GIỖ MẸ VÀ BẤT NGỜ LỚN VỚI PHONG
Rồi chợt nó nhớ ra , nếu bọn hắn ở đây , thì Khánh chẳng lẽ cũng ở đây , ko được , ko thể để anh biết cô ngay bây giờ được.
Hình như đọc được ý nghĩ trong lòng nó C.
Phong nói :
--Ko tới.
--Hả ???__nó chả hiểu cậu đang nói gì.
--Hôm nay cậu ấy ko có ở đây__Như nói thay , nó cũng đã hiểu ý của câu nói rồi.
--Mọi người nhắc đến ai
vậy ???__Long hỏi.
--ko ai cả , bây giờ nói đến việc mọi người tới đây làm gì đi__nó nói giọng hơi lạnh.
--Thì anh đã nói bất ngờ giành cho em , nào ngờ em lại làm cho bọn anh bất ngờ hơn__hắn nói.
--Vậy bất ngờ chỉ là thế này thôi sao__nó nói.
--À , anh cũng muốn giới thiệu vs mọi người em là bạn gái anh thôi__hắn cười nói.
--Thôi bây giờ để chúc mừng Phong có bạn gái chúng ta cũng đi chơi đi__Nam nói.
--Thôi khi khác , hôm nay tôi có việc cần đi ngay bây giờ các cô cậu có thể về sớm giùm được chứ__nó nói, vì Nó nhớ hôm nay là ngày mẹ nó ra đi mà.
--Thôi vậy cũng được , tối nay đi bây giờ bọn anh cũng về có việc rồi__hắn nói.
--Ừ__nó đáp , thế là bọn hắn ra về để đi cùng Khánh thăm mẹ quá cố của anh.
Đợi mọi người ra về thì nó cũng đội lên chiếc mũ "CC"đó, ra nhà để xe lái chiếc siêu xe BMW lần trước nó lái tới cô nhi viện "Thiên Thần".
Nó ghé qua một tiệm hoa , đến khi nó ra khỏi tiệm thì trên tay nó là một bó oải hương to , là loại hoa mà nó thích và cũng là loại mẹ nó thích , mẹ con nó thật giống nhau đúng ko.
Nó lái xe tới ngọn đồi chôn cất mẹ nó , một ngọn đồi hoang vu , yên tĩnh.
Nó tấp xe vào một chỗ kín đáo , nếu người qua đường ko để ý kĩ thì cũng ko biết xe nó để ở đó đâu.
Khi nó đi khuất sau những cái cây mọc quanh đường lên ngọn đồi thì có hai chiếc xe ô tô khác lái đến , quả nhiên những người vừa tới đó ko thể phát hiện chiếc xe của nó và nhóm người đó ko ai khác chính là nhóm Khánh.
Sau khi đám bạn trở về thì Khánh cũng rủ bọn hắn đi luôn , hôm nay anh muốn ở bên mộ mẹ lâu hơn.
--Lên luôn ko ???__hắn hỏi.
--Thôi ở đây một láy cũng được__Khánh nói.
--Năm nay cũng như mọi năm sao anh Khánh__Hân hỏi
--Đúng , các em chỉ cần đứng ngoài ko cần vào thắp nhang đâu__Khánh nói , chuyện là mọi năm mọi người có tới thăm mộ mẹ anh nhưng anh ko cho Đan và Hân tới gần mộ ngoại trừ những người còn lại , bởi vì đó là con riêng của ông Dương mà.
--Nhưng mà dù sao đó là mẹ anh thì cũng là mẹ của tụi em__Đan nói.
--Cũng là mẹ em ư , ko có chuyện đó đâu__Khánh nói.
--Thôi hôm nay là ngày gì mà còn cải nhau , tớ lên trước bọn cậu sắp xếp rồi lên nhanh đi__hắn nói , rồi rảo bước đi thật nhanh lên ngọn đồi , tuy anh chưa tiếp xúc vs mẹ Khánh bao giờ nhưng anh có thể cảm nhận được bà là người tốt , nếu ko Khánh cũng chẳng tôn trọng bà và khóc vì bà đâu.
Anh gần tới ngôi mộ rồi thì lại nghe có tiếng nói.
--Mẹ , con tới rồi__là giọng của một người con gái , "sao lại có người ở đây , nếu tới đây để thăm mộ thì chỉ có mộ của mẹ Khánh , mà mình chưa nghe Khánh nói có em gái bao giờ , vậy người tới thăm là ai , sao biết ở đây có ngôi mộ" đây là những thắc mắc trong lòng hắn.
Hắn tới nhanh nấp vào cái cây gần đó để có thể thấy người con gái đang nói chuyện với ngôi mộ, nhưng người đó lại đội mũ , vs góc độ hắn đứng có thể thấy được hết khuôn mặt người đó nhưng....!
"Khoan "CC" lại chiếc mũ ấy , người đó là hack cơ giỏi nhất và hình như...xem nào , a hồi đó Khánh có gọi người đó là Băng nhi"__hắn lại suy nghĩ trong lòng.
Chiếc mũ đó đã che hết khuôn mặt khiến hắn ko nhìn được rõ khuôn mặt của cô gái đó và tóc của cô ta cũng được vén toàn bộ cất trong chiếc mũ , hắn lại tiếp tục quan sát và nghe ngóng cuộc đối thoại.
