Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia

Khởi hành sau Bất Diệp nhiều canh giờ, nhưng nhóm người của Vũ Hàn lại đến thành Lĩnh Khiết sớm hơn rất nhiều.
Vũ Hàn không mang theo nhiều nhân lực, chỉ khoảng vài chục người, bởi lẽ hắn đến đây với tư cách là môn phái trung lập. Ân oán giữa tứ đại môn phái còn lại, nếu không có gì đặc biệt, hắn sẽ không can thiệp vào. Tất nhiên, nếu những kẻ đó không ngại đối đầu với hắn, hắn cũng rất hân hạnh được tiếp đón.
Nhân lực của Hắc Đạm tuy ít, nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
Trên tửu lâu phía Bắc thành Lĩnh Khiết, Vũ Hàn một thân hắc y đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ, một luồng gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc nâu đồng của hắn bay nhẹ theo gió, mang theo một hương vị rất phong trần.
“…Tìm thấy chưa ?” Hắn khàn khàn lên tiếng. Mấy ngày nay vì phải lo nhiều việc trong tổ chức, cộng thêm việc Bất Diệp đột ngột biến mất, Mặc Vân bị truy sát, làm cho hắn có chút mệt mỏi.

“…” Phục Ảnh không biết phải nói gì. Vương gia là đang hỏi hắn về Bất Diệp cô nương, hay là về Ngũ Vương gia đây ?
Bất Diệp cô nương thì hắn chịu rồi, nàng ngay cả Vương gia còn không nghĩ ra cách nào để tìm được, hắn thì có bản lĩnh gì đây ? Một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Đạm thì sao nào, hắn cũng là con người ! Mà con người thì đôi khi phải thất bại !
Còn về Ngũ Vương gia, vị Vương gia này làm cho Phục Ảnh rất đau đầu, hành tung của hắn bí ẩn khôn cùng, hơn nữa hắn lại còn cố ý dùng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình để đánh lạc hướng các thám thính, làm cho phán đoán của bọn họ sai lệch hết cả, dẫn đến việc Phục Ảnh mất rất nhiều thời gian mới tìm ra tung tích của hắn.
“ Ta đang hỏi đến Ngũ đệ..” Vũ Hàn dường như nhận ra nghi vấn của Phục Ảnh, hắn thở dài, nhu nhu thái dương đau nhức nói.
Ngũ đệ Mặc Vân này của hắn, tuy rằng là thiên hạ đệ nhất quân sư, trí tuệ tuyệt đỉnh, nhưng trong một vài vấn đề, lại xử sự rất trẻ con, vô cùng ngốc nghếch, Vũ Hàn sợ là sợ điểm này. Không khéo khi bị bán đi, Mặc Vân hắn lại còn vui vẻ ngồi đếm tiền người ta nữa ấy chứ.
Ài, là hắn lo lắng quá rồi, ngũ đệ của hắn chắc cũng không ngốc nghếch đến mức ấy.
“..Thuộc hạ lần theo dấu vết của Ngũ vương gia, kết quả cho thấy rằng Vương gia đã đấu võ rất quyết liệt với một nhóm sát thủ của Lăng Nguyệt giáo, sau đó Vương gia bị thương nặng…Hiện giờ, không rõ tung tích…” Phục Ảnh cắn răng một cái, nói. Nói xong hắn liền len lén ngước nhìn Vũ Hàn.
“ Rắc rắc…” Thanh âm do khớp tay Vũ Hàn nắm chặt lại tạo nên. Mâu quang hắn tối sầm lại, nhưng tuấn dung vẫn điềm tĩnh như cũ.

“Là ai ủy thác giết ngũ đệ ?”
Phục Ảnh lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn ngửi thấy có mùi nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm cấp độ đặc biệt, vì thế vội vàng bẩm báo tiếp:
“..Là thái tử Huyền Thiên quốc, nghe nói hắn đã dùng 10000 vạn hoàng kim để lấy mạng Ngũ vương gia…Bẩm Vương gia, khi truy theo dấu vết của Ngũ Vương gia, đến gần khu vực phụ cận thành Lĩnh Khiết, tuy không tìm được tung tích của người, nhưng thuộc hạ lại phát hiện ra xác của ba sát thủ còn sót lại, có vẻ như là những kẻ cuối cùng trong nhóm sát thủ nhận ủy thác…Với thương tích của Vương gia lúc đó, chắc chắn không thể là đối thủ của bọn họ, vì vậy thuộc hạ cho rằng đã có người ra tay cứu giúp Vương gia…” Phục Ảnh vừa nói vừa lén lút lau mồ hôi. Thật đáng sợ, đứng gần Vương gia lạnh lẽo như vậy, hắn vẫn còn có thể đổ mồ hôi ?
“Coi như là một lần giáo huấn cho tiểu tử Mặc Vân đó..Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Có khi giờ này hắn đã ở trong thành Lĩnh Khiết rồi cũng nên…” Mặc Vân tính tình vô thưởng vô phạt, làm việc không nhìn trước sau, lần bị truy sát này coi như là một bài học cho hắn. Tuy rằng tính mạng của hắn đáng giá ngàn vàng, nhưng cũng có rất nhiều người sẵn sàng trả giá để mua mạng của hắn.
“ Vậy thuộc hạ có cần triển khai nhân lực đi tìm Ngũ vương gia hay không ?” Phục Ảnh cẩn thận hỏi. Sau khi tìm được, cho dù có phải vô lễ một phen, thậm chí là bị mất đầu, hắn cũng nhất định phải trói chặt vị Ngũ vương gia này lại, không thể để hắn lại tiếp tục trốn thoát.
“Không cần, hiện tại mấy môn phái khác đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, có động tĩnh lớn cũng không phải là chuyện tốt gì…Để cho Mặc Vân tự tìm tới đi..” Vũ Hàn thở dài.

“Vâng..” Phục Ảnh vâng mệnh, sau đó hắn rất tự giác rời khỏi đây, bởi vì theo trực giác của một thuộc hạ giỏi là hắn, Vương gia sắp sửa nhớ tới Bất Diệp cô nương, mà vấn đề này hắn thì vô pháp có thể đả động tới.
Nhấc mành trúc vẫn còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ lên, ánh mắt Vũ Hàn xuyên qua mọi thứ nhìn về phía cổng thành, sau đó hắn lại đảo mắt nhìn một vòng quanh, một hồi lâu mới chịu thu ánh mắt buồn phiền này lại. Giờ này, nàng đang ở đâu trong những tòa nhà kia, Diệp nhi ?
Uẩn khúc trong lòng nàng, có lẽ sắp được giải đáp rồi !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui