Sau
mấy tiếng đồng hồ ngủ thiếp đi , Han dần mở mắt.
Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh của một căn
phòng với đầy đủ hình vẽ ghê sợ. Tuy không phải là
thằng con trai yếu đuối nhưng vừa mở mắt thấy mấy
thứ này cũng không khỏi giật mình. Căn phòng ngoài được
trang trí rất là “ đặc biệt” thì cũng không có gì
đáng quan tâm, chỉ có duy nhất 2 chiếc ghế và may mắn
là Han của chúng ta đang ngồi trên 1 trong 2 chiếc ghế
đó. Đối với một công tử như anh việc phải ở trong
căn phòng hôi hám, ẩm mốc không khỏi làm anh khó chịu,
nhưng cũng may là chúng không vứt anh luôn xuống cái sàn
nhà lạnh lẽo này nữa chứ. Han tỉnh dậy cũng đã được
15 phút nhưng anh không hề thấy được bất kì tên bắt
cóc nào, ngay cả tên canh cửa cũng không có. Han tự hỏi
:
– Bọn
chúng có đang thực sự bắt cóc người khác không vậy
trời?.
Trong
khi bọn chúng không có ở đây, Han tìm cách cởi trói. Tự
tin với trình độ của mình, Han mất không quá nhiều
thời gian để cởi sợi dây thừng nhưng....bọn chúng muốn chêu
ngươi anh hay sao khi mà ngoài trói bằng dây bọn chúng còn
cố định anh với chiếc ghế bằng.... dây thép mỏng
nhưng cực kì khó cởi. Hết cách thật sự sao?, dựa người
vào ghế suy ngẫm anh nghĩ tới Kin, Ken và Jee. Không biết
rằng họ có phát hiện ra sự mất tích của anh không
nữa nhỉ?. Bất chợt anh cảm thấy có cái gì vướng vướng ở
túi quần khi cựa quậy mình. Chẳng lẽ..là điện thoại
di động của anh. Dĩ nhiên, Han rất chi là hạnh phúc và
vui sướng với sự có mặt của nó – bây giờ anh mới
thấy điện thoại quý giá như thế nào.( mọi lần không
thích cái này, anh Han toàn bỏ thôi, chạy đi mua cái mới
liền ak, nhà sẵn tiền mà lại, chẳng bù cho mình
hikhik). Tuy có mừng thật nhưng anh cũng không hiểu nổi,
bọn bắt cóc này là tay mơ hay sao mà không thu điện
thoại của anh. Đúng là bọn này ngốc thật nhưng anh
cũng phải cảm ơn sự ngốc nghếch của bọn chúng. Cố
cử động cánh tay để có thể lấy được chiếc điện
thoại, cổ tay anh bị dây thép chèn ép đau đến tê dại
nhưng vẫn phải cố gắng. Bàn tay anh sắp sửa cầm vào
chiếc điện thoại thì........Kesttttttttt – tiếng động
này làm Han giật mình quay lại, có tất cả 4 tên bắt cóc đi
vào. Trên người chúng mặc toàn bộ là màu đen, mặt mày
trông cũng không có vẻ gì là đầu gấu lắm nhưng cái
thái độ hách dịch, vênh váo của chúng khiến anh tứ
đến sắp hộc máu rồi. Nếu anh không bị trói nhất
định sẽ cho chúng một trận.
– Tỉnh
dậy rồi sao chú em? – tên đi đầu lên tiếng – thấy
thế nào, tụi anh tiếp đón chú thế này tốt chứ? –
và sau câu nói của tên cầm đầu là hàng loạt tiếng
cười của cả bọn ở đằng sau.
– Mau
thả ta ra, bọn bây muốn chết sao? Các người là ai, ta
đâu có quen biết gì với mấy ngươi? – Han lớn tiếng
nói , giờ t/g mới biết là anh Han không hề bị dán băng
keo ở miệng, lạ nhỉ?
– Thả
chú em ư? Nếu muốn thả thì ta bắt chú em đến đây mất
công àk, bọn ta chỉ làm theo lệnh thôi, có gì khi đại
ca ta đến thì đi mà hỏi. Hahaha...
Như
t/g đã nói từ đầu, Han thuộc tuýp người khá nóng tính
vậy lên, lúc này máu trong người anh đã sôi lên sùng
sục rồi nhưng cũng không làm gì được.
Khi bọn chúng
ra ngoài Han lại tiếp tục công việc quan trọng là lấy
chiếc điện thoại trong túi quần của mình. Sau một hồi
lâu, chiếc điện thoại cảm ứng cũng được anh lôi ra.
Han cố bấm thật nhanh vào số máy của Jee hi vọng anh sẽ
trả lời. Mặc dù không biết đây là đâu nhưng họ cũng
sẽ dò ra nơi anh ở qua thiết bị định vị miễn là
điện thoại anh trong trạng thái hoạt động. Từng tiếng
tút tút vang lên khiến Han thấp thỏm chờ đợi. Và 1
giọng nói quen thuộc lanh lảnh cất lên sau những tiếng
tút tút đó:
“ Thuê
bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin
quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc gọi cho số.....(đoạn
này tác giả hông có nhớ, hjhj thông cảm)”.
