Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia
Sau khi Bất Diệp rời khỏi...
Khoảng tầm một lát sau, xuất hiện một toán người vận hắc y bước tới trước cửa Phong phủ...
Mùi máu tanh nồng nặc đã dẫn họ tới đây.....dẫn tới chỗ thi thể của Hữu đường chủ cùng thuộc hạ....
Một trong số những hắc y nhân thuộc toán người này cẩn thận bước lên xem xét tỉ mỉ vết thương trên người Hữu đường chủ...Chạm tay lên vết chém ở cổ hắn...Ánh mắt hắc y nhân này ánh mắt bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, ẩn chứa vài điều khó hiểu......
Hắn vội vàng quay trở lại bẩm báo với nữ nhân đang đứng ở giữa đám người kia....
Nữ nhân một thân lục y giản dị, không hề quá nổi bật nhưng lại khiến người ta phải cúi đầu bởi luồng sát khí bao trùm thân thể quá khủng khiếp....
“Lãnh chủ phu nhân...” Hăc y nhân cung kính.
“Sao rồi ?” Nữ nhân lục y ánh mắt chăm chú nhìn vào đống thi thể, chậm rãi quay sang hỏi.
“Mùi máu còn tươi, chắc chắn vừa mới tắc thở không lâu...Xem kí hiệu trên cổ tay có lẽ là người của Lăng Nguyệt giáo....Hơn nữa...trong số đó còn có một tên thuộc cấp đường chủ...”
“..Cấp đường chủ ? Xem ra, kẻ ra tay cũng khá đấy....” Nữ nhân cười nhẹ....
“Còn một việc nữa...” Hắc y nhân dè chừng...
“Nói....” Một cái liếc mắt sắc lạnh của nữ nhân kia lướt qua.
Hắc y nhân thoáng run người. Lãnh chủ phu nhân thường ngày rất dịu dàng nhưng cứ khi đêm xuống, bước vào chuyện hành tẩu giang hồ thì thoắt một cái đã trở thành người hoàn toàn khác...Đã mấy chục năm nhưng hắn vẫn chưa thể nào thích nghi được...
“..Vết thương trên người những tên này rất lạ...Hầu hết đều tập trung ở phần cổ, có cảm giác đó chỉ là một vết đỏ, nhưng khi nhìn kĩ thì mới thấy chúng cắt đúng động mạch chủ không sai một ly....Lực đạo lúc ra tay cũng rất kiên quyết, không thừa mà cũng không thiếu...Trên giang hồ bây giờ có rất ít người ra tay được như vậy”.
Nữ nhân kia thoáng nhíu mày....Nàng bước đến gần những thi thể kia, kiểm tra lại lần nữa bằng đôi mắt của chính mình...Ngón tay khẽ miết vào vết chém trên cổ một hắc y nhân...Đôi mắt hổ phách của nàng bỗng sáng bừng....
“...Không thể nào...vết thương này....” Nữ nhân ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc...
“Sao vậy phu nhân ?” Hắc y nhân thắc mắc....
“...Khi giết người, bao giờ hung thủ cũng phải sử dụng vũ khí...Mà mỗi loại hung khí đều sẽ để lại một dấu tích nhất định trên cơ thể nạn nhân....Cho dù đó có là độc dược cũng không thể nào xóa hết....Ta đã từng gặp biết bao nhiêu loại vũ khí, nhưng thứ gây nên vết thương này thì....”
“ Người chưa từng gặp sao ?”
“....Không.. ta đã từng gặp...và còn rất quen thuộc....” Nữ nhân mỉm cười thích thú....Đôi mắt hiện lên niềm hạnh phúc.....Vết tích của loại kiếm Nhật rõ ràng thế này, sao nàng có thể không nhận ra cơ chứ ?.
Hắc y nhân khó hiểu nhìn vị chủ tử của mình....
“....Diệp nhi....là con bé sao....có thể con bé đang ở gần đây....” Nữ nhân thầm nói....
“Mau...phong tỏa thành Bạch Phong lại,..các ngươi tìm cho kĩ tất cả ngóc ngách. Nếu thấy vị cô nương nào thì ngay lập tức báo cho ta”- Nữ nhân lục y đứng bật dậy, nói một tiếng dõng dạc khiến những hắc y nhân gần đó ngay lập tức chú ý.
