Nụ Hôn Của Phù Châu


Đúng thế, là đầu tiên, phía sau còn có rất nhiều vị đang đứng chờ xếp hàng.


Người biết chuyện thì cho là nàng gả cho Trầm Tiêu, người không biết thì còn tưởng hẳn buôn bán hàng sỉ lẻ.


Cẩn thận tỉ mỉ làm nữ nhân sau lưng Trầm Tiêu, rõ ràng nàng là Kim Đan kỳ, nhưng lại vì Trầm Tiêu mà cam nguyện đình trệ tu vi, hiến tế một thân cốt nhục.


Mà nam nhân nàng yêu tới một giọt

nước mắt cũng chưa từng rơi vì nàng, hắn

coi cái chết của nàng như là lẽ đương

nhiên, hưởng thụ sự hy sinh đó, sau khi nước mắt cũng chưa từng rơi vì nàng, hắn coi cái chết của nàng như là lẽ đương nhiên, hưởng thụ sự hy sinh đó, sau khi nàng chết thì chưa từng một khắc hoài niệm tới.


Ta cùng tên với Hứa Khê, lúc trước ở bên dòng suối nhìn thấy dung mạo của mình cũng không có gì thay đổi, ngay cả nốt ruồi đỏ bên cổ tay phải cũng y như đúng bản thân mình, còn tưởng là cả người mình xuyên tới đây, nhưng giờ lại không phân biệt được rõ.


Ai có thể nghĩ tới, ta lại biến thành Hứa Khê ở trong sách chứ!

5.


Bên kia vẫn còn tẩn nhau nghiêng trời lệch đất, ta ở bên này khóc không ra nước mắt, sống không còn gì hối tiếc.



Ta kéo lấy tay của tiểu sư muội thần thần bí bí ghé sát tai nàng nói nhỏ:

"Sư muội à, ta không thích Trầm sư huynh đâu.

"

"Muội còn trẻ, muội không hiểu được, bánh chèo phải ăn lúc nóng, nam nhân phải khỏe mạnh mới có nhiều người yêu.

"

"Trầm sư huynh ấy à! " Ta thở dài một hơi, "Nhìn như que củi, không được không được đâu.

"

Nhất định phải phủi sạch quan hệ ngay từ lúc này.


Sời, ta đúng là thiên tài mà.


Mặt mũi tiểu sư muội đo bừng, hiển nhiên là đã tin tưởng rồi, còn nhỏ giọng hỏi ta, "Vậy! phải như thế nào mới gọi là khỏe mạnh?"

Ta liền hất cằm về phía Tạ Phù Châu.


"Như tên kia kìa, thắt lưng rắn chắc, cơ bụng tám múi, cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm!"

Tiểu sư muội thẹn thùng như sắp nổ tung tới nơi, liên tục lấy nắm tay nhỏ đấm vào vai ta.


So thực lực của Tạ Phù Châu và Trầm Tiêu thì có vẻ như là ngang nhau, lần trước hắn là người bị đánh cho nát nhừ, lần này lại tới lượt Trầm Tiêu bị đánh cho thảm hại.


Hắc y của Trầm Tiêu đã nát tươm, bị kiếm khí vung tới phun ra một búng máu, lảo đảo lùi tới trước người ta, mắt thấy y vươn tay tới, ta lại nhanh nhẹn tránh qua một bên.


Rầm một cái, y ngã lăn quay ra đất, y như cách mà con thỏ nướng ban nãy tiếp xúc với đất mẹ.


Xin lỗi nha, ta là người thù dai lắm đó, gặm đất luôn đi con!

Tiểu sư muội là người theo chủ nghĩa nhân đạo, lập tức đi tới nâng Trầm Tiêu lên, ta còn ở một bên giả làm bù nhìn.


Chậc, lương thiện thật đấy.


Tạ Phù Châu thu kiếm đi về phía chúng ta.


Ta nghe thấy tiếng lòng của hắn đang điên cuồng bắn ra tứ phía.



[Vì cái gì mà nàng cứ nhìn Trầm Tiêu như vậy?]

[Ta không thích nàng nhìn người khác, liếc mắt một cái cũng không được.

]

[Ta muốn trong mắt nàng chỉ có một mình ta.

]

Nhìn sang gương mặt đẹp trai chết người của hắn, ta theo bản năng nuốt nước miếng.


Tạ Phù Châu còn chưa lên tiếng nói chuyện, Trầm Tiêu đã nhanh chóng lấy ra một lá bùa.


Thế mà lại là bùa truyền tống!

Ta chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Tạ Phù Châu, hắn vươn tay ra với ta, trong mắt tràn ngập cô đơn cùng ấm ức, giây tiếp theo, ta đã xuất hiện ở cửa sơn môn.


Sư tôn tiên phong đạo cốt của ta ra lệnh cho chúng đệ tử nâng Trầm Tiêu mình đầy máu tươi xuống dưới trị liệu, sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía ta.


Ta còn đang tự hỏi xem nếu lão truy vấn thì ta nên giấu giếm thế nào mới hợp logic.


Đột nhiên, lão lại vui mừng vỗ vỗ vai ta.


"Ta đã nghe nói rồi, sư môn nhất định sẽ thưởng cho con.

"

Một lát sau, ta nhìn chằm chằm đôi linh đan diệu dược trước mặt, lâm vào trầm tư.



Không phải, cả cái sư môn to chà bá như thế này, thật sự không có ai hoài nghi động cơ ta khiêng Tạ Phù Châu chạy đi hả?

Ngu thật, ngu tý cũng có chỗ tốt của nó.


6.


Tu tiên hay ở việc tích cốc*, ba ngày liền ta chỉ ăn có một củ khoai lang, nửa đêm đói tới mức kêu cha gọi mẹ, sờ s0ạng muốn đi ra sau bếp kiếm cái ăn, lại không nghĩ rằng bị lạc cmn đường, đánh bậy đánh bạ đi vào chỗ ở của sư tôn, nghe được một hồi âm mưu.


*tích cốc = nhịn ăn

Sư tôn đang đưa lưng về phía cửa sổ, tay chắp sau lưng.


"Lần này không bắt được Tạ Phù Châu, con làm ta quá thất vọng rồi!"

Vết thương của Trầm Tiêu đã được xử lý ổn thỏa, mặt mày ở dưới ánh nến có chút u ám tối tăm.


"Sư tôn, lúc hắn được sư tổ nhặt về còn đang điên cuồng tranh thức ăn với chó, canh thừa cơm cặn thối nát thế nào hắn cũng nhét được vào miệng, hắn là tên tiện nô phản bội lại sư môn, tại sao chúng ta phải bắt sống hẳn về làm gì? Nếu để con tự chủ trương, con nhất định sẽ gi ết chết hẳn, như vậy không phải càng tiện hơn sao?"

Sư tôn vỗ mạnh xuống bàn, vừa tức vừa gấp.


"Còn không phải hắn là kiếm cốt trời sinh à, không bắt sống thì rút ra kiểu gì? Trầm Tiêu, con thân là đệ tử ta tâm đắc nhất, kiếm cốt của hắn vẫn tương đối phù hợp với con.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận