gì.

Nhưng có thể khiến nàng thức trắng đêm hẳn rất quan trọng!
Về phòng, Mạnh Hiểu Dư ngã đầu lên gối.

Lăn lộn mãi cuối cùng quyết định đi luyện kiếm.
Khi nhìn thấy Nam Cung Vân Hạm đã là sáng hôm sau, Mạnh Hiểu Dư vừa mở mắt, tinh thần vẫn còn mơ hồ, đã bị đôi môi cực nóng hôn lấy.

Đến khi nàng muốn ngất đi, chủ nhân của đôi môi kia mới buông môi nàng ra, ôm lấy nàng gọi: "Tiểu Dư nhi."

"Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ bận xong rồi?" Điều chỉnh hô hấp của mình xong, Mạnh Hiểu Dư nhìn người đang gắt gao ôm mình hỏi.
"Ân, mấy ngày nay tiểu Dư nhi có nhớ ta không? Ta rất nhớ ngươi!" Cúi đầu mổ lên đôi môi phấn nộn của nàng, giọng đầy tưởng niệm nói.
"Ân." Đỏ mặt gật đầu, thật sự đã sáu bảy ngày không thân mật ôm lấy Nam Cung Vân Hạm như lúc này.
"Thật vậy sao?" Nhìn thấy nàng gật đầu, Nam Cung Vân Hạm vui vẻ, cúi đầu hôn sâu nhân nhi trong lòng.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, triền miên.

Nam Cung Vân Hạm mổ vài cái lên môi Mạnh Hiểu Dư, sau đó kéo nàng vào lòng mình.
"Mấy ngày nay Vân Hạm tỷ tỷ đang bận gì vậy?" Thấy Nam Cung Vân Hạm ôm mình không nói lời nào, Mạnh Hiểu Dư hỏi.
"Mấy hôm trước không phải tiểu Dư nhi nói muốn nâng cao công lực của mình, muốn trở nên mạnh hơn sao?" Nam Cung Vân Hạm không trả lời câu hỏi của nàng, hỏi ngược lại.
"Phải, đúng vậy!" Nghe nàng nói vậy, Mạnh Hiểu Dư gật đầu, sau đó nàng hơi hạ giọng nói: "Nhưng muốn mạnh hơn cũng không phải chuyện dễ dàng!" Nghĩ đến hiệu quả luyện tập gần đây của mình.

Mạnh Hiểu Dư uể oải đáp, sau đó nàng nói với Nam Cung Van Hạm: "Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ nói có phải ta rất tệ hay không? Dù cố gắng thế nào vẫn không có hiệu quả, chỉ bộ kiếm pháp lão già thúi dạy ta thôi, tuy hiện tại ta có thể múa thuần thục nhưng lại không thể kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động như lời lão già thúi nói, còn có Lăng Phong chưởng pháp được lão già thúi dạy, dù luyện thế nào vẫn không có uy lực như trong sách."
"Haha, tiểu Dư nhi của ta sẽ lại tệ được chứ? Trong mắt ta, tiểu Dư nhi của ta là người thông minh nhất, hiện tại sở dĩ không thể làm được như lời ngươi nói là vì thời gian ngươi tập võ quá ngắn, công lực chưa sâu, ta tin tưởng chỉ cần tiểu Dư nhi chịu cố gắng, sau một thời gian nhất định có thể trở nên lợi hại." Nam Cung Vân Hạm cười khẽ an ủi nàng.
"Là như vậy sao?" Nghe thấy Nam Cung Vân Hạm nói, trong lòng Mạnh Hiểu Dư dễ chịu rất nhiều, nhưng chỉ một chút lại uể oải: "Nếu là như vậy, ta đây không phải cần mấy mươi năm mới có thể mạnh lên sao?" Nói đến đây Mạnh Hiểu Dư nghĩ đến những cao thủ võ công mình đọc trong tiểu thuyết đều là 50-60 tuổi hoặc ít nhất cũng 30 tuổi? Ngay cả thiên tài võ học Độc Cô Cầu Bại cũng đến 40-50 tuổi mới vô địch thiên hạ.

Tuy bản thân không cần lợi hại như Độc Cô Cầu Bại nhưng ít nhất cũng phải như Thiên Hạ Ngũ Tuyệt! Nhưng mình quá lười! Hơn nữa tính nhẫn nại lại ít đến đáng thương, muốn mình trở thành cao thủ võ lâm chân chính vốn là chuyện không thể nào! Lúc này Mạnh Hiểu Dư càng mất mát, hoàn toàn quên mất nàng biết Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm và biến thể của Lục Mạch Thần Kiếm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui