Tối hôm đó nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ, ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cùng lúc 4 người chuyển đến lớp nó khiến nó có cảm giác bất an. Hơn nữa những lời Phong nói cũng khiến nó trằn trọc, theo đánh giá của nó người lạnh lùng như Phong hẳn làm việc gì cũng sẽ tính đến con đường lui, vậy những lời Phong nói với nó cũng không thể xem là 1 trò đùa. Đau đầu hơn vẫn là chuyện Thy hỏi, trước giờ nó vẫn xem Huy là bạn hay nói đúng hơn là chưa từng để mắt đến Huy. Từ cái tính đào hoa cho đến bề ngoài lạnh lùng, cái vẻ công tử nhà giàu đã khiến nó không có mấy thiện cảm tốt đẹp về Huy rồi. Với lại nó vẫn chưa xác định chuyện tình cảm, hiện tại nó chưa quan tâm và có thể tương lai cũng chẳng màn đến. Nhưng có thật sự Huy thích nó không, Huy có đi tìm nó sao nó lại chẳng gặp được, và mối quan hệ giữa Huy với Bảo Anh là gì. Nhìn cô nàng bám lấy Huy như sam còn Huy thì không chấp nhận cũng chẳng từ chối khiến nó không hiểu được anh đang nghĩ gì. Những lúc đó nó có cảm giác hơi khó chịu, cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực mà chẳng hiểu tại sao. Nói tóm lại có nhiều việc phức tạp khiến nó mệt mỏi, nó đến trường để quậy nhưng chưa được quậy đã chuốc rắc rối vào người rồi. Nghỉ ngợi hồi lâu nó ngủ thiếp lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh lại thì trời cũng vừa sáng, nó vội vào thay đồng phục đến trường.
Lễ hội chưa bắt đầu nhưng không khí rộn ràng đã tràn ngập khắp nơi nơi, người người bận rộn, lớp lớp hào hứng chuẩn bị. Các cuộc thi tuyển cũng được diễn ra trong từng lớp và ngày đầu này là cuộc thi thời trang chọn 1 đội dự lễ của lớp nó. Nhờ Huy, Bảo, Kan khuân đống nguyên liệu vào phòng, nó và Thy tranh thủ lấy số đo của Linh rồi thiết kế mẫu mà nó sắp làm. Phòng bên cạnh Bảo Anh và Gia Quân cũng bận rộn không kém, họ không nhất thiết phải thiết kế vì nhà Bảo Anh vốn chuyên về mảng thời trang, tối qua cô đã mượn mẹ mình 1 bản thiết kế để dự thi, bây giờ thì chỉ cần đo và may nữa là xong. Bên ngoài những người không tham gia thi đầu thì tranh thủ cắt đồ trang trí cho gian hàng lớp mình, lớp nó sẽ mở 1 hàng thức uống với phục vụ bàn là những nam thanh nữ tú của lớp, đảm bảo doanh số sẽ tăng đều. Đặc biệt đây cũng là 1 trong những phần thi của 2 nhóm, xem thử nhóm nào bán được nhiều và mang lại lợi nhuận cao cho lớp. Thời gian tích tắc trôi qua, mới đo mà đã trưa, mọi người tranh thủ đi ăn rồi trở lại tiếp tục công việc của mình. Nó và Thy Thy cẩn thận khóa cửa rồi đi ăn cùng mọi người, nó đâu hay rằng đó là lúc để những kẻ chơi bẩn ra tay.
Sau giờ nghỉ giải lao, 2 nàng nhà ta vội vàng trở lại để hoàn tất công việc còn lại, chỉ còn 3 tiếng nữa là nó phải cho ra mắt mẫu thiết kế của nó. Vừa bước vào phòng thì cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt nó, bộ trang phục treo trên người nộm bị cắt đứt ra từng mảnh không thương tiếc. Trang sức để trên bàn cũng bị đập bể tan tành, cả phòng lộn xộn hẳn lên, ai nấy đều ái ngại nhìn nó.
_ Bây giờ 2 người tính sau? Linh lo lắng hỏi
_ Hay là báo với ban giám khảo để họ dời ngày thi đấu. Bảo vội vàng góp ý
_ Không cần dời đâu, mọi người đi lo việc của mình đi. Nó vội vàng ngăn cản
_ Nhưng mà giờ có thiết kế lại cũng không kịp nữa, chẳng lẽ em muốn thua? Huy ngạc nhiên hỏi
_ Ai nói tụi này thua. Thy mỉm cười hồn nhiên nháy mắt với nó
Lúc bấy giờ Kan mới đi vào, trên tay là mấy cây vải mới toang cùng 1 hộp gì đấy trông có vẻ khá nặng, đây là những thứ dự phòng mà bọn nó đem theo. Đúng theo dự tính của nó, với tính cách của nhóm Bảo Anh thì dễ gì mà chịu thi công bằng, nhưng nó cũng thầm cảm ơn cô ta đã tạo cho nó cơ hội, còn về chuyện gì thì sau này sẽ biết. Mang dụng cụ vào trong Thy vội vàng đóng chặt cửa lại, giờ họ cần tập trung để hoàn thành mẫu, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là phải dự thi rồi. "Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu" nó mỉm cười ma mị, dám giỡn mặt với nó e rằng những người đó phải trả giá hơi bị đắt rồi.
Gần buổi thi không khí trở nên căng thẳng hơn, tin bộ thiết kế của nó bị phá hỏng đã lan rộng khắp trường, ai nấy cũng đều tức giận và lo lắng cho nó. Thầy cô giáo cũng cảm thấy hơi bất công và sợ rằng nó không thể hoàn thành được bài thi, sau cuộc thi này chắc hẳn họ sẽ làm rõ trò bẩn này do ai gây ra.
_______________________________________________
Thy nhẹ nhàng mở cửa kêu Kan và Linh vào trong, 10 phút sau cuộc thi chính thức bắt đầu. Bảo Anh nhìn nó mỉm cười đắc ý, dù có thần thánh đi chăng nữa cũng khó mà có thể thiết kế 2 bộ đồ trong vòng hơn 2 tiếng, lần này nhóm cô thắng chắc. Quân thì cảm thấy có lỗi với nhóm nó, anh biết kế hoạch của Bảo Anh nhưng không ngăn cản lại, cuộc thi này dù có chiến thắng thì anh cũng là kẻ hèn mà thôi. Bộ thiết kế của Bảo Anh được trình diễn đầu tiên, Trân là mẫu nữ, cô trang điểm đậm với đôi mắt nhấn nhá kĩ lưỡng. Bộ váy voan hồng xinh xắn thắt eo bằng ruy băng kim tuyến lấp lánh, cổ áo được kết ren trắng tinh tế, sợi dây chuyền hình hoa mai sắc sảo cùng đôi giày cao gót cùng màu. Vì là người mẫu nên Trân tự tin xảy bước, nhìn cô đẹp chẳng khác gì công chúa trong cổ tích bước ra. Kỳ mặc vest trắng lịch lãm, áo ghi lê đen khoác ngoài, giày tây đen. Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, không chỉ khen vì thiết kế tinh tế mà còn vì trai xinh gái đẹp trên sân khấu. Bảo Anh mỉm cười hài lòng, bây giờ cô chỉ chờ xem vẻ mặt miếu máo của nó mà thôi.
Đến lượt nhóm nó thi, cả hội trường gần như nín thở chờ đợi, ai cũng mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với bọn nó sau sự việc khủng khiếp vừa rồi. Tiếng nhạc vang lên, từ bên trong 1 cô gái mặc váy đuôi cá màu tím bước ra, chiếc váy cúp ngực ôm trọn lấy cơ thể để lộ những đường cong hoàn hảo, chiếc thắt lưng bản to màu trắng được đính pha lê trắng ôm trọn vòng eo thon đúng chuẩn. Cổ thắt nơ tím thay cho dây chuyền, hoa tai pha lê trắng, tóc cột hờ uốn lọn nhẹ để xõa 2 bên vai, khuôn mặt tran điểm tự nhiên. Linh tự nhiên castwalk trước mặt mọi người không chút ngần ngại, nụ cười tươi như hoa mùa xuân khiến mọi người ngây ngất. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp khán phòng, đây có thể gọi là sự khởi đầu hoàn hảo, Bảo Anh nhìn nó tức giận, không ngờ nó có thể làm kịp mẫu nữ nhưng chưa hẳn làm được mẫu nam. Kan mạnh mẽ bước ra, áo pull trắngvô cùng khỏe khoắn, áo khoát da lửng bên ngoài màu đen với những đường may tinh tế, quần lửng jeans được mài rách ở đùi khoe những cơ bắp rắn chắc, giày Nice trắng tinh nghịch. Mái tóc hung đỏ được chải dựng lên, vòng tay bạc bản to ở bên tay được chạm khắc tinh xảo, bao tay hở ngón màu đen bên trái cùng chiếc khuyên tai nhỏ hình đầu lâu cũng bằng bạc nốt. Linh khoát tay Kan, cả 2 tự tin xảy những bước chân vững chắc, cả khán đài đừng lên reo hò cổ vũ. Chỉ ít phút trước đây chẳng mấy ai tin rằng nó và Thy có thể hoàn thành mẫu thiết kế, nhưng giờ đây ai nấy cũng khâm phục khả năng biến tấu trong từng chi tiết của bọn nó. 2 cặp đôi dự thi đứng trên sân khấu để khán giả bình chọn, cột phiếu của nhóm nó và Bảo Anh gần như ngang nhau nhưng cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về đội nó chỉ với hơn 1 phiếu. Đơn giản thiết kế của nhóm nó biết phá cách, tạo sự độc đáo riêng, còn nhóm Bảo Anh thì vẫn gò bó trong khuôn mẫu không tạo sự hứng thú cho mọi người.
_ Không thể nào, sao lại có chuyện này được chứ, thiết kế nổi tiếng của Angel sao có thể thua được, các người gian lận. Bảo Anh hét toáng trên sấn khấu khiến mọi người sững sờ, ác quỷ cuối cùng cũng chịu hiện thân
_ Cô nói tôi gian lận, vậy thì để mọi người nói xem ai gian lận. Nó mỉm cười đáp traả.
Vừa dứt lời trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh Bảo Anh đang điên cuồng cắt mẫu thiết kế của nó, trước lúc ra khỏi phòng nó đã lén gắn 1 chiếc camera nhỏ ở góc tường để theo dõi. Trân cũng tham gia vào vụ việc này, cô dùng búa đập nát từng mẫu trang sức do Thy thiết kế ra. Việc này ngoài nó ra chẳng ai biết được kể cả Thy, cả khán đái bật lên sững sốt, thần tượng trong lòng họ giờ chẳng khác nào con quỷ dữ cả, bộ mặt thiên thần của 2 cô gái giờ bị lột bỏ hoàn toàn. Bảo Anh chết lặng người, chuyện cô làm ra không ngờ lại bị nó phát hiện, cô quỳ phục trước chân nó.
_ Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi mong cô tha thứ. Trân khóc nấc lên
_ Tôi quên mất còn chuyện chưa công bố. Nó tiếp tục mỉm cười quỷ quyệt
_ Còn chuyện gì nữa? Thy ngạc nhiên hỏi nó
_ Chuyện này tôi phải cảm ơn Bảo Anh, nhờ cô mà tôi có cớ để chấm dứt hợp đồng với nhà cô, cô chuẩn bị mà nghe tin mẹ cô phá sản đi. Nó lạnh giọng nói
_ Cô nói gì hả, thứ nghèo hèn như mày thì làm gì được nhà tao hả, đừng có mạnh miệng. Bảo Anh nhìn nó bằng ánh mắt cay nghiệt
_ Cô có biết rằng bản thiết kế của cô mang đến dự thi là do ai thiết kế không? Nó mỉm cười khẽ hỏi
_ Tất nhiên là do tôi rồi, cô muốn nói xằng bậy gì hả. Bảo Anh hét lên
_ Bản thiết kế nó nằm trong bộ sưu tập cưới mà Black Angel đã gửi cho Angel, cô tưởng cô gian xảo thì tôi không biết sao. Cô có biết rằng trong điều kiện để Black Angel kí hợp đồng với tập đoàn Angel có khoản "Nếu thiết kế của Back Angel gửi đến mà mang tên tác giả khác thì Black Angel có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tập đoàn Angel buộc phải giải thể và bồi thường toàn bộ cho Black Angel". Mẹ cô chắc hiểu rõ đều này mà. Nó tiếp tục nói, ánh mắt lạnh lùng
_ Nhưng Black Angel thì làm gì biết được chuyện này, cô đừng mơ tưởng, cô ta sẽ không tin lời 1 đứa nghèo hèn như cô đâu. Bảo Anh mỉm cười đắc ý nhìn nó
_ Black Angel đã biết rồi. Huy khẽ lên tiếng
"Sao" cả hội trường ngạc nhiên hét lên, nếu đúng như Huy nói thì nhà thiết kế bí ẩn, nổi tiếng Black Angel đang có mặt tại đây. Tiếng xì xầm vang lên, mặt Bảo Anh tái nhạt đi, hợp đồng đó cô cũng từng xem qua, nếu Black Angel đang ở đây thì tập đoàn nhà cô sẽ thật sự sụp đổ.
_ Cô có biết Black Angel LÀ TÔI KHÔNG. Nó cố gằng mạnh từng chữ cuối, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn
_ Không, không thể như thế được, tôi không tin. Bảo Anh lắc đầu không chịu chấp nhận. Ngay lúc đó điện thoại cô vang lên, cô vội vàng nhấc máy, vẻ mặt cô đang đỏ lên vì khóc giờ lại chuyển sang màu xanh nhợt nhạt. Bảo Anh nắm lấy tay nó, vẻ mặt đau khổ. Tôi xin cô, xin cô tha cho gia đình tôi.
_ Giờ cô mới biết hối hận sao, nhưng tất cả đã muộn rồi. Nó lạnh lùng gạt phắt tay Bảo Anh. Phũ phàng bước ra cổng lên xe đi mất
Nhóm của nó cũng chẳng muốn ở lại thêm làm gì, dù gì mọi việc cũng được nó giải quyết ổn thõa rồi nên ai nấy đều bỏ ra về. Giáo viên và các học sinh khác đều lắc đầu ái ngại nhìn Bảo Anh, ác giả ác báo, những gì gây ra đã đến lúc phải trả rồi. Nhóm của Bảo Anh cũng vì thế mà bị hủy tư cách dự thi các vòng khác, nhóm của nó nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng. Phong đứng ngây người từ nãy đến giờ, anh thật sự chưa hiểu gì về nó hết, nhìn bề ngoài thì có thể nói nó là đứa nóng nảy, bồng bột nhưng nội tâm thực sự rất sâu sắc, tâm cơ khó đoán và rất tàn nhẫn. Khẽ nở nụ cười gian xảo, Phong nhanh chóng bước đi, có thể anh đã tìm được điều thú vị gì ở đây.
_________________________________________
End chap ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...