Còn bài danh thứ tư là một nữ nhân mà chỉ cần nghe thấy tên, Khương Ly đã cảm thấy bứt rứt, khó chịu, Tuyệt Ánh. Kiếm khí của nàng sắc bén như máy chém, nhanh như chớp, mạnh như vũ bão. Nghe đồn nàng ta được Tiêu Diêu Nhược Hàn chỉ điểm kiếm pháp nên mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Tuyệt Ánh là một sát thủ nhận được ủy thác nhiều nhất trong chốn giang hồ vì độ chắc chắn khi ra tay.
Còn người thứ năm – Lạc Bích, Khương Ly nhíu mày, theo như điển tịch ghi chép, nữ nhân này khi còn trẻ đã có một khoảng thời gian rất nổi loạn. Mặc cho là hoàng thân, quốc thích, hay thái tử, công chúa, chỉ cần người ủy thác có thể trả đúng mức giá ủy nàng cần, nàng sẽ giết tất. Vì thế mà Lạc Bích đã trở thành một nữ sát thủ vừa có danh tiếng ghê sợ, lại vừa có gia tài khủng bố. Sau này, Lạc Bích gặp hắc hiệp Lam Bạch rồi gả cho hắn nên mới dần thu liễm hành tung lại.
Năm người này, năm vị nữ sát thủ danh tiếng lẫy lừng trong chốn giang hồ, đều là những đứa trẻ mà Tiêu Diêu Nhược Hàn đã nhận nuôi năm xưa.
Chỉ cần Tiêu Diêu Nhược Hàn hô một tiếng, bọn họ sẽ không tiếc bất kì giá nào để giúp nàng ta, kể cả là tính mạng. Cửu Liên Hỏa Hội là một thế lực rất lớn mạnh, tuyệt đối không thể xem thường.
Chính vì vậy nên vừa nhận được mật thư, đọc được tin tức này, Khương Ly đã vội vàng đến báo cho Khương Điền Thái.
18 năm trước Lăng Nguyệt Giáo dồn Lãnh Phong sơn trang đến đường cùng, thì 18 năm sau, sự việc ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là lần này sẽ không phải là đường cùng nữa, mà là chỗ chết.
Khương Điền Thái ho khan hai tiếng, hắn gấp bức mật thư lại, rồi lập tức đốt cháy nó, không để lại bất kì dấu vết gì.
“ Hiện giờ chúng ta phải làm gì thưa phụ thân ?” Nhẹ nhàng hỏi, Khương Ly không giấu diếm nỗi băn khoăn. An nguy của toàn giáo, nàng không lo lắng không được. Dù rằng sự việc 18 năm trước không phải do nàng gây ra, nhưng giáo chủ Lăng Nguyệt Giáo là phụ thân nàng, nàng cũng không tránh khỏi liên quan.
Khương Điền Thái không trả lời nữ nhi, hắn lấy một chiếc bút lông khác, chấm nhẹ vào nghiên mực đen thuần, sau đó bắt đầu viết một bức mật thư khác. Một lát sau, Khương Điền Thái gấp bức mật thư lại, rồi đưa cho Khương Ly, hắn trầm giọng nói, thanh âm ẩn chứa sự bực tức :
“ Gửi nó cho tên Lệ Vô Ưu, nếu lần này hắn vẫn cứ giữ thái độ lặng im như vậy…hắn và ta cứ chờ mà nhặt xác của nhau đi…”.
“ Vâng, nữ nhi hiểu. ” Khương Ly vội vàng nhận lấy mật thư, nàng nhanh chóng xoay người đi ra khỏi thư phòng.
…
Tới gần vùng Lĩnh Khiết, chỉ cần vượt qua một thôn trang nhỏ nữa là sẽ đến nơi, Bất Diệp đột nhiên ghìm dây cương ngựa lại. Nàng nhảy phốc xuống ngựa, phủi phủi đi bụi bặm trên người, sau đó ngẩng đầu lên nói với Nhu nhi :
“ Nhu nhi, xuống ngựa một lát đi, ta biết hai chân em đã đau lắm rồi…”
Đối với một người mới biết cưỡi ngựa như cô bé, có thể đuổi theo nàng cả quãng đường dài như vậy đã là một kì tích. Suốt chặng đường đi, Nhu nhi không hề kêu rên một tiếng, gắng sức chịu đựng, điều này càng làm cho Bất Diệp thương cô bé hơn.
“ Vâng, tiểu thư…” Nhu nhi yếu ớt nở nụ cười. Dù cô bé đã cố gắng hết sức, nhưng sự tê rần ở hai bắp chân thì không cách nào xóa bỏ hết được.
Bất Diệp đỡ Nhu nhi xuống ngựa, quay đầu nhìn xung quanh một chút, nàng chợt thấy đằng trước là một con sông nhỏ, có lẽ cần cho hai chú ngựa này uống chút nước, đi cả một đoạn đường dài như vậy, cho dù là ai cũng thấy mệt mỏi. Nàng vỗ vỗ đầu chú ngựa, ý tứ “ Khát rồi hả, ta đem ngươi đi uống nước ngay đây.”
Bất Diệp dùng tay áo gạt nhẹ mồ hôi đọng trên trán, nàng nắm lấy hai chiếc dây cương ngựa, quay sang nói với Nhu nhi :
“ Em ngồi nghỉ ở đây một lát đi, đợi ta cho ngựa uống nước về, chúng ta sẽ lên đường tiếp..”
Nhu nhi lập tức vâng lời gật đầu, cô bé nhanh nhẹn đỡ lấy hành lí trên vai Bất Diệp, sau đó tìm lấy một tảng đá sạch sẽ mà ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi, đồng thời cũng tự giác xoa bóp lấy đôi chân đau nhức của mình,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...