Han
thở dài ngao ngán, tắt máy lúc nào không tắt lại tắt
ngay lúc này. Anh lại tiếp tục gọi điện cho Ken nhưng
cũng lại là giọng nói vừa rồi vang lên khiến anh tức
muốn chết, lần này mà ra ngoài được nhất định tìm
cô ta tính sổ.( Anh ơi, ác quá , công việc của người
ta là vậy mà anh).
Cuối
cùng là Kin, đáp lại anh vẫn là giọng con gái nhưng không
phải cô gái lúc lẫy mà là chị anh. Anh mừng rỡ không
thôi, chị em ruột bao giờ cũng hơn mà. Hjhj
–Kin
chị đang ở đâu vậy? -- Han hỏi rồn rập
– Bar,
còn em đi đâu từ chiều vậy, đến Bar rồi mà còn bỏ về. Mọi người ở đây chơi
đủ hết nè chỉ thiếu mỗi em thôi, vui lắm.
– Lúc
này là lúc nào rồi còn mà chơi. Chị mau gọi 2 người
kia đi cứu em mau. Em bị bắt cóc rồi.
Sau
một hồi im lăng..
– Hahaha..
em đùa chị sao Han, em mà bị bắt cóc sao? Bọn chúng có
nhầm không vậy. Đừng đùa nữa, chị đi chơi đây mọi
người đang gọi. Thế nhé....tút tút...
– Kin..kin...
Trời ơi, tôi rút lại câu vừa rồi, không biết mình có
còn là em của chị ấy không nữa?.
Han
ngồi than cho số phận hẩm hiu của mình, vừa mệt vừa
đói lại thêm bà chị không quan tâm đến em mình nữa
chứ, không biết kiếp trước anh gây lên tội gì cơ chứ.
Kesttttt...cánh cửa lại một lần nữa mở ra, vẫn là lũ
người lúc lẫy nhưng đông hơn gấp đôi và thêm một
tên đi đầu đeo chiếc mặt lạ che đi khuôn mặt. Tuy
mặt hắn anh không thể thấy nhưng anh có thể cảm nhận
được người này không bình thường. Hắn cũng mặc cây
đen, dáng người rất chuẩn theo như đánh giá của 1
người mẫu như anh( anh Han làm người mẫu cho tập đoàn
nhà anh mà, không nhớ thì xem lại nha) trên cổ vẫn còn
chiếc calavat trắng thắt lỏng, tay đeo chiếc đồng hồ
đắt tiền nạm kim cương tỏa sáng giữa những ánh sáng
mập mờ của căn phòng và dưới chân là đôi giày của
hãng Nike – một trong những hãng giày nổi tiếng với
những thiết kế độc và đắt.( Anh Han nhà mình cũng có
đầy 1 tủ toàn giày của hãng này đấy thôi). Cách ăn mặc này khá giống một người...
– Gọi
điện xong rồi chứ? – Hắn nói với giọng điệu ngạo
nghễ nhưng hình như giọng nói này qua máy biến đổi
giọng. Han không khó để nhận ra nhưng cũng nghi ngờ về
việc làm của Hắn.
– Ngươi
là ai? Ngươi cố tình để điện lại thoại cho ta?. Không
sợ ta báo cảnh sát sao?
– Nếu
sợ ta đã không làm như vậy.
– Ngươi
bắt ta có mục đích gì? Chắc không phải tống tiền, vì
ta thấy mi cũng đâu có thiếu tiền?
– Chinh
xác, ta bắt mi chỉ muốn... giết mi mà thôi. – Hắn nói
xong không quên tặng Han một nụ cười thách thức.
–Giết
ta? Ngươi nghĩ ngươi làm được?
– Nếu
ngươi có thể thoát khỏi tay ta, thì giờ này ngươi cũng
không ở đây rồi. HAHA..
Hắn
vừa nói vừa rút trong người ra 1 khẩu súng ngắn lên
đạn rồi chĩa thẳng vào Han, trên miệng vẫn là nụ
cười đó nhưng lần này có lẽ là nụ cười tạm biệt.
-- Ta không thích nói nhiều với mi nữa, chịu chết đi.
Số
phận anh đến đây là hết sao? Anh còn chưa chơi HP, chưa
gặp người con gái định mệnh của anh, chưa lập gia
đình, chưa....(kể mãi chắc đến tối quá).
Đoàng..
đoàng.. đoàng – 3 phát súng, 1 dòng máu tươi. Hết rồi
sao?
Mọi
người cố chờ đọc tiếp cháp sau để xem số phận của
Han không nha, liệu Han có thoát được không nha?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...