Tối hôm đó nhà vua gửi hai chiếc xe ngựa tới đón gia đình Woodcutter. Những chiếc xe ngựa ấy được tạo thành bởi những bánh xe mạ vàng, được kéo bởi một bầy ngựa trắng, chúng bước đi một cách hoàn hảo kinh ngạc. Người đánh xe phối hợp nhịp nhàng, như thể ai đó đã mở một bộ búp bê và phù phép cho chúng trở nên cao lớn và bước vào cuộc sống thực.
Mẹ và cha lên chiếc xe ngựa đầu tiên cùng Saturday, cô ấy rên rỉ, than vãn, và tiếp tục như vậy mãi. Cô mặc mặc bộ váy mới của mình chỉ bởi vì mẹ đã bảo cô phải làm vậy, và cha thẳng thừng từ chối không cho cô mang chiếc rìu của mình theo tới lễ thành hôn, thế nên Saturday đang cố hết sức quậy ẩm ĩ để khiến cả hai người họ hối tiếc vì những gì họ đã làm. Cha và tận ba người hầu nữa mới có thể đưa cô gái đang bị thương vào trong xe; ai đó có thể đã nghĩ rằng Saturday được khiêng bởi một toán người. Sunday có ý nói tới Trix.
“Đáng lẽ họ nên cử một toán người đến đây,” Trix nói. “Con bé sẽ quá thích thú đến nỗi không hề có chút kháng cự, chống đối; và nó sẽ quá kiêu hãnh giữ lòng tự trọng của mình đến nỗi không thể hiện sự ốm yếu đâu.”
Đêm nay là một trong số ít lần Trix trông giống một người anh trai lớn tuổi đúng như anh ấy thực sự thế. Sunday không chắc Friday đã xoay xở để chỉnh thêm độ dài phù hợp trên cánh tay áo khoác của anh ấy như thế nào, hay là mẹ đã xoay xở để khiến anh ấy luôn bận rộn ăn vận quần áo tới nỗi không còn thời gian để vùi mình giữa bùn đất và muội than hay những chất bốc mùi khó hiểu khác ra sao. Tóc cậu được cắt ngắn và gọn gàng, tư thế đường hoàng đĩnh đạc, đầu ngẩng cao. Nếu không phải vì những chú chim trắng đậu trên vai cậu, Sunday đã cho rằng anh trai cô thuộc dòng dõi hoàng gia.
Dì Joy không đi cùng họ. Sunday băn khoăn không biết dì Joy có thể làm điều gì vui vẻ, tốt đẹp khi ở nhà, nhưng Joy chỉ nhún vai, nói rằng ở đây cần gì, và đơn giản chỉ vậy thôi.
Không hề có vụ náo động nào vào đêm hôm đó. Khoảng sân đột ngột yên ắng khi xe ngựa tới, và đám đông tách ra hai bên nhường đường cho họ. Những người lính cận vệ quanh sân hô hào mọi người chú ý; một người có mái tóc màu đồng và khuôn ngực nở nang vạm vỡ mang chiếc ghế lăn có bánh xe từ khu vườn. Ồ, lại được một lần nữa ở trong khu vườn ấy, gối đầu lên vai hoàng tử, thì thầm chuyện trò. Sunday run run và đỏ bừng mặt khi nhớ về những kí ức ấy. Những chú chim của cô đã đi theo những chiếc xe ngựa từ nhà tới đây, đậu trên hàng rào phía sau đội cận vệ.
Những người đứng gần đường nhỏ đều khẽ nhún đầu gối cúi chào hoặc cúi đầu chào. Sunday chẳng nhận ra ai trong số họ. Phải rồi, cô nghĩ. Hãy lấy làm vui mừng khi tôi không nhớ bất kì ai trong số những người đã chẳng hề cúi xuống giúp những người chị gái tôi và tôi.
Bầu trời phía trên họ bị bao phủ bởi những đám mây, điềm báo xấu; vòng xoáy tầng tháp cao nhất của lâu đài khuất lấp trong màn mây. Sunday có thể cảm nhận những giọt mưa trong gió. Mặt trăng sẽ không lách qua lớp mây dày che phủ ấy với những tia sáng lờ mờ để những vị thần linh có thể phù hộ cho cuộc hôn nhân này. Sunday nghĩ rằng điều đó là phù hợp.
