“Sư phụ, ba môn phái kia đều đã đến đủ !” Phi Huyết Vân cung kính cúi đầu bẩm báo với người phía trước mặt, hắn thoáng nhìn qua Vi Tuyết ở bên cạnh Lệ Vô Ưu, cũng chào hỏi lễ phép với nàng một câu.
Vi Tuyết cười nhạt một cái, nàng khẽ gật đầu, rồi sau đó lại tiếp tục vào bức thêu trong tay, từng mũi kim sợi chỉ đều vô cùng cẩn thận.
“Lãnh Phong sơn trang thì sao ?” Lệ Vô Ưu hôm nay vẫn anh tuấn như vậy, cho dù hắn đã bước sang tuổi trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn thấm đậm phong vị trẻ trung, khiến cho người ta không tin được hắn đã là một nam trung nhân, chỉ là ánh mắt hắn lại rất lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy ngoại trừ lạnh lẽo ra còn có sự cô đơn khó tả, sự không tin tưởng vào người khác, điều này làm cho người ta sợ hãi mỗi khi đến gần hắn.
“..Không có tin tức..” Phi Huyết Vân trả lời.
Lãnh Phong sơn trang vẫn xứng với danh hiệu của nó, là đại môn phái đứng đầu giang hồ, cho dù ngày Tịch Phong hội được tổ chức đã gần kề, nhưng muốn tra ra hành tung của bọn họ, quả thực là khó hơn lên trời.
Lệ Vô Ưu khẽ nhếch miệng, hắn chậm rãi ngả người ra đằng sau, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, ngón trỏ thanh mảnh trắng nhợt khẽ gõ lên mặt bàn, theo nhịp điệu như vậy cứ lặp đi lặp lại không biết đến bao nhiêu lần.
Phi Huyết Vân biết sư phụ của hắn đang suy nghĩ, vậy nên hắn cũng không có tiếp tục nói, suy cho cùng hắn chỉ là một trợ thủ của Lệ Vô Ưu, chứ không phải là người quyết định.
Tuy phải đối mặt với uy hiếp đến từ Lãnh Phong sơn trang, nhưng lòng hắn không hề nao núng chút nào. Nếu nói Phi Huyết Vân không sợ chết thì đó là giả, trong thiên hạ, bất kì ai cũng đều sợ chết. Con người chỉ không sợ chết trong một khoảnh khắc duy nhất, đó là khi họ muốn bảo vệ một thứ gì đó quan trọng với bản thân.
Phi Huyết Vân cũng vậy. Tuy hắn chỉ là một đệ tử của Lệ Vô Ưu, nhưng từ lâu hắn đã xem người sư phụ lạnh lùng này là cha của mình. Chính Lệ Vô Ưu đã cứu sống hắn trong thảm kịch chém giết năm đó. Nếu không có Lệ Vô Ưu, hắn đã chết từ rất lâu rồi. Tuy rằng, năm đó hắn đã đánh mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn…
“ Xem ra lần này Nhược Hàn thật sự muốn ra tay giết sạch tất cả…” Vi Tuyết nhàn nhạt nói một câu, nàng chậm rãi vén lọn tóc mai đen láy ra sau gáy, ánh mắt vừa mơ hồ vừa sắc bén liếc qua Lệ Vô Ưu, nàng nở một nụ cười dịu dàng.
Lệ Vô Ưu thoáng trầm lặng, lát sau hắn mới cười khẽ một tiếng, tuy vậy ánh mắt hắn vẫn không nhìn tới Vi Tuyết, bạc môi tiêu sái động đậy, hắn chậm rãi điềm tĩnh nói :
“Phu nhân, nàng sợ sao ?”
Vi Tuyết ngừng thêu, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lệ Vô Ưu, trầm tư giây lát, khóe miệng Vi Tuyết giương lên thành một vòng cung tuyệt đẹp :
“ Thiếp không sợ. Đã có thể được ở bên cạnh phu quân cả đời này, thiếp cho dù chết cũng không hối tiếc…”
Lệ Vô Tư khẽ khựng lại, ngón trỏ của hắn đã không còn gõ lên mặt bàn nữa, chân mày hắn không vừa ý hơi nhíu lại, nhưng lập tức lại nhanh chóng giãn ra.
Vi Tuyết biết, hắn sắp tức giận.
Nàng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mỉm cười.
Lệ Vô Ưu chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua vị thê tử đã ở bên hắn gần chục năm. Nàng vẫn như mấy chục năm trước, vẫn khuôn mặt ôn nhu nhưng ẩn chứa tâm cơ sâu nặng, vẫn nụ cười dịu dàng nhưng lại đầy tư vị sầu khổ. Hắn không hiểu nàng, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ muốn hiểu nàng, bởi vì hắn không muốn biết bất cứ thứ gì về nàng. Hắn hận nàng, hận nàng đã khiến hắn đánh mất người hắn yêu nhất.
“…Còn ta, được chết dưới tay Nhược Hàn mới là tâm nguyện duy nhất cả đời này…” Nói xong, Lệ Vô Ưu lập tức rời khỏi căn phòng, Phi Huyết Vân vội vã đi theo, để lại Vi Tuyết một mình ngồi trầm tư nơi đó.
Vi Tuyết lặng lẽ lướt nhìn theo thân ảnh Lệ Vô Ưu, nàng thầm thì : “ Thiếp biết…”
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...