Không nghi ngờ, đây là bài học thích đáng cho kẻ nào dám động tới Giai Ngân. Nàng, không những là thủ lĩnh của Cửu Liên Hỏa hội, mà còn một trong những kiếm khách có kiếm pháp tuyệt đỉnh. Xem ra chỉ còn kém Tiêu Diêu Nhược Hàn của Lãnh Phong sơn trang một bước.
Tuy Giai Ngân hành xử với kẻ thù rất tàn bạo, nhưng đối với bằng hữu, nàng luôn coi trọng, bất cứ khi nào họ cần giúp đỡ, nàng cũng đều có mặt.
Giai Ngân có thể là hung thần trong mắt người giang hồ, nhưng đối với bọn họ, nàng luôn là người đại tỷ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bọn họ, có nàng bọn họ mới có thể an tâm làm việc.
Đối với bốn người hộ pháp bọn họ, Giai Ngân vừa là chủ tử, vừa là tỷ muội.
“…Nhanh về bẩm báo với chủ tử, nàng ấy sẽ tự biết cách ra chỉ thị tiếp theo..” Mất dấu thì cũng đã mất rồi, bọn họ không còn lý do gì để ở lại đây nữa, nếu cố lân la thêm, rất có thể sẽ lại đụng mặt những người của môn phái khác, tuy rằng bọn họ không sợ phiền phức, nhưng đối với kế hoạch tận diệt sắp tới, các nàng không muốn có bất cứ sai lầm gì xảy ra.
…
Tửu lâu nơi Vũ Hàn đang nghỉ tại, thực ra có một cái tên rất thơ mộng, khác hẳn với bề ngoài rách nát của nó, Túy Yên lâu.
Túy Yên lâu từ nhiều năm trước đã được chọn làm cứ điểm của Hắc Đảm tại Lĩnh Khiết, nơi đây có thể nói là nơi tập trung nhiều tin tình báo nhất, chỉ sau Băng Ngọc lâu trứ danh. Đương nhiên, một Túy Yên lâu cổ kính rách nát, có thể so với một Băng Ngọc lâu thần bí lộng lẫy về mặt hút khách sao ?
Nhưng có một điểm cần lâu ý, nhân sĩ bước vào Băng Ngọc lâu, chủ yếu là những người theo chính phái, còn những kẻ bước vào Túy Yên lâu, đa phần lại theo tà phái. Vì sao ư ? Rất đơn giản, đó là do 16 năm trước Băng Ngọc lâu đã ra một thông lệnh kì lạ, tuyệt đối cấm những người tà phái bước chân vào tửu lâu này, chỉ lảng vảng ở những khu vực xung quanh cũng không thể.
Thông lệnh này vừa ra đã làm dấy lên một làn sóng mạnh mẽ trong lòng nhân sĩ võ lâm, tà phái kích động người trong phái tiến đánh Băng Ngọc lâu, đòi đạp bảng hiệu hoàng kim kia xuống dưới chân, bắt lão bản phải xin lỗi dập đầu trước mặt bọn họ, xem như mọi chuyện mới có thể thương lượng dược.
Lão bản Băng Ngọc lâu là người thế nào, thế lực sau Băng Ngọc lâu ra sao, sao có thể để ột đám tiểu tà phái giương oai giễu võ ? Ngay ngày hôm sau, hàng loạt các tiểu tà phái chống đối Băng Ngọc lâu bị tận diệt, tất cả đều gặp họa diệt môn, ngay cả một đệ tử lưu lại hương hỏa cũng bị giết sạch, thảm kịch này lặp đi lặp lại, cho dến khi không còn tà phái nào dám lên tiếng phản đối Băng Ngọc lâu thêm nữa.
Mọi người đều biết, thế lực sau Băng Ngọc lâu quá mạnh, nếu những tà phái tiếp tục chống đối thông lệnh đó của họ, Băng Ngọc lâu sẽ tiếp tục giết chóc, cho đến khi không còn tà phái nào khác mới thôi.
Đây có thể gọi là lực lượng của một tửu lâu hay không ?
Nếu có, quả thực là quá dọa người.
Do không được Băng Ngọc lâu tiếp nhận, những nhân sĩ tà phái đành phải hướng tới một tửu lâu vô cùng danh tiếng khác, đó chính là Túy Yên lâu. Tuy không được đông đúc như Băng Ngọc lâu, nhưng Túy Yên lâu cũng được xếp vào một trong những tửu lâu thượng hạng nhất. Đừng nhìn bề ngoài nó rách nát cổ kính mà coi thường nó, nội thất bên trong của Túy Yên lâu quả thật vô cùng đẹp mắt, hoàn toàn có sánh với Băng Ngọc lâu. Chỉ là, do tiếp nhận quá nhiều quan khách có thân phận tà giáo, không khí trong tửu lâu cũng không tránh khỏi việc hơi u ám một chút.
Trên tầng cao nhất của tửu lâu, Vũ Hàn ngồi trầm tư bên cửa sổ, theo sau là Mặc Vân. Trang Nhu đã được người của Vũ Hàn an bài trong phòng nghỉ. Còn Phục Ảnh lúc này đã khôn ngoan tránh ra bên ngoài, hắn quả thực không muốn ở cạnh chủ tử lúc hắn đang lên cơn thịnh nộ. Nếu kém may mắn, có khi lại rước họa vào thân.
“Đưa thư nàng viết cho ta.” Giọng nói trầm khàn của Vũ Hàn vang lên, mang theo vài tia mệt mỏi. Hắn đưa bàn tay thon dài về phía Mặc Vân, chờ hắn đặt bức thư Bất Diệp viết vào trong lòng bàn tay mình .
Mặc Vân chưa hề nói rằng Bất Diệp đã để lại thư ình, nhưng Vũ Hàn vẫn biết được. Vì sao ư ? Hắn là ai nào, hắn sao có thể không hiểu rõ Bất Diệp ? Thị nữ thân cận bên người nàng cũng giao cho Mặc Vân, Bất Diệp không phải là loại người tùy tiện, ngược lại, nàng còn là kiểu người rất khắt khe truyền thống, nàng có thể làm một việc như vậy, chứng tỏ nàng rất tin tưởng Mặc Vân, tin tưởng rằng hắn không phải là người xấu, có thể chăm sóc Trang Nhu.
Bất Diệp chắc chắn biết Mặc Vân sẽ dẫn Trang Nhu đến đây, vì ngoài nơi này ra hắn không thể đi đâu khác, tuy nàng biết nhưng vẫn không cùng đi, chắc hẳn nàng có việc rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi không thể gặp mặt hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Hàn lại cảm thấy thật bực mình, con ngươi vốn u ám lại càng u ám hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...