“Tuân lệnh Lãnh chủ phu nhân”
“....Nhớ , chỉ cần theo dõi không được động thủ....Nếu sơ sẩy, ta không nghĩ sẽ bảo toàn tính mạng cho các ngươi được đâu” - Nữ nhân cẩn thận dặn dò. Dựa vào lực đạo trên vết thương mà nàng kiểm tra khi nãy , có thể thấy Diệp nhi là một cao thủ kiếm thuật. Nếu thuộc hạ của nàng làm con bé sợ...nó sẽ không ngần ngại ỗi người một nhát kiếm...
Các hắc y nhân do dự nhìn nhau rồi đồng thanh hô :
“Vâng, Lãnh chủ phu nhân yên tâm” Dứt lời, họ vội vàng tản ra tứ phía.....
Nữ nhân lục y nghĩ ngợi đôi chút rồi quay sang nói với hắc y nhân đang đứng bên cạnh :
“ Dọn dẹp chỗ này đi...đừng để lại bất cứ dấu vết nào....”
“Vâng...” Hắc y nhân nhanh chóng thu dọn đống thi thể .Sau đó, hắn cũng lập tức lên đường tìm kiếm theo lời của chủ tử....
Còn lại một mình , nữ nhân lục y xem xét cẩn thận những dấu tích Bất Diệp để lại trên hiện trường....
Bỗng nhiên, nàng nhận thấy có một vệt máu rất khác so với những vết máu còn lại...Màu sắc của máu có vẻ đậm hơn....
Máu sau khi chuyển ra ngoài cơ thể sẽ biến đổi màu theo thời gian....
Càng lâu thì màu càng đậm...
Hơn nữa, vệt máu này không chảy xuống thành vũng lớn mà chỉ nhỏ giọt theo một hướng nhất định.....
Đôi mắt nữ nhân bỗng lóe sáng....
Những tên kia ngoài vết thương ở cổ ra không còn thương tích nào khác...Không thể có vệt máu nhỏ giọt như vậy được ?
Chẳng nhẽ...con bé đã bị thương ?
Chỉ mới thoáng qua ý nghĩ này, bờ vai nữ nhân tựa hồ như run lên..
“..Không...không thể nào ....ta không cho phép điều đó xảy ra....Diệp nhi...đợi mẹ, mẹ sẽ đến ngay...” Nữ nhân lục y thầm nghĩ , nàng nắm chặt hai tay, đôi lông mày nhíu lại... nhanh chóng dùng khinh công rời đi....
Một làn gió lành lạnh thổi qua, xua đi thứ chướng khí dày đặc do máu tạo nên...
Ở trên mái nhà...có hai bóng đen đã quan sát hết mọi việc ....
“...Tiêu Diêu Nhược Hàn.., sau 20 năm tỷ ấy vẫn như vậy...hấp tấp đến nỗi không nhận ra chúng ta đang ở đây...” Cô nương có mái tóc tím nhạt phe phẩy chiếc quạt giấy...Mùi máu này thật sự là rất khó ngửi....
“...Có vẻ như Nhược Hàn đang tìm kiếm ai đó...” Cô nương bên cạnh trầm ngâm, vừa nói vừa vuốt ve thanh kiếm yêu thích. Thanh nhuyễn kiếm bỗng trở nên sáng rực dưới ánh trăng....
“...Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn...chẳng nên tin vào giang hồ bất cứ thứ gì....Vốn dĩ ta tưởng người đó là Nhược Hàn...cuối cùng lại bắt gặp Nhược Hàn đi tìm ai đó....thật nực cười” Cô nương tóc tím nhạt mỉm cười tự giễu.....
“...Lăng Tâm, ngươi định thế nào, lộ diện ngay chứ ?” Cô nương tóc tím đứng dậy...
“...Không...chờ xem tỷ ấy định làm gì đã...chúng ta ở đằng sau dọn dẹp bớt chướng ngại vật...” Lăng Tâm quay đầu nhìn theo hướng Nhược Hàn bước đi....
“Cũng phải...người của Ngưng Hòa Các sắp đuổi đến đây rồi..” Cô nương tóc tím nhún vai gật đầu....
“ Song Như, ngươi có mang theo Khuyết Hoa Tán không ?” Lăng Tâm quay sang nhìn vị tỷ muội....
“Sao, chưa từng nghĩ đến ngày ngươi lại hạ mình sử dụng mê dược cơ đấy” Song Như cười mỉm, tay rút từ túi áo ra một chiếc lọ nhỏ thủy tinh. Bên trong đựng loại bột màu trắng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...