Nữ Huyện Lệnh Xinh Đẹp Cải Trang Thành Nam Np
Lần đầu hầu hạ người khác tắm rửa, Lương Tụ khó tránh lóng ngóng tay chân, dĩ nhiên động tác của hắn rất cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người đang ngủ trong lòng rên lên một tiếng đau đớn.Chờ đến khi tắm xong, Lương Tụ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn dương vật cương cứng giữa đũng quần, hắn ôm thân thể mềm mại của nàng, dùng tay phát tiết một hồi.Đến lúc mặt trời lặn ở hướng tây ngọn núi, Đường Vãn Ý mới tỉnh dậy.
Thắt lưng mỏi nhừ và cơn đau dưới thân không ngừng truyền tới nói cho nàng biết đây không phải là mơ.Nàng thử ngồi dậy, nhưng lại bất lực ngã về sau.
Hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước ngây người một hồi.
Dù gì đời này nàng sống bằng thân phận nam tử, trinh tiết không quan trọng đối với nàng, đoạt thì cứ đoạt đi nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút phiền muộn.Tên nam tử tên Lương Tụ này nói muốn thú (thê) nàng chứ không phải nạp (thiếp), có lẽ hắn chưa kết hôn nhưng cũng là nam nhân có trách nhiệm.
Dù sao nàng cũng từng nghe nói không ít nữ tử bị nam nhân lừa gạt trong sạch rồi ruồng bỏ như chiếc giày cũ.Cảm giác đè nén trong lòng hơi tiêu tan đi một chút, nhớ lại niềm vui trong lúc mây mưa, khuôn mặt tuấn lãng và thân hình cường tráng của nam nhân đó, khuôn mặt thanh tú của nàng ửng đỏ.Đường Vãn Ý kìm lòng không đậu nỉ non tên của hắn: “Lương Tụ.”Ngay sau đó, bức màn được vén lên, Lương Tụ bưng đồ ăn vào lều, thất Đường Vãn Ý trốn ở trong chăn chỉ lộ đôi mắt ngập nước, tựa hồ kinh ngạc mà rụt rè nhìn hắn.Nghĩ đến việc mình cưỡng hiếp người ta, Lương Tụ lia mắt sang chỗ khác, chột dạ ho nhẹ một tiếng.
Hắn đặt đồ ăn lên bàn, đi đến trước giường, hạ thấp âm thanh cố gắng hỏi han một cách thật nhẹ nhàng: “Đói bụng chưa?”Đường Vãn Ý chưa ăn sáng lại trải qua một cuộc hoan ái dữ dội nên bụng rất đói.
Bây giờ hắn nhắc đến, nàng không khỏi nhăn nhó gật gật đầu.Lương Tụ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó, trong lòng hắn cứ bồn chồn, sợ nàng khóc nháo không chịu tha thứ cho hắn, khóc lóc muốn rời đi.
Nhưng giờ thấy dáng vẻ im lặng thuận theo của nàng khiến hắn càng thêm áy náy đau lòng.Bốn mắt nhìn nhau, lặng im không nói gì.Lương Tụ chờ nàng đứng lên, Đường Vãn Ý chờ hắn đỡ nàng đứng dậy.Ở trước mặt Đường Vãn Ý, Lương Tụ bỗng dưng trở nên đần độn, thấy vệt đỏ ửng trên hai má nàng hắn mới phản ứng lại.
Vội vàng dìu nàng đứng dậy, lấy giày đến, hầu hạ nàng đeo vào.Không ngờ Đường Vãn Ý vừa mới đứng dậy thì hai chân run lên, thiếu chút thì ngã quỵ.
Lương Tụ lo nàng sẽ bị ngã tiếp nên dứt khoát ôm nàng lại bàn ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...