Hắc Đạm là tổ chức mật thám do hai huynh đệ Vũ Thần và Vũ Hàn sáng lập nên. Đây là nơi chuyên thu thập đủ các loại thông tin tình báo, từ nhỏ nhặt cho đến bí mật quốc gia, , từ hoàng cung cho đến giới giang hồ . Không có thông tin nào mà Hắc Đạm không thể tìm ra. Đặc biệt, tốc độ nhanh nhạy và cách hành xử kín đáo của họ được nhân sĩ võ lâm ca tụng là xếp thứ hai trên giang hồ, chỉ sau Lãnh Phong sơn trang vốn đã quy ẩn nhiều năm.
Vũ Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng Bất Diệp rời đi. Thái độ cảnh giác của nàng làm hắn không yên lòng. Hắn biết, nàng nhất định sẽ không tìm đến hắn. Yến Vĩ Điệp cũng chưa hẳn là tên thật của nàng. Không sao, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm thấy nàng, nàng nhất định chạy không thoát.
Vũ Hàn nở một nụ cười ranh mãnh: “Yến Vĩ Điệp, nàng chạy không thoát khỏi ta đâu”
_______________________________________________________________________
Ở một nơi nào đó, một người vừa cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua gáy.
“Khỉ gió, sao tự dưng nổi hết da gà lên vậy” Bất Diệp sờ sờ gáy mình, bất mãn nói.
Cất kĩ thanh kiếm nhật vào hộp đựng chuyên dụng, Bất Diệp men theo những âm thanh phát ra từ hai, ba con phố đằng xa vọng lại.
Có ánh sáng này. Cả âm thanh nữa.
“Ha ha, tìm thấy đường về rồi, lễ Nguyệt Mộng ta tới đây, Lữ tỷ muội tới đây” Bất Diệp gào lên sung sướng, hăm hở chạy về phía con phố treo rợp những ngọn đèn rực rỡ.
Trên đường phố.
Có một đôi nam thanh nữ tú đang dạo bước bên nhau, khiến những người đi qua không khỏi quay đầu lại ngắm một cái.
Người con trai tuấn mĩ vô thường, ngọc thụ lâm phong, một thân khoác trường bào quý phái , cả người toát ra khí thế vương giả khó kẻ nào sánh.
Người con gái xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc thật giống như là tiên tử hạ phàm, lại càng xứng hơn với bốn chữ : yểu điệu thục nữ.
Hai người đi bên nhau tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ tiếc là không có bướm lượn vây quanh, chim hót thành đàn mà thôi.
Tuy nhiên,lại không có một ai để ý tới sắc mặt đen thui của người đang đi theo sau họ.
“Long công tử,...” Tên tiểu thái giám nãy giờ chạy theo bê đồ cho Vũ Thần rút cuộc đã không chịu nổi mà rên lên một tiếng ai oán.
“.....” Vũ Thần liếc một ánh mắt sắc lạnh về phía tên thái giám làm hắn cứng cả người. Tên nô tài chết tiệt, có phải là không muốn giữ mạng nữa không hả ?, dám quấy rầy giây phút hắn bên nàng.
Phong Lữ cũng nhận thấy điều đó. Giờ cũng đã khá muộn. Nàng lo lắng không biết tiểu muội của mình đã về tới phủ chưa. Nếu trên đường có chuyện gì không hay xảy ra với Bất Diệp thì có lẽ nàng sẽ hối hận đến chết mất. Không được, nàng phải đi tìm thử một phen.
“Long công tử, cũng khá muộn rồi, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể đi tiếp được nữa” Phong Lữ nhã nhặn nói.
“Vậy… để ta tiễn tiểu thư về” Vũ Thần tiếc nuối nói. Ở bên nàng hôm nay, có lẽ là kỉ niệm vui nhất mà hắn từng trải.
“Không dám phiền công tử, tiều nữ còn có việc phải làm, tiểu nữ xin đi trước” Phong Lữ cung kính cúi đầu một cái, rồi quay người rời đi, hòa vào dòng người đông đúc.
“Đợi đã, xin hỏi tiểu thư danh tính là gi” Hắn gấp gáp nói vọng theo. Nếu không biết nàng là ai, sao hắn có thể gặp lại nàng được. Cứ nghĩ đến việc không thể gặp lại nàng, nghĩ đến việc nàng chỉ thoáng qua như một giấc mơ là hắn đã cảm thấy có ai đó đang bóp nghẹn trái tim hắn rồi.
“Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, hà tất phải biết danh tính” Phong Lữ nở một nụ cười nhu thuận.
Vũ Thần lao nhanh về phía Phong Lữ vừa rời đi. Mong tìm lại được thân ảnh kia, nhưng không được nữa rồi, nàng đã biến mất trong biển người này. Hắn đã để nàng vụt mất ngay trước mắt.
“Hoàng thượng, mau về thôi, nếu thái hậu biết ngài vi hành, thái hậu sẽ rất giận đó Tên thái giám không hiểu chuyện, ngây thơ nói. Cũng không thể trách hắn được, phận nô tài là thế mà.
“Im miệng, nếu ngươi còn nói một từ nào nữa, ta lập tức giết chết ngươi” Vũ Thần hét lên, mắt hắn hằn lên vẻ giận dữ cực độ.
Vũ Thần nắm chặt tay thành quyền. Không, hắn không thể mất nàng thế này được, hắn phải tìm ra nàng, phải tìm bằng được nàng. Nàng sẽ phải chỉ thuộc về mình hắn mà thôi……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...