Bất Diệp đi theo lão bản Băng Ngọc Lâu lên lầu ba, trên đường đi đã gặp qua rất nhiều đạo ánh mắt khác nhau. Hâm mộ có, đố kị có, ghen ghét có, hận thù cũng có. Bất Diệp không biết nguyên nhân của những việc này là gì, nhưng cho dù có biết, nàng cũng sẽ không để ý. Bất Diệp làm người từ trước tới nay luôn chỉ tuân theo quy tắc của bản thân, nếu như lúc nào cũng để ý đến ánh mắt của người khác, cuộc sống sao còn có vui thú ?.
Lão bản cũng nhận thấy những ánh mắt kì lạ đang bắn về phía Bất Diệp, lão liền hừ lạnh một cái, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, sát khí bùng lên dữ dội, khí thế trấn áp tràn ra cả tửu lâu.
Lập tức, toàn bộ tửu lâu im phăng phắc ! Đến cả tiếng thở cũng nhẹ đi không ít !
Mắt Bất Diệp lóe tinh quang, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân ! Chỉ là một lão bản tửu lâu thôi mà đã có công lực dạng này !
Mấy kẻ vừa rồi tham lam liếc nhìn Bất Diệp lúc này đang chật vật lau vết máu ở khóe miệng, sát khí dữ dội vừa rồi của lão bản đã ảnh hưởng không ít đến khí huyết của bọn chúng, gần như đã trở thành nội thương.
Tuy rằng trong lòng lửa giận đã cháy tới tận đỉnh đầu, nhưng ngoài mặt bọn chúng vẫn phải làm như không có chuyện gì. Lão bản Băng Ngọc Lâu không phải là nhân vật mà bọn chúng có thể tùy tiện động vào. Rốt cuộc cũng chỉ có thể nuốt giận im lặng. Nếu bọn chúng dám động thủ, đừng nói là sống tới lúc Tịch Phong hội tổ chức, ngay mấy canh giờ sau thôi, trong sổ sinh tử của Diêm Vương, tên của bọn hắn đã bị gạch đi rồi.
“Cô nương, xin mời đi theo ta !” Nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, lão bản khẽ cười. Không hiểu vì sao, cảm tình của lão bản đối với Bất Diệp vô cùng tốt. Việc này cùng với khí tức quý nhân của nàng không quan hệ. Chỉ là lão cảm thấy, nàng có chút thân thuộc với lão, khiến tâm lão sinh lòng trìu mến.
“Đa tạ.” Bật Diệp lịch sự gật đầu, nàng liếc mắt nhìn qua xung quanh một chút, sau đó mới theo bước lão bản già nua đi lên tầng ba.
…
“Chắc là chỗ này rồi !” Sau khi đọc bức thư của Bất Diệp để lại, Mặc Vân cũng không còn vướng bận gì ở nơi đó nữa. Hắn vội vàng dẫn theo Trang Nhu rời khỏi tửu lâu, sau đó một canh giờ, hai người liền dừng chân trước một tửu lâu khác.
Nhìn bề ngoài tửu lâu trông có vẻ rất tầm thường, nếu nói khó nghe hơn còn có thể gọi là cũ kỹ, rách nát. Biển hiệu của tửu lâu này thoạt nhìn qua đã biết là không được người chăm sóc chu đáo. Bụi bặm bám đầy vào trên thành bảng, tạo thành một tầng lớp dày cộm, dường như người ta chỉ cần quét một ngón tay qua cũng có thể thu lại cả một túi bụi.
Một nơi nhìn qua đã thấy tồi tàn như vậy, sao có thể là địa phương hút khách nhân đến chứ ?
Ấy vậy mà lại rất lạ lùng, thỉnh thoảng trước tửu lâu này lại xuất hiện một số kẻ lạ mặt, bộ dáng rất khả nghi, khẳng định là đang muốn làm việc xấu nào đó, không ngừng liếc mắt để ý đến tửu lâu, dường như đang muốn giám thị chủ nhân của tửu lâu này vậy.
“Trang Nhu, đừng sợ, chúng ta vào thôi !” Mặc Vân nắm tay Trang Nhu dắt nàng vào, nhưng không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy tay nàng đang run lên nhè nhẹ. Nhưng hắn chỉ nghĩ rằng nàng đang sợ hãi khi phải đến một địa phương khác, một nơi xa lạ với bản thân, vì vậy mà hắn liền nhanh chóng lên tiếng trấn an nàng
Trang Nhu chần chừ, đôi mắt nhỏ ánh lên một sắc thái rất khác lạ.
Phải, nàng đang sợ hãi.
Quãng thời gian lặn lội đi theo Bất Diệp, cùng với việc nhớ lại ký ức thời thơ ấu, đã khiến cho Trang Nhu bây giờ không phải là Trang Nhu ngày trước nữa. Con người đã thay đổi, tâm tính cũng thay đổi theo. Nàng đã không còn là tiểu cô nương chỉ biết suốt ngày ngậm miệng cho người ta mắng khi xưa, đi theo tiểu thư, cuộc đời nàng đã thay đổi.
Đương nhiên, nàng cũng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Đối với những chuyện giang hồ võ lâm này nọ, Trang Nhu có thể không biết nhiều, nhưng có một số việc, đôi khi trực giác còn chuẩn hơn cả tin tức.
Nàng biết, Mặc Vân là Ngũ Vương gia của Lưu Vũ vương triều, và cũng biết, chủ nhân của tửu lâu này khẳng định không thoát được quan hệ với Tứ Vương gia Lưu Vũ Hàn.
Mà Tứ Vương gia hắn với tiểu thư lại…
Nếu giờ Tứ Vương gia biết được sự xuất hiện của nàng, chẳng nhẽ hắn sẽ buông tha không truy hỏi nàng tung tích của tiểu thư ?
Tuy rằng nàng không biết vì sao tiểu thư nhất định muốn rời đi tìm tin tức một mình, nhưng chỉ cần là việc mà tiểu thư đã quyết định, Trang Nhu tuyệt đối sẽ nghe theo, không cần biết đó là đúng hay sai. Đây là sự cố chấp của nàng, cũng là niềm tin tưởng của nàng. Cho dù có là ai, cũng không thể khiến điều này suy chuyển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...