Những người chị em gái chìa cánh tay trần của mình cho những người lính gác tại cổng lớn. Friday đã điều chỉnh lại ống tay áo của những bộ váy áo, xẻ những đường may nổi tới tận khuỷu tay để phần da thịt dưới cánh tay khi được phô ra sẽ được viền quanh bởi những lớp vải sợi đầy màu sắc sặc sỡ. Họ biết những người lính của đức vua sẽ kiểm tra, dò xét kĩ càng những cánh tay của mọi phụ nữ trẻ vào đêm hôm đó, để chắc chắn rằng Seven Tàn Ác sẽ không xuất hiện. Qua những tiếng vải bị xé rách mà Sunday nghe thấy phía sau mình, có thể thấy mốt thời trang mới của Friday đã trở thành một xu hướng.
“Ồ, tuyệt đẹp.” Trix thốt lên. Sunday đã quên mất rằng cậu ấy và Peter chưa từng bao giờ nhìn thấy cung điện trước đó. Có lẽ cha đã có cơ hội ghé thăm khi Jack Junior vẫn còn tại nhiệm, phục vụ cho nhà vua, và khi những cảm xúc của cô dành cho Rumbold không phải là một gánh nặng tới vậy.
Trix nói không sai: nó tuyệt đẹp, sự trang hoàng lộng lẫy còn vượt trội hơn sự xa hoa rực rỡ của cả hai đêm trước đó. Những người lính cận vệ đứng dọc theo lối đi từ cổng lớn tới cầu thang rộng sừng sững. Phòng nhảy vẫn có một khoảng trời đầy những hạt pha lê thần diệu, nhưng sàn nhà phía dưới giờ đã chứa đầy những hàng ghế, băng ghế dài và nhiều hoa hơn bất cứ đâu Sunday từng chứng kiến - đỏ, xanh dương, vàng và tím - nhiều hơn tất cả số hoa vừa trổ bông trên toàn lãnh thổ Arriland. Chắc chúng từ Faerie - Vùng Đất Tiên.
Sunday và gia đình mình dừng lại ở đầu cầu thang, và khi họ được xướng tên lên, những thần dân đều đồng loạt cúi người chào. Sunday kiềm chế bản thân để không chạy xuống những bậc thang trải thảm đỏ và nắm lấy tay hoàng tử, người đã mong chờ và đợi cô phía dưới kia, nhưng cô đã sớm có được điều đó.
“Chẳng phải vậy hơi quá sao?” Cô thì thầm.
“Không đâu, nàng trông thật xinh đẹp.”
Chàng bảo rằng cô thật xinh đẹp và quả đúng là như vậy, những câu từ kì diệu chứa đựng khao khát chân thành muốn ngợi khen hơn bất kì phép thuật cao siêu nào. Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. “Cảm ơn.”
Vị hoàng tử cúi chào cha, người đang tỏ ra chẳng thích thú gì lắm. Hoàng tử Rumbold khoác tay Sunday và - không để da mình tách rời khỏi da cô - dẫn cả gia đình, từng đôi một tới dãy ghế được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ đặt trước toàn thể khách khứa. Người lính đội chiếc mũ đỏ đi theo sau tất cả bọn họ đã bước vào qua cổng phụ cùng Saturday trên chiếc ghế lăn có bánh xe. Y như Trix dự đoán, những tiếng kêu gào thảm thiết của Saturday đã ngưng hẳn khi những người lính cận vệ xuất hiện.
Rumbold tự lùi mình ra mái vòm cách xa dàn hợp xướng nhỏ nơi vị mục sư đang kiên nhẫn chờ đợi đức vua tới. Sunday siết chặt những ngón tay mình lại với nhau, ước rằng cô có cuốn nhật kí ở đây để có thể khiến trái tim đang đập thình thịch hồi hộp của mình bình tĩnh lại. Những giọng nói thẩm thì xung quanh cô là lớp mặt nạ vô danh của những thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng vương vất bên vai cô, dội vang những suy nghĩ sầu muộn buồn vui thất thường trong tâm trí cô.
Phòng khiêu vũ chật ních người, những làn sóng âm thanh - tiếng ồn rộ lên ồn ã và vỡ òa khi những nhạc công bắt đầu chơi nhạc. Từ phía sau bức màn, đức vua xuất hiện, đứng cạnh con trai mình. Các quan khách đồng loạt đứng dậy đều tắp lự và ngoảnh lại mong chờ sự xuất hiện của Wednesday. Sunday thì không, đôi mắt cô và hoàng tử vẫn nhìn nhau đắm đuối.
Wednesday lướt trên lối đi, bàn tay nhợt nhạt của cô nắm chặt bó hoa dại màu chàm. Monday giúp cô chỉnh lại dải váy dài lấp lánh khi cô dừng lại cạnh đức vua trên đài. Phần còn lại của bộ váy phản chiếu ánh sáng ảo diệu và cũng trở nên rực rỡ lấp lánh, lấn át cả vẻ đẹp thần tiên hút hồn của Wednesday.
Không, chờ đã. Không phải vậy.
Sunday sững lại quan sát Rumbold từ chiếc khăn quàng qua vai tới giày và tập trung vào bộ váy cưới của Wednesday. Cô lại ngoái nhìn gia đình mình, dường như không có ai bị lóa mắt bởi năng lượng tỏa ra từ tấm vải. Nếu vài lời nguyền nào đó được thêu dệt vào những chi tiết tỉ mỉ tinh tế ấy chẳng phải Friday sẽ là người đầu tiên nhận ra hay sao? Nhưng người chị gái với khuôn mặt như khuôn trăng của cô chỉ mỉm cười nhìn cặp đôi ấy trong khi vị mục sư bắt đầu bài phát biểu của mình và chúc phúc. Friday sẽ không bao giờ hết mơ mộng.
Vậy là Sunday chỉ có mình bản thân cô thôi. Cô chớp mắt, hít một hơi sâu, và rồi lại chớp mắt. Cô có thể nhận ra những dải năng lượng bao phủ trên bộ váy dài ấy, đan chéo lên nhau và luồn dưới nhau bọc quanh Wednesday từ cổ cho tới ngón chân, cuộn quanh Monday với phần còn lại của đuôi váy. Dọc những dải ấy, điếm xuyết những kí tự chữ cái kì lạ mà Sunday không biết Wednesday trông như thể một nàng tiên cá, làn da tái nhợt của cô bị quấn trong tấm lưới thần lung linh được tung ra bởi một ông lão đánh cá.
Sunday chớp mắt lần nữa và tấm lưới biến mất, giờ chỉ còn đường viền lông vũ màu trắng của bộ váy cưới dài. Cô lại chớp mắt lần nữa và tấm lưới lại hiện ra, những dấu kí tự kì lạ nhảy nhót trong không trung xung quanh cô. Sunday lại một lần nữa ngoái đầu nhìn những người anh chị em ruột mang dòng máu tiên của mình, ngạc nhiên rằng không một ai trong số họ để ý điều đó. Và rồi Peter chớp mắt.
Sunday đợi cho đến lúc cậu ấy chớp mắt lần nữa, và đôi lông mày sẫm màu của cậu nhíu trên đôi mắt màu xanh lơ. Peter? Tất nhiên! Sunday đã từng nhìn thấy những biểu tượng kì lạ ấy trước đây; chúng là chữ runes dì Joy đã dạy cho Peter khắc vào những tác phẩm điêu khắc của anh. Cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của cô, Peter nhìn Sunday, câu hỏi tương tự hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Mặc dù có thể nói ra, Sunday vẫn không thể trả lời những câu hỏi ấy. Cô chỉ biết rằng Wednesday đang phải làm điều không - cản - được. Bằng cách này hay cách khác, bộ váy phải là một phần quan trọng không thể thiếu của buổi lễ như bản thân Wednesday vậy. Bộ váy đó đã được mặc bởi mẹ của Rumbold và vị hoàng hậu trước bà: cả hai người đàn bà ấy giờ đã khuất, chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi trong bóng đêm của Thế Giới Bên Kia.
Cặp mắt Sunday cháy rực như lửa đốt khi nghĩ tới việc mất đi người chị gái của mình. Wednesday là niềm an ủi lớn của cô, mặc dù chỉ là bởi vì sự hiện diện độc nhất vô nhị của chị ấy có nghĩa rằng Sunday không phải đứa bất thường nhất trong dòng dõi nhà Woodcutter. Việc chị ấy chuyển tới lâu đài sẽ là một sự thay đổi khó khăn, cùng với việc chị ấy bước ra khỏi cuộc đời Sunday thật là khó hiểu.
Trix dịch người lại gần để đặt bàn tay mình lên tay Sunday và hơi siết chặt. Lẽ ra người ta phải khóc tại lễ cưới; bọn họ không khóc bởi vì họ hồ nghi rằng cô dâu sắp sửa lìa đời. Sunday lại chớp mắt, xua đuổi những cảnh tượng phiền nhiễu về bộ váy ma thuật khiến chị cô trở thành tù nhân. Giận dữ, cô lại chớp mắt lần nữa. Lần nữa. Và rồi Wednesday xoay người về phía cô.
Chỉ có điều... Wednesday không xoay người lại phía cô. Buổi lễ vẫn tiếp tục. Vị mục sư vẫn giọng đều đều, cô dâu và chú rể dường như chìm đắm say sưa nhau trước biển người lộn xộn phía dưới. Cái cô nhìn thấy chính là hồn ma của Wednesday, bóng ma của Wednesday với thân hình giống hệt chị ấy, với bộ váy dài ma mị, đứng ở vị trí của chị ấy và xoay người lại. Wednesday gửi một nụ hôn gió của mình tới cô em gái nhỏ của mình và giơ ngón tay ma mị đưa lên môi chồng. Dù Sunday đã nhìn thấy điều gì, dù cô đã bị lo lắng bởi điều gì, thẳm sâu bên trong Wednesday thúc giục cô hãy giữ điều đó cho riêng mình thôi.
Sunday gật đầu trước sự hiện hình của bóng ma người chị gái hắc ám, và rồi thận trọng lắc đầu với Peter, người vẫn đang nhìn chằm chằm Sunday dò hỏi. Cô hít một hơi sâu, siết chặt bàn tay Trix, và chờ đợi buổi lễ day dứt giày vò này qua đi.
Mẹ nào con nấy: Wednesday chỉ nói đúng hai từ mà một cô dâu cần nói trong buổi lễ thành hôn, và vậy là xong. Mọi người nhảy nhót vui vẻ, những lời chúc mừng và những lời chúc phước lành vang lên. Những người hầu thu dọn những chiếc ghế và phân phát rượu tới mọi người; mọi người bắt đầu khiêu vũ nhảy nhót trước cả lúc nhạc được bắt đầu tấu lên, trước cả khi đức vua và vị hoàng hậu mới rời lễ đài. Đây là một trang sử mới của vương quốc này, và là niềm hi vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Trix chộp lấy bàn tay còn lại của Sunday, và họ nhảy nhót cuồng nhiệt theo những điệu xoay tròn qua đám đông, y như lúc họ nhảy nhót quanh thân đậu thần ma quái. Sunday tràn ngập thích thú và sung sướng, nhón chân chênh vênh giữa ranh giới của niềm hạnh phúc và sự kích động.
Cứ như thể cô đã triệu chàng tới, Rumbold lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh cô. “Sunday, có một điều ta cần nói với nàng.”
“Chị gái của em vừa trở thành mẹ kế của chàng.” Cô lắc đầu. “Làm ơn, đứng nói gì cả, vì em. Hãy chỉ khiêu vũ thôi.”
“Như nàng muốn, thưa quý cô của ta.”
Một điệu nhảy là điều Sunday cần để giải quyết vấn đề rắc rối của mình. Bộ váy màu bạc và vàng của Tuesday cũng muốn khiêu vũ. Nhịp nhạc thật mê hoặc, ngón chân gõ gõ vào mặt sàn và những cánh tay vẫy vẫy đung đưa, mọi người lịch sự cúi chào và những chiếc váy lả lơi xoay vần theo điệu nhạc, những giọt mồ hôi khiến những sợi tóc xoăn cong lên bên tai cô. Một điệu nhảy rồi đến điệu nhảy khác, và rồi điệu khác nữa, duờng như Rumbold hạnh phúc khi cùng kết đôi với cô cho đến lúc nào cô muốn. Cặp đôi bên cạnh họ đã thấm mệt, và một cặp đôi mới thế chỗ. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Sunday và vị hoàng tử của mình vẫn tiếp tục nhảy.
Rumbold kéo Sunday tới bên hông trong một điệu xoay vòng, và điệu xoay vòng di chuyển cả hai ra khỏi sàn nhảy. “Đủ rồi,” cậu nói khi đỡ cô ngồi xuôrtg, và cô nhận ra nhu cầu điên cuồng cần hoạt động của mình đã khiến chàng kiệt sức tới mức nào.
“Em xin lỗi. Em thật là ích kỉ. Lẽ ra chúng ta nên nghỉ từ lâu rồi.” Cô thật nhẫn tâm khi vắt kiệt sức chàng trai vừa ốm dậy từ giuờng bệnh!
“Ta cũng ích kỉ.” Cậu nói. “Ta không muốn nàng khiêu vũ cùng bất kì ai khác.”
“Đấy là chàng ban vinh dự cho em.”
“Đấy không phải niềm vinh dự ta đang cảm thấy bây giờ.” Cậu duỗi phẳng chiếc khăn quàng của mình và thấm mồ hôi vương sau cổ bằng ống tay áo. “Chúng ta nên đi hít thở chút không khí chứ?” Cậu dẫn cô ra ban công nhìn xuống khoảng vườn quen thuộc. Giờ Wednesday đã là hoàng hậu, có lẽ chị ấy sẽ cho phép Sunday ghé thăm khu vườn này để xoa dịu những kỉ niệm ngọt ngào với Rumbold mà cô đã từng có tại đây. Sunday hít sâu, chợt ngửi thấy hương hoa tử đinh hương trong bầu không khí ban đêm se lạnh. Những bông hoa phép được trưng bày trong phòng khiêu vũ đã làm những giác quan của cô bối rối, tuy nhiên mùa xuân đang tới rất gần rồi.
Một người lính xuất hiện, người đàn ông với bộ tóc hoe đỏ đã chăm sóc cho Saturday, người lính ấy cũng là người đã trông chừng cho họ vào đêm hôm trước. Sunday không nghe thấy tiếng ông ta tới gần.
“Erik, ông có thể gọi người hầu lấy cho chúng tôi ít đồ uống không?”
“Tất nhiên rồi, thưa hoàng tử.” Erik cúi người chào, đúng như Sunday dự đoán, và rồi ông trừng mắt giận dữ nhìn hoàng tử, điều mà Sunday không hề trông đợi.
Rumbold hắng giọng. Sunday tự hỏi liệu cô có nên tự đi lấy nước không. Hai người đàn ông trao đổi điều gì đó được ngầm hiểu chứ không nói ra, và Erik bỏ đi, với một cái gật đầu ngắn gọn.
“Ta phải nói với nàng,” cậu nói ngay khi chỉ còn lại mình họ với nhau. “Ta...” Cậu lại kéo chiếc khăn quàng qua vai của mình. “Ta ghét việc phải để nàng rời đi vào tối hôm qua. Bữa tiệc không còn như trước nữa khi thiếu vắng nàng.”
“Em cũng nhớ chàng.” Sự thật càng đau đớn khủng khiếp hơn khi được nói ra. Cô hi vọng tất cả những điệu nhảy sẽ khiến cuộc trò chuyện với hoàng tử bớt ngượng nghịu, lúng túng hơn. Cô cần kể cho Rumbold về sự bất mãn của cha và những kì vọng mong mỏi của ông ấy, điều đó cũng có nghĩa là giả định mối quan hệ giữa họ mà cô thậm chí không chắc liệu có tồn tại hay không. Đã đến lúc tìm ra câu trả lời. “Thưa hoàng tử...”
