Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia

Liệt Khâm và Phục Ảnh liếc nhìn nhau hồi lâu, trong lòng đều cảm khái sâu sắc về Bất Diệp, hai người bất giác nghĩ :
Phục Ảnh : Quả đúng là nữ nhân Vương gia yêu mến, bản lĩnh thật lớn !
Liệt Khâm : Quả đúng là nữ nhi của Tiêu Diêu Nhược Hàn, giống nàng ta như đúc !
Khẽ vuốt nhẹ thái dương, Vũ Hàn thở dài một hơi, hắn gấp tờ giấy lại làm hai rồi nhét vào trong tay áo, nói thầm :
“ Nếu nàng đã muốn chơi, vậy thì cứ để nàng chơi đi. Dù sao với võ công của nàng, kẻ có thể bắt nạt nàng trên giang hồ khẳng định vô cùng ít. Ít nhất cũng không khiến ta lo lắng cho an toàn của nàng..Ài..chỉ là nữ nhân này..”

Vũ Hàn bất dắc dĩ cười khổ, hắn quay sang nói với hai người bên cạnh, khẩu khí lại trở về như lúc bình thường :
“ Đã chuẩn bị xong tất cả rồi chứ ?..”
Phục Ảnh thấy vậy vội vàng đáp lời : “ Vâng, mọi thứ đều ổn thỏa. Chúng ta có thể lên đường ngay được rồi..”
Liệt Khâm nghe vậy đôi mắt trầm ổn bỗng nheo lại, hơi thở trở nên dồn dập lạ thường, bả vai hắn run rẩy.
Tiến về Tịch Phong hội, đồng nghĩa với việc hắn sẽ lại phải giáp mặt những con người ấy, bao gồm cả quá khứ đau khổ của hắn…. Nhưng run rẩy thì run rẩy, điều đó cũng không thể ngăn hắn đi tìm sự thật. 18 năm rồi, hắn không thể đợi được nữa, thật sự không thể đợi được nữa. Cho dù kết quả nhận lại được chỉ là sự thất vọng, hắn vẫn muốn thử một lần.
Vũ Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Liệt Khâm, hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trầm giọng nói :
“ Liệt Khâm, ta biết ngươi đang có một khúc mắc lớn trong lòng. Tuy rằng ta không thể giúp ngươi giải quyết khúc mắc ấy. nhưng ta hy vọng ngươi sẽ vẫn hành sự trầm ỗn như một Liệt Khâm mà ta vẫn biết. Đừng khiến ta thất vọng ! ”
Phục Ảnh nghe vậy dường như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Liệt Khâm. Nhưng hắn không nói gì.
Hắn hiểu mỗi người đều có một bí mật của riêng mình và họ không muốn chia sẻ nó cho người khác. Tuy rằng hai người là huynh đệ, nhưng giữa hắn và Liệt Khâm vẫn tồn tại một khoảng cách nhỏ. Chính khúc mắc mà Vũ Hàn vừa nói đã làm cho Liệt Khâm xây lên bức tường ngăn cách ấy. Liệt Khâm không muốn ai biết về quá khứ của mình, cũng không muốn đến quá gần một người nào đó. Hắn sợ rằng mình sẽ đem lại phiền phức và tai họa cho họ. Bởi vậy, cho dù hắn có muốn đến gần Liệt Khâm như thế nào đi chăng nữa, bức tường kia cũng sẽ ngăn hắn lại.

Nghĩ đến đây, Phục Ảnh liền thở dài một hơi.
Nghe được lời cảnh báo của Vũ Hàn, Liệt Khâm bất giác nắm chặt tay lại, hắn lập tức bình ổn hơi thở rối loạn của mình, khàn khàn nói :
“ Vương gia yên tâm, Liệt Khâm sẽ biết liệu việc mà làm..”
Vũ Hàn khẽ gật đầu, hắn rút từ trong tay áo ra một bức thư khác, trên phong thư còn có dấu ấn hình chim ưng được vẽ rất tỉ mỉ.Lấy bức thư ra, Vũ Hàn đọc lướt qua một lượt, hắn có chút tức giận mà gằn giọng :
“ Ngu xuẩn…”
Phục Ảnh nhìn dấu hiệu trên phong thư, lập tức nhận ra chủ nhân của nó là ai, không ngờ lại biểu lộ ra một chút cảm giác sùng bái hiếm có.

Dấu hiệu chim ưng rất nổi tiếng trên giang hồ, nhất là đối với những người có chức nghiệp quân sư, bởi lẽ nó thuộc về một người có uy vọng vô cùng lớn trong lòng họ, là người có trí tuệ tột đỉnh khiến bất kì ai cũng phải ngước nhìn, là cao nhân mà bất cứ quốc gia nào cũng muốn lôi kéo, Phất Lão quân sư. Sau này, khi đến tuổi lão nhân, Phất Lão quân sư đã thu được một người đồ đệ hết sức ưu tú, thay ông gánh vác cơ nghiệp cùng danh tiếng hiển hách. Đó chính là Lưu Vũ Mặc Vân, đệ đệ của Lưu Vũ Hàn, đồng thời là Ngũ vương gia của triều đại này.
Liệt Khâm cũng đồng dạng gật đầu tán thưởng. Nghe nói vị Ngũ vương gia này năm 17 tuổi đã giành được danh hiệu kinh thành đệ nhất tài tử, sau đó được Phất Lão quân sư nổi tiếng thu nhận làm đệ tử. Đến nay danh tiếng và tài năng của hắn gần như đã vượt qua thầy của mình, quả thật không thể xem thường. Lưu Vũ Mặc Vân bộ dáng vô cùng tuấn tú, phiêu dật, lại rất có cốt khí tài tử, cả người đều tỏa ra hơi thở thư sinh nho nhã, khiến người khác muốn lại gần. Có điều, vị Ngũ vương gia này ít khi lui đến Hoàng cung, gần như mấy năm mới quay trở lại một lần, cho nên hầu như ít người biết tới khuôn mặt hắn.
“ Sao vậy Vương gia ?” Phục Ảnh cung kính hỏi. Vị ngũ đệ này của Vương gia lúc bình thường không bao giờ gửi thư cho huynh đệ của hắn, hắn không muốn liên lụy đến người khác, trừ phi có việc khẩn cấp. Lưu Vũ Mặc Vân đã gửi thư đến đây, cộng thêm sắc mặt bất thiện của Vũ Hàn sau khi đọc thư, Phục Ảnh càng tin vào phán đoán đã có chuyện xảy ra của mình hơn.
“ Mặc Vân nói hắn đang bị một nhóm người của Lăng Nguyệt Giáo truy sát, hắn phải chạy tới Tịch Phong hội mới mong cắt đuôi được bọn chúng, có điều hắn nói an toàn của hắn khi đến Tịch Phong hội thì mong chúng ta chiếu cố.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui