Dĩ nhiên, khỏi phải nói cũng biết Hoàng thượng Lưu Vũ Thần nghe được tin này đã vui mừng đến cỡ nào. Người con gái mong nhớ bấy lâu nay sắp trở thành phi tử của hắn, có thể dùng từ nào để diễn tả niềm vui sướng này đây ? . Cũng bởi vì việc này, Vũ Thần dường như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Vốn dĩ trước nay hắn rất ghét phê duyệt tấu chương, toàn đẩy việc này sang cho Vũ Hàn, nhưng thời gian này thì khác. Không biết có phải cao hứng quá hay không, Vũ Thần ngày nào cũng ôm một chồng tấu chương vào thư phòng, ngồi trong đó từ sáng tới tối không bước ra nửa bước. Kinh ngạc nhất là, hắn không hề ngủ gật giữa chừng như mọi khi, cả ngáp cũng không luôn. Trong lúc duyệt tấu chương, thỉnh thoảng hắn lại mỉm cười rất ngây ngốc, đôi mắt nhìn đâu cũng thấy màu hồng.
Điều này làm cho tiểu Phúc tử đứng bên cạnh rất lấy làm sợ hãi. Hắn chốc chốc lại phải vụng trộm vuốt mồ hôi trên trái, trong lòng thầm oán trời oán đất, khoảng thời gian gần đây quả thực khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên . Nhìn thấy Vũ Thần cư xử lạ như vậy, tiểu Phúc tử hết cau mày, rồi lại nhăn trán, thực tình rất muốn hét lên “ Hoàng thượng a, cầu xin người đừng cười như vậy nữa, nụ cười kì quái của người suýt hù chết tiểu nhân rồi đó”. Bất quá, hắn vẫn là không dám. Tiểu Phúc tử âm thầm thắc mắc. Vì sao mấy hôm nay Hoàng thượng lại dở chứng như vậy nhỉ ? Có phải là bị ma nhập rồi không ? Hay là bị trúng gió ? Quái lạ, bộ dạng Hoàng thượng khỏe mạnh thế kia nhìn thế nào cũng không thấy giống người bị trúng gió mà…Vậy tại sao đang yên đang lành lại nổi hứng lên thế này ?……
May mắn là, Vũ Thần hoàn toàn không biết suy nghĩ vừa rồi của tiểu Phúc tử. Nếu biết, khẳng định hắn sẽ cho tiểu Phúc tử đoàn tụ với tổ tiên ông bà luôn.
Không chỉ có mình Vũ Thần mới cư xử khác lạ, mà ba vị Quý phi còn lại của hắn cũng đứng ngồi không yên. Sự việc lần này uy hiếp rất lớn đến vị thế của ba người bọn họ. Ngộ nhỡ vị Quý phi mới được sắc phong này nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, khả năng ngôi vị Hoàng hậu chính thất sắp có chủ là cực kì cao. Đến lúc đó, ba vị Quý phi này sẽ không còn duy trì được thế “ kiềng ba chân” trong hậu cung như trước nữa. Mọi quyền lực sẽ tập trung về tay Hoàng hậu.
Trong ba vị Quý phi trên, người có được thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ nhất phải nói Lan phi, xuất thân từ Tiêu gia – gia tộc lâu đời nhất ở Lưu Vũ vương triều. Còn Hạnh phi và Trúc phi đều có bối cảnh khá giả, nhưng không thể so với Lan phi.
Lan phi nguyên văn tên là Tiêu Yên, là thiên kim tiểu thư của Tiêu gia vọng tộc, xuất thân tuyệt đối danh giá. Năm 15 tuổi tiến cung, năm 17 tuổi ngồi lên được chức vị Quý phi. Tiêu Yên đạt đủ mọi điều kiện để trở thành Hoàng hậu chính thất : gia thế, dung mạo, khí phái. Nhưng không biết vì sao nhập cung đã được 5 năm mà vẫn không thể tiến cấp. Nghe đồn việc này đều do một tay Thái hậu gây ra, cho nên Tiêu Yên từ lâu đã rất bất mãn với Thái hậu. Có điều, nàng ta vẫn không có gan dám nói ra.
“..Lan tỉ, tỉ nghĩ ai là người được Thái hậu nhắm trúng vậy ?” Ngồi quay
chiếc bàn bày đủ mọi trái cây, bánh kẹo, Hạnh phi buồn chán lên tiếng.
“…Thái hậu đã có chủ ý, chắc hẳn cô nương đó phải rất xuất sắc…” Trúc phi chầm chậm nói. Ngữ khí của nàng thân thiện, không hề có một tia gian trá.
Lan phi ngồi trước mặt hai người, nàng âm thầm cau mày, không khỏi hừ nhẹ :
“ Lâu nay Thái hậu vẫn chèn ép ta, không nghĩ đến lần này bà ta lại tự ra tay như vậy. Sắc phong thêm một vị Quý phi ? Hừ, đây chẳng phải là ý muốn chúng ta mau chóng từ bỏ tham vọng đi sao ?” Lan phi bực tức lên tiếng.
“…Cũng không thể nói vậy, có lẽ Thái hậu làm vậy để dời sự chú ý về ngôi
vị Hoàng hậu sang nơi khác..” Trúc phi vốn định khuyên Lan phi nên từ bỏ đi thì hơn, nhưng nghĩ đến vị tỉ tỉ này tính tình cố chấp vạn phần, nàng lại không muốn khuyên giải nữa.
“..Ý, hai vị tỉ tỉ có để ý không ? Thời gian gần đây Thái hậu với cả Hoàng thượng rất lạ nha…Mấy tháng trước Hoàng thượng ban lệnh cấm tiếp người hậu cung..Sau đó mấy tháng sau Thái hậu lại chuẩn bị sắc phong Quý phi mới .Đây là có ý gì ?” Hạnh phi vỗ trán, bừng tỉnh nói.
Ba người nhìn nhau, trong lòng ai cũng đã có đáp án.
“ Vị Quý phi mới này, tám chín phần là nguyên nhân khiến Hoàng thượng không muốn gặp chúng ta…” Trúc phi mỉm cười, tuy nói như vậy nhưng kì thực nàng lại không muốn tìm hiểu về tình cảm của Hoàng thượng. Xuất thân từ gia tộc trọng chữ nghĩa, từ nhỏ nàng đã có tư tưởng tân tiến. Nếu như Hoàng thượng không có tình cảm với nàng, nàng cũng sẽ không cố gắng làm mọi cách để níu kéo. Mọi chuyện nàng đều thuận theo tự nhiên.
Lan phi trầm mặc đôi lát. Đột nhiên, nàng nhớ lại một chuyện. Vào buổi tuyển phi một tháng trước của Tứ vương gia, Hoàng thượng đã ôm một nữ nhân về Nội cung. Nắm chặt tay lại, Lan phi gằn từng tiếng tức giận :
“…Tiện nhân…”
“…Ý, Lan tỉ, tỉ nói gì vậy ?” Hạnh phi nhỏ tuổi nhất nên cũng hiếu động nhất. Nàng vẫn chưa mất đi tính ngây thơ của trẻ con.
Trúc phi yên lặng không nói, chờ phản ứng tiếp theo của Lan phi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...