Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ


".........." Giật mình, không thể tin nổi, thiên lôi cuồn cuộn! Mạnh Hiểu Dư dù thế nào cũng không nghĩ rằng người trước mặt là nữ: "Ngươi....ngươi nói.....ngươi là nữ?""Đúng vậy! Sao vậy? Chẳng lẽ ta không giống nữ?" Nhìn dáng vẻ giật mình của Mạnh Hiểu Dư, Linh Ngọc Nhi buồn bực.

Nàng không giống nữ sao?"Ngươi thật sự không giống nữ." Mạnh Hiểu Dư bình tĩnh lại, cảm thấy là người đến từ thế kỷ 21, nàng vẫn có năng lực tiếp thu chuyện này."Chỗ nào không giống nữ?" Linh Ngọc Nhi cúi đầu nhìn mình, ngoài thân nam trang, bản thân có chỗ nào giống nam! Vì sao nha đầu này lại có biểu cảm như vậy?"Vậy ngươi nói xem chỗ nào giống nữ? Không nói đến vết sẹo trêи mặt ngươi thì nữ ai lại có hầu kết? Hơn nữa ngực của nữ nhân sao có thể giống ngươi....." Nói đến đây Mạnh Hiểu Dư nuốt xuống từ "nhỏ".

Bản thân trực tiếp sờ trước ngực Linh Ngọc Nhi, sau đó khinh bỉ nói: "Nữ phẫn nam trang ta đã thấy, nhưng ngươi mặc nam trang còn có hầu kết, cùng vùng ngực bằng phẳng này, còn dám nói mình là nữ, ta cũng lần đầu tiên thấy." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư vỗ đồng bằng của Linh Ngọc Nhi, nói tiếp: "Dù ngươi thích ta, cũng không cần trái lương tâm, cứ nói mình là nam đi!"".........." Linh Ngọc Nhi mặt đầy hắc tuyến nhìn nha đầu trước mặt hết vỗ lại chụp ngực mình.

Lúc này nàng rất muốn kéo nha đầu vào trong xe ngựa, cởi sạch y phục cho nàng xem, rốt cuộc bản thân mình là nam hay nữ.

Nghĩ vậy, Linh Ngọc Nhi thật sự kéo Mạnh Hiểu Dư vào xe ngựa."Ngươi.....ngươi.....muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta....ta sẽ không khuất phục." Nhìn Linh Ngọc Nhi kéo mình vào xe ngựa, buông mành.


Bắt đầu cởi y phục của mình, Mạnh Hiểu Dư còn tưởng rằng Linh Ngọc Nhi vì thẹn quá hóa giận, muốn tử hình mình ngay tại chỗ, sau đó gạo nấu thành cơm rồi lấy chuyện này vĩnh viễn vây khốn mình.

Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư gắt gao kéo vạt áo."Cái gì với cái gì? Không phải ngươi không tin ta là nữ sao? Hiện tại ta chứng minh cho ngươi xem, ta có phải là nữ hay không!" Linh Ngọc Nhi vừa nói vừa tiếp tục cởi y phục của mình.Nghe thấy lời nàng, Mạnh Hiểu Dư nháy mắt cảm thấy không ổn, sau đó nhanh chóng nói: "Ngươi đừng cởi, ta tin ngươi được chưa?" Nhưng Mạnh Hiểu Dư nói xong, Linh Ngọc Nhi đã cởi lớp y phục cuối cùng của mình, hơn nữa chậm rãi cởi mảnh vải trước ngực mình.

Khi mảnh vải được cởi bỏ, Mạnh Hiểu Dư thấy trước ngực Linh Ngọc Nhi là hai ngọn núi không lớn đứng thẳng.Nhìn Mạnh Hiểu Dư nhìn chằm chằm ngực mình phát ngốc, mặt Linh Ngọc Nhi hơi đỏ, nói chuyện cũng thẹn thùng: "Hiện tại ngươi đã tin ta là nữ chưa? Nếu còn chưa tin....." Nói đến đây, mặt Linh Ngọc Nhi đỏ hơn, kéo tay Mạnh Hiểu Dư chậm rãi tìm kiếm hạ thân của mình.Ý thức được ý định của nàng, Mạnh Hiểu Dư cuống quít né tránh: "Ngươi.....ngươi không cần như vậy.

Khi ta vừa nhìn thấy đã tin ngươi." Mạnh Hiểu Dư nói rồi chỉ mảnh vải dùng cho ngực của Linh Ngọc Nhi, lúc này hai má nàng vô cùng đỏ."Vậy ngươi tin rồi? Không hề hoài nghi ta nữa?" Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của thiếu nữ, Linh Ngọc Nhi ôm thiếu nữ vào lòng, cúi đầu nhẹ hôn bên má nàng."Ân.""Vậy ngươi cũng nguyện ý tiếp thu ta sao?" Linh Ngọc Nhi khẽ hỏi.Nghe nàng hỏi, Mạnh Hiểu Dư bừng tỉnh.

Nhanh chóng đẩy Linh Ngọc Nhi ra, rời khỏi cái ôm của nàng, mặt ửng đỏ nói: "Không được, ta đã nói ta có người mình thích.

Cho nên, thực xin lỗi."Nghe Mạnh Hiểu Dư xin lỗi, trong lòng Linh Ngọc Nhi chua xót hỏi: "Là một trong hai người bên cạnh ngươi sao?" Nói rồi Linh Ngọc Nhi nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư hơi lắc đầu.

"Chẳng lẽ không phải một trong các nàng?" Linh Ngọc Nhi thắc mắc.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đã thấy nàng luôn đi cùng hai nữ nhân kia, mãi đến Đại Hội Anh Hùng.


Nàng vẫn thấy hai người bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, không phải một trong hai người, chẳng lẽ còn người khác? Khi Linh Ngọc Nhi đang thắc mắc lại thấy Mạnh Hiểu Dư lại lắc đầu.

Nàng càng nghi hoặc, không phải một trong hai người cũng không phải người khác.

Tiểu gia hỏa rốt cuộc có ý gì? Nhưng còn không đợi nàng nghĩ, đã nghe giọng đầy ngọt ngào cùng ngượng ngùng của Mạnh Hiểu Dư: "Không phải một trong hai người mà hai người đều là người ta thích." Nói đến đây, Mạnh Hiểu Dư cười hạnh phúc.

Bởi vì nàng nhớ đến những ngày bên tỷ muội Hàn Như Băng, nhớ đến hai người sủng nịnh yêu quý mình.Mạnh Hiểu Dư đang chìm vào hồi ức ngọt ngào về những ngày bên tỷ muội Hàn Như Băng, thì Linh Ngọc Nhi nghe được lời nàng kinh ngạc, nghĩ: "Nàng cư nhiên thích hai nữ nhân, sao có thể? Vậy hai người kia biết không?" Nghĩ vậy nàng hỏi: "Vậy các nàng biết không?"Mạnh Hiểu Dư đang đắm chìm vào hồi ức tươi đẹp, nghe Linh Ngọc Đàm hỏi, khẽ sửng sốt, sau đó tươi cười xán lạn nói: "Ân, biết.""Các nàng không ngại sao?" Nghe Mạnh Hiểu Dư trả lời, Linh Ngọc Nhi lại hỏi.

Nhưng sau khi hỏi, nàng trầm mặc: "Sao có thể để ý, nếu để ý khi Hiểu Dư nói về các nàng sẽ không có dáng vẻ ngọt ngào này." Nghĩ vậy lòng Linh Ngọc Nhi càng chua xót.Vốn muốn trả đề vấn đề của Linh Ngọc Nhi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chua xót của nàng.

Mạnh Hiểu Dư không hiểu vì sao, trong lòng bỗng hơi đau: "Ngươi làm sao vậy?" Nhặt y phục Linh Ngọc Nhi vừa cởi, khoác cho nàng.Linh Ngọc Nhi vốn đang thương tâm, nghe Mạnh Hiểu Dư quan tâm, ngẩng đầu nhìn đôi mắt từng khiến mình yêu thích không thôi đang lo lắng cho mình.

Linh Ngọc Nhi bỗng bình thường lại: "Cùng thích hai người là thế nào? Chẳng phải không khác những nam nhân tam thê tứ thϊế͙p͙ kia sao? Nhưng đối tượng chỉ đổi thành nữ thôi, nếu Hiểu Dư có thể tiếp thu cùng yêu hai nữ nhân, như vậy nàng có thể cũng sẽ tiếp thu mình." Nghĩ vậy, chua xót trong lòng Linh Ngọc Nhi biến mất không dấu vết.


Ngược lại hóa thành sự ngọt ngào vui mừng.

Duỗi tay nhặt y phục mình vừa cởi, mặc vào, rồi lại đặt hai tay lên vai Mạnh Hiểu Dư, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Nếu ngươi đã thích hai người, như vậy ngươi vẫn có thể thích ta!" Nói rồi không quan tâm người nào đó vì câu nói của mình sửng sốt, lập tức ra ngoài, vui vẻ cầm roi ngựa vung lên tiếp tục lên đường.-------------------------------------------------------"Ta đã có người thích, còn là hai người." Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Mạnh Hiểu Dư nói lời này.

Nhưng Linh Ngọc Nhi vẫn đáp: "Ta biết!"Từ khi Linh Ngọc Nhi trịnh trọng thổ lộ đến bây giờ đã qua một buổi sáng.

Nội dung đối thoại của hai người như sau......."Ta đã có người mình thích, hơn nữa còn là hai người.""Ân, ta biết!""Vậy ngươi còn bảo ta tiếp thu ngươi?""Sao? Ngươi đã nhìn hết của ta, chiếm tiện nghi lớn như vậy chẳng lẽ không muốn phụ trách?""Đó là ngươi tự cởi, không phải ta muốn nhìn.""Ta cởi cho ngươi nhìn thì ngươi nhìn? Ta đây bảo ngươi tiếp thu ta sao ngươi không muốn? Ta mặc kệ, ngươi đã nhìn hết của ta, ngươi phải phụ trách.""...................."Năm phút sau................."Ta đã người mình thích, hơn nữa còn là hai người.""Ta biết! Ngươi vừa nói.""Vậy ngươi còn bảo ta tiếp thu ngươi?""Ăn sạch sẽ rồi thì không muốn phụ trách? Trêи đời nào có chuyện tốt như vậy?""...........Khi nào thì ta ăn ngươi sạch sẽ?""Vừa mới trêи xe ngựa!""Ngươi nói bậy.""Ta nói bậy? Ta đây hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy thân ta không?""..................""Sao không nói lời nào?""Nhưng đó không được tính là ăn sạch sẽ!""Nga! Bị ngươi nhìn thân mình không tính, vậy thế nào mới tính?""....................""Ta thích ngươi!""Ta biết!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui