Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia

Cửu Liên Hỏa Hội.
Trên mái vòm cao chót vót, giữa những cơn gió lạnh lẽo đến mức cắt da cắt thịt, một thân ảnh tử y cô độc ngồi ở đây.
Đêm nay trăng sáng hơn mọi khi. Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi khắp thế gian, đồng thời cũng phủ lên gương mặt nữ nhân một luồng ánh sáng kì lạ.
“ Phục” Một thân ảnh khác nhảy lên mái vòm.
Rùng mình vì cái lạnh ở đây, nữ nhân này lập tức xuýt xoa, lầm bầm nói : “ Ta nói này Lăng Tâm, ngươi cũng thực biết hành hạ bản thân mình đấy . Sương đêm lạnh như vậy mà cũng ngồi ở đây được.”
Lăng Tâm không để ý đến những lời vừa rồi của người kia, nàng tiếp tục nhắm mắt lại tịnh thần. Làn da trắng bệch vì lạnh giá, nhưng bờ môi lại đỏ hồng. Nhuyễn kiếm nàng cầm trên tay chốc chốc lại tỏa ra một tầng hàn ý.

Nhìn thấy tỉ muội mình như vậy, Song Như cũng chỉ có thể thở dài, nàng chầm rãi ngồi xuống bên cạnh Lăng Tâm. Ném bầu rượu ấm nóng sang bên cạnh, nàng hất hàm nói :
“ Hôm nay phá lệ uống với ta đi ”
Lăng Tâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, thấy biểu tình nghiêm túc hiếm có của Song Như, nàng trầm mặc đôi lát. Lúc sau, nàng cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ lên uống một hớp. Cổ họng lập tức ấm lên nhờ rượu.
Lăng Tâm lại vứt bầu rượu trở lại.
“ Ha ha, có ý tứ..” Song Như cười ha hả, cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ lên tu một hơi rõ dài.
Lăng Tâm không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng. Trong đôi mắt có một nỗi buồn không thể ẩn giấu.
“…Ngươi vẫn chưa quên được huynh ấy ư ?” Lau đi giọt rượu trên khóe môi, Song Như trầm ngâm nói.
Lăng Tâm vẫn như cũ, yên lặng không một tiếng động. Tưởng như nàng đã hóa thành một pho tượng sống, hòa mình vào trời đất vô định.
“..Cũng phải, một ngày là phu thê, trăm năm cũng là phu thê…” Song Như mỉm cười.
“ Nếu Liệt Khâm biết ngươi hiện giờ ra nông nỗi này, chắc hẳn huynh ấy sẽ đau lòng lắm …” Song Như chăm chú nhìn biểu hiện của Lăng Tâm.

Quả nhiên, mi mắt Lăng Tâm khẽ động.
“..Kì thực năm đó mọi việc xảy ra quá nhanh, trong chúng ta ai cũng trở tay không kịp..Lăng Tâm, ngươi không nên tự trách mình…” Song Như vỗ vỗ vai nàng.
“…Ta..không tin huynh ấy đã chết..” Lăng Tâm ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không đen tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt làm bạn. Một niềm tin mãnh liệt khiến nàng kiên định cho dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa.
“..Phải rồi…Năm đó không thấy có thi thể của Liệt Khâm. Ta cũng tin rằng huynh ấy chưa chết..”
“…Kì hạn 18 năm của Lãnh Phong sơn trang sắp kết thúc..Đã đến lúc Hàn tỷ và Phong ca lộ diện rồi…”
Lăng Tâm chầm chậm gật đầu.
“ Đến khi đó, ta nhất định sẽ chính tay giết chết Lệ Vô Ưu…”


Trong lúc cả giang hồ đang sôi sục lên vì thông tin mấy trăm đệ tử của Lăng Nguyệt Giáo và Ngưng Hòa Các bị người ta giết chết, trong Nội điện Lưu Vũ vương triều, không khí cũng khẩn trương không kém.
Dù đã phong bế kĩ càng nhưng tin tức Thái hậu đang chuẩn bị sắc phong một vị Quý phi cho Hoàng thượng vẫn mạnh mẽ vượt qua rào cản Hoàng cung lao ra bên ngoài, rơi vào trong tai các đại thần.
Quý phi là cấp bậc như thế nào ? Trong hậu cung, Quý phi chỉ đứng sau hai người , một là Thái hậu, hai là Hoàng hậu. Mỗi Quý phi đều có một thế lực hùng hậu đứng đằng sau chống lưng. Và đặc biệt hơn, Quý phi là người có thể tranh giành chức vị Hoàng hậu.
Ở Lưu Vũ vương triều, chức vị Hoàng hậu chưa được sắc phong, cho nên người đứng đầu hậu cung đương nhiên là Thái hậu. Mà Quý phi lại là người đứng thứ hai, có khả năng hô phong hoán vũ trong một vùng của hậu cung, là chủ nhân của cả một cung điện. Vị trí Quý phi trong hậu cung Lưu Vũ hiện giờ đã bị chiếm mất ba chỗ, vị trí còn lại trong 5 năm qua vẫn để trống. Vốn dĩ có một số quan đại thần cũng nhăm nhe vị trí này cho nữ nhi nhà họ, nhưng đều bị Thái Hậu gạt phắt đi. Hậu cung Lưu Vũ chưa có Hoàng hậu chính thất, việc tuyển phi cho Hoàng thượng tất nhiên là do Thái Hậu làm chủ, nên các quan đại thần kia cũng không dám ho he điều gì. Nay Thái hậu lại đột nhiên sắc phong cho vị cô nương nào đó chức Quý phi, quả thật không thể không làm ọi người kinh ngạc cùng hiếu kì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui