31.
Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường của Diệp Cẩn Sâm...Tự nhiên tôi thấy lạnh toát hết cả người!
Tôi nhanh chóng nhìn quanh và không thấy Diệp Cẩn Sâm đâu. Có một chút tiếng ồn từ hướng phòng tắm. Có thể anh đang tắm. Thế là tôi vội chạy đi.
Lúc tắm xong, tôi đoán Diệp Cẩn Sâm đã đi làm, nên đi xuống lầu.
“Anh Giang.” Tiểu Phương đang lau tay vịn cầu thang, ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền mỉm cười chào hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu và tiếp tục huýt sáo một cách thản nhiên khi bước xuống cầu thang.
Tuy nhiên, khi đến phòng ăn, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...
"Cậu chủ?"
Diệp Cẩn Sâm nghe được thanh âm, quay đầu lại.
"Tới ăn sáng đi."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Tôi ngồi xuống phía đối diện Diệp Cẩn Sâm.
Trong lúc anh đang ăn sáng, tôi lén lút ngước mắt lên nhìn anh.
Tôi tự hỏi liệu anh có nhớ chuyện xảy ra tối qua không, anh nhớ được bao nhiêu.
Tuy nhiên, Diệp Cẩn Sâm không nói gì cho đến khi bữa ăn kết thúc. Anh lại quay lên lầu.
Tôi cũng đi lên lầu. Tôi sẽ lấy lá đơn xin nghỉ việc đã được anh ấy ký và điểm chỉ tối qua ra báo chuyện mình nghỉ việc với anh.
Tôi đã đợi ở tầng dưới hơn mười phút, cuối cùng cũng nhìn thấy anh đi xuống lầu, anh đã tiến tới chỗ tôi và đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng.
"Cậu chủ, đây là..."
“Cậu không định nghỉ việc à?”
À, anh có nhớ chuyện tối qua không nhỉ?
"Cậu đã làm việc cho tôi hơn hai năm, làm việc gì cũng rất tận tâm, trách nhiệm. Trong thẻ này có 500.000 tệ, coi như tiền đền bù thôi việc cho cậu."
“Nhưng tôi chủ động xin từ chức mà…”
“Mật khẩu là…” Anh bước tới, nhét thẻ ngân hàng vào tay tôi.
Tôi tiếp tục bế tắc, quay lại nhìn anh: "Cậu chủ..."
"Được rồi, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Không không không... Cậu chủ! Ý của tôi là, cậu có thể trực tiếp chuyển 500.000 đó cho tôi được không?"
Diệp Cẩn Sâm: "..."
32.
Diệp Cẩn Sâm đã không vạch trần tôi. Thực ra tôi biết ý anh là gì.
Anh cố tình đưa cho tôi thẻ ngân hàng và mật khẩu mà tôi đã hỏi tối qua chỉ để nói với tôi rằng anh nhớ hết chuyện xảy ra tối qua. Tuy nhiên, tôi vẫn phải suy nghĩ về nó một cách cẩn thận.
Đêm qua không có "bí mật" khủng khiếp nào ngoại trừ việc tôi nói tôi thích đàn ông.
Nghĩ tới đây tôi thấy nhẹ cả người.
Buổi chiều, tôi thu xếp hành lý và đặt vé tàu cao tốc về nhà ngay trong đêm.
"Anh Giang, anh vẫn sẽ quay lại chứ?"
Tiểu Phương, Tiểu Lý và những người khác nhìn tôi với vẻ mặt mong đợi. Nhưng tôi vỗ vai họ, mỉm cười lắc đầu: "Tôi sẽ không quay lại nữa đâu."
Tôi kéo vali quay lại thì nhìn thấy Diệp Cẩn Sâm, người này không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.
"Cậu chủ." Tôi cười tươi chào anh.
Những gì tôi vừa nói, nhất định anh cũng nghe được.
Diệp Cẩn Sâm gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi."
"Cảm ơn cậu chủ!"
Tôi bước lên chiếc xe sang trọng của Diệp Cẩn Sâm mà không e dè gì. Tuy nhiên, trên đường đi, Diệp Cẩn Sâm liếc nhìn tôi vài lần, có vẻ như có điều muốn nói.
"Sau này có lẽ sẽ không gặp lại cậu chủ nữa..."
"Cậu không còn là quản gia của tôi nữa, không cần phải gọi tôi như vậy."
“Ồ.” Tôi mím môi, mỉm cười nói: “Dù sao thì cũng cảm ơn anh…Anh Diệp.”
Sau một thời gian làm việc ở đây, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ Diệp Cẩn Sâm. Đến tận lúc tôi nghỉ việc thì anh ấy vẫn lại đưa thêm cho tôi 500.000 tệ.
“Không cần, cậu xứng đáng với tất cả những gì tôi cho cậu.” Anh quay lại nhìn tôi hỏi: “Sau khi về quê, cậu có dự định gì không?”
"Anh Diệp, số tiền anh đưa cho tôi đủ để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tuy chỗ chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ, không thể kiếm được nhiều tiền nhưng có thể kiếm được phần nào chi phí trang trải cuộc sống."
"Thế thì tốt rồi."
Một lúc lâu cũng không nghe thấy anh nói gì. Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ giữ im lặng mãi, lại nghe thấy anh ngập ngừng hỏi: “Cậu… cái đó… cậu như vậy… người nhà của cậu có biết không?”
"Tôi chưa hiểu?"
"Đó là...chuyện cậu đã nói tối qua."
"Chuyện đó?"
Chuyện gì nhỉ?
Diệp Cẩn Sâm nhẹ nhàng thở dài, "Cậu thích đàn ông... Người nhà cậu có biết không?"
"..."
Quả nhiên không thể nói dối được mà!
May là tôi đã xin nghỉ việc, nếu còn ở lại, chắc chắn Diệp Cẩn Sâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi một khi anh phát hiện ra tôi lừa dối anh.
"À thì, gia đình em... khá cởi mở với chuyện này."
Diệp Cẩn Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt u ám: “Vậy thì tốt.”
33.
Đến lúc thật sự phải nói lời chia tay, tôi mới phát hiện trong lòng mình... có chút bất đắc dĩ khi phải rời xa Diệp Cẩn Sâm. Ông chủ này quá dễ mến và tốt bụng. Tôi nghĩ rằng sau này tôi sẽ không bao giờ quên được anh.
Lý giải cho cảm giác hiện tại, tôi cho rằng là do mình đã quá quen với việc ở bên anh. Cảm giác này chắc cũng giống như một người tri kỷ gắn bó bên nhau đã lâu, ngày chia tay sẽ luôn có cảm giác không muốn buông tay.
Trái tim con người đâu phải sắt đá. Nếu nói tôi không cảm thấy buồn khi chia tay Diệp Cẩn Sâm thì tôi thực sự vô tâm quá rồi!
Một tuần trôi qua, đôi lúc tôi vẫn có cảm giác “nhớ” Diệp Cẩn Sâm nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi đã không liên lạc với anh. Anh cũng không có chuyện gì tìm tôi.
Thật ra chúng tôi cũng không có quá nhiều liên quan đến nhau. Anh bận việc của anh, còn tôi bận việc của tôi. Sau môt thời gian chắc mọi thứ sẽ ổn hơn.
Tuy nhiên, mười ngày,...nửa tháng, rồi một tháng...Tôi chợt phát hiện ra một sự thật mà tôi không thể phủ nhận:
Tôi thế mà nhớ Diệp Cẩn Sâm rồi!
34.
Đó là kiểu tự nhiên tôi bất chợt nhớ tới anh, còn tưởng tưởng ra mình gặp anh, cứ như thể tôi bị ma ám vậy. Trước đây, ngoại trừ lúc anh đi công tác, ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh, tôi không ngờ rằng có một ngày tôi lại nhớ anh…Trước khi chuyện này xảy ra, tôi nghĩ nó chẳng bao giờ có thể xảy đến với mình.
Tôi ở bên cạnh và phục vụ anh hết lòng, trước hết là vì tiền của anh, thứ hai là nhân cơ hội tận hưởng cảm giác ngắm trai đẹp miễn phí mỗi ngày. Rốt cuộc, ai lại có thể cưỡng lại sức hút của mỹ nam ngay trước mắt chứ?
Tuy nhiên, đối với tôi, Diệp Cẩn Sâm dù có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là một “hình mẫu lý tưởng” mà thôi. Có lẽ, nếu một ngày nào đó tôi gặp may mắn, tôi có có được anh chăng?
Và Diệp Cẩn Sâm luôn chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi thực sự... đã yêu nhân vật hư cấu này rồi!
35.
Thứ bảy, em gái tôi, Diệp Châu không phải đến trường. Bình thường em ấy học và ở lại ký túc xá trong trường, thứ bảy hàng tuần mới trở về nhà. Buổi tối, tôi đưa em ấy đến con phố chợ đêm nổi tiếng nhất thị trấn.
"Chị à, chỗ này có một quán có đồ ăn rất ngon." Diệp Châu rất thông thuộc nơi này, em ấy dẫn đường cho tôi. Chúng tôi trò chuyện trong khi ăn.
“Chị và chị Văn Thanh đang định mở một quán bán thịt nướng ở đây.”
"Chị Văn Thanh sao?"
Văn Thanh là bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ, cô ấy không có việc làm nhưng lại rất đam mê nấu nướng các loại món ăn ngon. Tính tình cô ấy hiền lành, tốt bụng và rất chăm chỉ. Thật sự là một đối tác tốt.
Tôi cũng đã có suy nghĩ tìm việc ở đây, tuy nhiên việc làm ở thị trấn khó tìm và lương không cao. Vì thế nên tôi dự định bắt đầu kinh doanh.
Tôi bắt tay vào tiến hành từng bước một, trước tiên là tìm chỗ bầy gian hàng và khảo sát chợ trước.
“Tớ sẽ cung cấp toàn bộ kinh phí ban đầu, sau này lợi nhuận sẽ chia 50-50 cho bọn mình. Ngoài hai đứa mình ra, tớ nghĩ chúng ta sẽ nhờ thêm hai cô phụ việc nữa.”
Văn Thanh gật đầu: “Chỉ cần cậu thích là được, mọi việc đêu nghe theo cậu.”
36.
Một tuần sau, gian hàng thịt nướng của chúng tôi khai trương.
"Chủ quán, cho tôi 10 xiên thịt bò, 5 xiên thịt ba chỉ và 5 xiên tỏi tây."
"Tôi lấy 3 xiên cánh gà, 12 xiên thịt cừu..."
“Vâng vâng, xin đợi một chút, đồ sẽ có ngay đây ạ.” Tôi phụ trách mời đón khách, ghi đơn và thu tiền, thỉnh thoảng còn giúp đứng thịt nướng. Tay nghề của Văn Thanh rất tốt, chỉ trong vài ngày, khách hàng biết đến quán ngày càng nhiều, công việc kinh doanh phát đạt trông thấy.
Tôi bận đến mức không có thời gian đi cắt tóc. Tuy nhiên, giờ này tôi cũng không cần phải cải trang thành đàn ông để đánh lừa cậu chủ Diệp nữa, không phảu sắm vai quản gia Giang nữa, nên tôi buộc tóc lên và muốn nuôi nó dài ra.
Mới mở được nửa tháng, mẹ tôi thấy chúng tôi bận rộn liền ra phụ giúp.
“Con gái.”
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ tôi đến gần tôi, thần bí nói: “Mấy ngày nay có một anh chàng đẹp trai luôn nhìn chằm chằm vào con.”
"Anh chàng đẹp trai? Ở đâu? Con có thấy đâu?"
Tôi là mẫu người rất thích trai đẹp! Tuy nhiên, đôi mắt của tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Diệp Cẩn Sâm. Cho nên, mặc dù tôi về nhà đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có anh chàng đẹp trai nào trong thị trấn lọt vào mắt xanh của tôi.
“Ở đằng kia…” Mẹ tôi kéo tôi quay lại, nhưng không thấy ai cả: “Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Vừa rồi mẹ thấy cậu ta đỗ xe bên đường và cứ nhìn con mãi.”
"Mẹ, mẹ thật thích đùa! Chợ đêm nhiều người như vậy, làm sao mẹ biết anh ta đang nhìn con chứ?"
Tôi chỉ vào Văn Thanh, rồi chỉ vào dì Trương đang lúi húi thu dọn bàn: “Có lẽ anh ta nhìn Thanh Thanh, hoặc có lẽ anh ta nhìn dì Trương…”
"Chỗ đó ngay gần đây, mẹ có thể nhìn thấy rất rõ ràng! Hơn nữa, con đi đâu, làm gì cậu ta đều nhìn theo đó!" Mẹ tôi cười nói: "Cậu ta đã ở đây mấy ngày liên tiếp rồi."
"Vậy à mẹ?"
Lại có anh chàng đẹp trai đến đây? Lại còn đậu xe bên lề đường và nhìn chằm chằm vào tôi? Anh ta biết tôi sao? Là ai vậy nhỉ?
“Mẹ, lần sau mẹ gặp anh ta nhớ nhắc con ngay nhé.”
37.
Buổi tối hôm sau, tầm khoảng chín giờ, mẹ tôi đến gần tôi và nói: “Con nhìn xem, anh chàng đẹp trai mà mẹ nói đến rồi đây!”
Tôi quay lại nhìn. Một chiếc siêu xe Lamborghini đỗ bên đường. Dưới ánh đèn đường, người đàn ông cao lớn trong bộ vest đứng dựa vào xe, nhìn về phía tôi. Đúng vào lúc đó, ánh mắt của chúng tôi dường như giao nhau...
"Chuyện là thế nào? Cậu ta đến đây gặp con phải không?" Mẹ tôi cười hỏi: "Con gái, nói thật đi. Con có nợ hoa đào nào bên ngoài phải không?"
Tôi lắc đầu: "Con không có."
Tôi là một quản gia nghiêm túc! Nhiều nhất... tôi cũng chỉ tiếp xúc với anh trong phòng tắm! Nhưng, chuyện của chúng tôi không thể đi xa hơn được phải không? Hơn nữa, trước đây tôi vẫn là một người “đàn ông”.
Diệp Cẩn Sâm không chần chờ mà bước về phía bên này!
“Cậu ta sắp tới rồi kìa.” mẹ nhắc tôi. Tôi giật mình tỉnh táo lại: "Mẹ ơi, xin hãy giúp con."
Mẹ tôi liếc nhìn Diệp Cẩn Sâm và nói với tôi: "Con đã trưởng thành rồi. Dù con đang nghĩ gì... con cũng phải nói ra!"
38.
Diệp Cẩn Sâm bước đến chỗ tôi. Tôi mỉm cười với anh. Nhưng trông anh có vẻ lạnh lùng, không nói câu nào.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Anh có muốn ăn thử thịt xiên không?”
Anh lắc đầu.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: "Đúng vậy, chắc là cậu chủ sẽ không quen với đồ ăn ở những quán ven đường này..."
“Tóc của em đã dài ra rồi,” anh đột nhiên nói.
Tôi sửng sốt: “Hả?”
"Trông khá đẹp."
“Haha.” Tôi cười gượng.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói: “Chiếc váy này cũng khá độc đáo, lạ mắt.”
“Là quần áo làm việc…” Tôi chợt sửng sốt.
Mặc dù tôi có ngoại hình tương đối trung tính nhưng tôi chắc chắn không thể phân biệt được nam hay là nữ khi mặc quần áo phụ nữ.
"Diệp Cẩn Sâm, tôi xin lỗi, trước đây tôi..."
"Chuyện đã qua rồi."
“Cám ơn.” Nói xong, tôi lại nhìn anh, do dự hỏi: “Mẹ tôi nói đã thấy anh ở đây mấy ngày rồi, anh có việc gì ở trong thị trấn à?”
Đôi mắt anh hơi tối lại, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở: "Có chút chuyện vặt."
"Vậy nếu anh bận … thì cứ đi làm việc của anh đi".
“Tôi ngồi một lát.” Anh kéo chiếc ghế cạnh bàn ra định ngồi xuống. Tôi nhanh chóng bước tới, lấy khăn giấy lau ghế. Mặc dù, mặt ghế rất sạch sẽ. Nhưng anh chính là Diệp Cẩn Sâm!
Tuy nhiên, Diệp Cẩn Sâm đã cúi xuống nắm lấy tay tôi. Tôi ngước lên nhìn anh đầy bối rối, khó hiểu.
“Tôi sẽ tự làm.” Anh lấy lại khăn giấy từ tay tôi.
"Anh cứ để tôi, tôi quen với việc này rồi..."
Ôi, tôi cảm thấy thật xấu hổ! Trong lúc tôi đang than phiền với chính mình, tôi nghe thấy Diệp Cẩn Sâm nói: "Em không muốn làm việc cho tôi sao?"
39.
"Không, không, em không có!" Tôi nhanh chóng lắc đầu: "Được phục vụ cậu chủ Diệp là vinh dự của Giang Tư Nhai em!"
Làm gì có ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy khi làm quản gia chứ?
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình đã lừa dối anh. May là nhìn anh bây giờ, dường như không còn bị mắc chứng “dị ứng phụ nữ” hay các triệu chứng tâm lý tiêu cực khác sau khi phát hiện mình bị lừa. Nếu có, chắc tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi!
Anh liếc nhìn quầy bán đồ nướng của tôi và hỏi: "Đây là công việc mà em muốn làm à?”
"Vâng ạ."
Tôi trả lời tôi tương đối thích công việc này. Anh lại hỏi, bình thường quầy hàng mở đến mấy giờ?
"Tầm một giờ sáng, tùy lượng khách. Nhưng, đây là cuộc sống của người bình thường, cậu không hiểu cũng là bình thường thôi..."
"Giang Tư Nhai."
“Vâng?” Tôi ngước lên nhìn anh.
Anh nghiêm túc nói: “Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Tôi mỉm cười nói: "Sao có thể được? Thân phận của cậu chủ Diệp tôn quý như vậy mà!"
Tuy nhiên, anh nhìn tôi chăm chú: "Ý tôi là, tôi cũng thấy đói, cũng buồn ngủ, buồn bã và..." Đột nhiên, anh dừng lại.
Tôi hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Anh nhìn đi chỗ khác.
[Bạn đang đọc Nụ hôn đầu của cậu chủ được edit và đăng tại Nhân Trí page, nếu thấy xuất hiện ở nơi khác nghĩ là đã bị reup trộm]
40.
“Anh bạn trẻ, cháu có muốn uống trà không?” Mẹ tôi bưng một bình trà đến.
Tôi giới thiệu: "Đây là mẹ của tôi. Mẹ, đây là cậu chủ cũ của con, Diệp Cẩn Sâm."
Diệp Cẩn Sâm đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nói: "Chào dì. Cháu tên là Diệp Cẩn Sâm, dì cứ gọi tên cháu là được."
"Được rồi, tên của cháu thật hay."
Mẹ tôi nhìn Diệp Cẩn Sâm cười đến ngoác cả miệng! Tôi không biết mẹ tôi đang vui vẻ đến mức nào.
Còn Diệp Cẩn Sâm... tại sao anh lại cười dễ thương như đã biết mẹ tôi lâu ngày vậy?
Tôi nhìn họ, quyết định đứng dậy và nói: "Vậy thì...Diệp Cẩn Sâm, anh cứ thong thả dùng trà nhé, tôi phải làm việc đây. Xin lỗi anh."
Tôi dẫn theo mẹ tôi rời đi.
Sau khi mang thịt nướng cho vài bàn khách, tôi tranh thủ nhìn sang bàn nước chỗ Diệp Cẩn Sâm ngồi khi nãy thì anh đã không còn ở đó nữa. Tôi không biết anh đã rời đi khi nào.
“Con có cảm thấy thất vọng không?” Mẹ tôi đột nhiên xuất hiện từ phía sau tôi.
"Mẹ, mẹ làm con sợ đấy!"
Mẹ tôi nói: “Rõ ràng là con không muốn cậu ấy ra về, nhưng con không dám nói ra!”
“Mẹ không hiểu đâu.” Tôi cúi đầu dọn bàn nơi khách đã dùng bữa xong. Mẹ tôi thở dài: “Con gái à, sao con lại tự ti thế?”
Tôi lắc đầu nói: “Anh ấy và con hoàn toàn không cùng một thế giới.”
"Làm sao vậy? Con ở thiên đường, còn cậu ấy ở địa ngục sao? Hay là con ở địa ngục còn cậu ấy ở thiên đường? Tự ti thì cứ nhận là tự ti, lại còn lấy lý do không cùng “thế giới..." Mẹ tôi khịt mũi khinh thường và giật lấy những chiếc đĩa tôi đang cầm mang đi.
Tôi có chút buồn cười nói: “Mẹ à, sao mẹ lại tức giận rồi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...