“Những người bạn của ta đều gọi ta là Rumbold, Sunday ạ.” Cậu nhẹ nhàng hỏi, “nàng sẽ là bạn của ta chứ?”
Sunday không thể gọi tên cậu thân mật đên vậy. Vẫn chưa. Nhưng lời đề nghị của cậu khiến cô thêm hi vọng. “Thưa hoàng tử, chúng ta không thể trở thành gì cả. Sự giả bộ này không thể tiếp tục lâu hơn chút nào nữa. Chắc chắn chàng biết em là ai, gia đình của em là thế nào rồi.”
“Quá khứ là quá khứ,” cậu nói. “Chúng ta không thể để mặc chúng lại phía sau sao?”
Làm sao mà cậu ấy có thể giũ bỏ cái chết của người anh trai cô nhẹ nhàng đến vậy chứ? Số phận thảm thương của Jack Junior đã hủy hoại và làm tổn thương gia đình cô. Rumbold đã có một cuộc sống của một vị hoàng tử, được nuông chiều, quanh quẩn trong tòa tháp màu ngà của mình, và Sunday có thể nhận thấy rằng cậu ấy vẫn vui vẻ mà không hề nhận thức được tình cảnh chính xác ở đây. Cô có nhiệm vụ phải khiến cho cậu tỉnh ngộ.
Cô giơ tay lên miệng cậu. “Làm ơn, để em nói xong đã.” Cậu bắt đầu hôn lên những ngón tay cô. Chắc chắn là cô đang mơ. Một người nào đó trong đám đông đã đưa cho cô ly rượu tẩm thuốc độc và cô bị ảo giác. Điều đó giải thích về chuyện chiếc váy cưới, hồn ma của Wednesday, và việc hoàng tử đang làm với đầu ngón tay cái của cô bằng đôi môi chàng. “Em là một người nhà Woodcutter,” cô nói, quyết tâm khiến cậu hiểu ra. “Sunday Woodcutter.”
“Và nàng được an bài sẽ có một cuộc sống hạnh phúc,” cậu kết thúc câu nói của cô. “Ta đã biết chuyện đó.”
Sunday sững người. Tất cả những lời nói, câu từ quen thuộc, thân thương chợt đồng loạt dội về trong tâm trí cô. Lời đề nghị cô hãy trở thành bạn của cậu. Những lời đầu tiên cô đã nói với một chú ếch từ cách đây rất lâu, những ngày tháng khó khăn lâu lắm rồi.
Vạn vật quay cuồng quanh cô và mọi vật va vào nhau lách cách - dội rầm rầm - và xoáy vào tâm.
Grumble.
Rumbold.
Hoàng tử đã không hề bị ốm bệnh hay biến mất vì chuyến du lịch nghỉ ngơi. Cậu ấy đã bị bỏ bùa. Nụ hôn cuối cùng cô đã trao cho chú ếch đó, nụ hôn chan chứa tình cảm bạn bè và lòng biết ơn và... tình yêu, cuối cùng đã phá vỡ lời nguyền. Grumble không chết trong cơn bão đầy sấm sét ấy. Mà, đúng hơn, cậu ấy đã hóa trở lại làm người, là người đàn ông đang đứng trước cô. Cuộc đổi chác vật hình cầu bằng vàng là kỉ vật hoàng gia, việc hoàng tử chọn cô giữa đám đông chỉ sau vài giây khi cô vừa tới. Cô đã lo lắng, đã tả tơi dằn vặt, quằn quại khổ sở đến nhường nào! Cô đã tự giày vò bản thân vì sự biến mất của Grumble và sự hiện diện của hoàng tử. Cô đã tự hỏi rằng liệu có phải những tình cảm của cô không được đáp lại. Nhưng hóa ra chàng đã một lòng yêu cô suốt quãng thời gian ấy - và chơi đùa với cô như con rối trên dây.
Đôi mắt hoàng tử Rumbold lấp lánh, và cậu lại hôn lên những ngón tay cô. Chàng chắc hẳn là vui lắm trước việc chơi đùa cô như vậy. Chàng và những người bạn của mình chắc đã cười nhạo cô nhiều lắm. Bụng cô sôi lên. Ồ, cô quả là một đứa ngốc.
Tiếng chó tru dưới ánh trăng văng vẳng xa xôi khiến cô sực tỉnh khỏi cú sốc, nhắc nhở cô rằng hoàng tộc đã lấy đi chính xác bao nhiêu người trong gia đình cô rồi. Jack Junior. Monday. Wednesday. Cậu sẽ không có được cô đâu.
“Ta yêu nàng, Sunday.” Cậu thú nhận.
Cô giật mạnh tay ra, quay người và bỏ chạy.
Lần này đám đông nhiễu sự đã giúp cô: phụ nữ xứ Arriland đều quá phấn khởi khi cô rời khỏi lễ hội và tất cả đều sung sướng hạnh phúc kéo ổ tới hoàng tử trong phòng khiêu vũ và cản trở cậu đuổi theo. Sunday nghe thấy giọng những người chị gái mình gọi với theo cô, nhưng không bởi vậy mà cô dừng lại. Cô không dừng lại vì bất kì ai cho đến khi cô gặp Trix ở đường đi. Cậu ngồi trên những bậc thang ở đây, chờ cô.
“Tới đây,” cậu nói. “Anh sẽ chạy trốn cùng em.”
Cô không dừng lại để bảo với anh rằng điều đó là vô ích thôi, rằng hoàng tử sẽ phi ngựa bắt kịp họ, rằng những con chó săn của chàng sẽ cắn gót giày họ khi chàng tới. Họ cùng chạy, và những chú chim trắng muốt như tuyết bay theo con đường nhỏ trước họ. Họ chạy qua những cánh đồng và bụi cây, chạy, chạy mãi, cho tới lúc hơi thở của cô trở thành con dao cứa họng và tiếng vó ngựa sát sau họ. Họ dừng chân bên một hồ nước nhỏ.
“Chúng ta phải tiếp tục,” Sunday nói với Trix.
“Em không thể chạy thêm nữa.” Và cậu có thể sao?
“Họ sẽ đuổi kịp chúng ta,” cô nói.
“Vậy chúng ta sẽ trốn,” Trix nói.
“Bằng cách nào?”
“Em phải tin tưởng,” cậu bảo cô. “Giống như khi em viết lách hoặc khi mẹ nói vậy. Giống như khi những sợi lông cừu biến thành vàng và khi những hạt đậu nảy mầm rồi lớn lên vậy. Hãy kể một câu chuyện cho bản thân mình đi, Sunday. Hãy đan kết những câu từ trong tâm trí em lại. Nếu em tin rằng chúng ta có thể trốn, chúng ta sẽ trốn được.”
Sunday nắm chặt tay anh trai mình, nhắm mắt lại, và tin tưởng hết sức có thể. Cô tin tưởng mãnh liệt rằng khi hoàng tử dừng ngựa cạnh hồ, cô tin rằng chàng không nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy màu bạc ánh sắc vàng cùng người anh trai liều lĩnh của mình, chỉ nhìn thấy duy nhất cái cây với những nụ hồng bạc và vàng cùng một tảng đá ở dưới gốc cây. Cô tin rằng chàng sẽ ngồi trên tảng đá và gục đầu xuống, tay ôm quanh đầu, và rằng khi đôi vai chàng rung lên, không phải là chàng đang cười. Cô tin rằng chàng đứng lên, hái một bông hồng từ cái cây nơi hai chú chim trắng muốt uể oải kêu gù gù, và cưỡi ngựa quay trở lại lâu đài. Và khi chàng đã đi khỏi, cô tin rằng Trix đứng lên và vặn vẹo tấm lưng đau nhức, và rằng cô chạy bên anh ấy, với chân trần, suốt quãng đường về nhà và sà vào vòng tay đang ngóng trông của dì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...