--Mẹ , con đội mũ này chắc mẹ sẽ ko thấy được khuôn mặt con đâu nhỉ , mẹ có muốn thấy ko__nó nhìn tấm ảnh của mẹ trên mộ hỏi.
Hắn ở ngoài thì "có chứ , cởi ra xem nào , sao tim mình đánh mạnh trước người con gái này vậy nhỉ".
--Con sẽ cởi ra cho mẹ xem nhé__nó nói rồi cởi chiếc mũ ra và tóc trong mũ cũng rớt ra bay bay theo gió làm che hết mặt nó khiến hắn ko thấy được.
"Tóc ánh tím tự nhiên , hình như mình đã từng thấy , a....của Kim Ni , tóc cô ấy cũng màu này , nhưng sao có thể trùng hợp thế chứ" hắn nghĩ.
Đến khi nó vén tóc ra sau tai tránh gió thổi bay trước mặt , và hành động đó đã để hắn thấy được khuôn mặt của cô.
Hắn bất động "tại sao lại là cô ấy ? Tại sao lại là Kim Ni ? Cô ấy có quan hệ gì vs mẹ Khánh mà gọi bà ấy là mẹ và cô ấy còn những bí mật gì nữa đây ?" đây là những câu hỏi nảy sinh ra trong đầu hắn khi thấy được khuôn mặt nó.
--Mẹ , mẹ thấy ko con đã lớn và tự chăm sóc cho chính mình được...__nó nói rồi im lặng hồi lâu , hắn thì vẫn cứ quan sát nó.
--Mẹ ông ta có tới thăm mẹ ko ? Chắc ko đâu nhỉ , ông ta còn bà vợ và hai đứa con riêng của mình mà , con ông ta còn tí nữa là hại chết con đấy__nó nói , hắn ở ngoài thì cứ suy nghĩ sau những câu nói của nó "cô ấy đang nhắc tới ai vậy , chẳng lẽ là ông Dương , bà Tâm , Đan , Hân sao ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ấy hận họ đến vây".
--Thôi đừng nhắc đến ông ta làm gì cho mỏi miệng , chúng ta chuyển đề tài nhé__nó nói.
--À Khánh có tới thăm mẹ chưa , chắc chưa bởi ở đây đâu có hoa đâu__nó nói , "cô ấy biết Khánh"__hắn nghĩ.
--Chết , có lẽ con đã đóng kịch quá giỏi nên quen luôn chuyện gọi hai là Khánh rồi__nó cười nhẹ nói , "đóng kịch , hai - Khánh , chẳng lẽ họ là anh em ruột , sao có thể"__hắn
--Hai quá lo cho con nên có vẻ ko được sống tốt , mẹ biết ko hai ko cho con riêng của ông ta gọi là "hai" đâu mà phải gọi là "anh Khánh" đó , hihi con có mang hoa oải hương mẹ thích đến nèk , con cũng thích loài hoa này nhất ko phải vì mẹ thích nên con thích đâu , có lẽ do di truyền đó nhỉ__nó nói , "vậy là mình đoán đúng họ là anh em"__hắn nghĩ.
--À , dạo này con có thu âm lại những bản nhạc violin con tự chơi , có lẽ nó hơi buồn nhưng con vẫn muốn cho mẹ nghe__nó nói tay thì rút ra một máy MP3 nhỏ , "cái máy MP3 đó ko phải lúc cô ấy còn đi học suốt ngày nghe sao , mà mình có hỏi cô ấy biết chơi đàn violin thì cô ấy bảo ko giờ thì..."__hắn thở dài trong lòng , rồi lắng nghe bản nhạc của nó chơi , những bản nhạc ko phải hơi buồn như lời nó nói mà là quá buồn.
--Mẹ , mẹ ơi có lẽ nước mắt con lại rơi rồi__nó nói , nước mắt của nó bắt đầu lăn dài trên gò má hồng hào đó , nó lại khóc , trước mộ mẹ nó , nó ko thể nhịn khóc được.
--Mẹ cho con khóc lần này nữa thôi nha__nó nói , nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi ko một tiếng động , cho đến một lúc sau :
--Có lẽ con nên về sớm thôi lỡ như hai bắt gặp con thì sao , con còn rất nhiều việc để làm , tạm biệt con yêu mẹ__nó nói tay cầm chiếc mũ xoay người chuẩn bị đi.
Nhưng rồi nó bất động , hắn đang đứng sau lưng nó.
--Anh...sao anh ở đây , anh đã nghe hết ???__nó hỏi hắn
--Ừ ...!anh đã nghe hết và đó là sự thật sao__hắn nói.
--Vậy anh đến đây đã lâu và đi một mình ???__nó lại hỏi hắn.
--Ko anh đến đây vs mọi người có cả Khánh nữa__hắn nói.
--Sao....__nó thốt lên rồi nói tiếp
--Anh hứa vs em ko được nói vs hai anh đã thấy em , được chứ__nó năn nỉ hắn.
--Điều kiện__hắn làm mặt đểu nói.
--Anh...thôi được rồi , chiều nay em sẽ đi chơi vs anh là được chứ gì__nó nói , khuôn mặt có vẻ tức giận.
--Ok , em tức giận trông thật đáng yêu__hắn trêu nó.
--Thôi đi , em về đây có lẽ họ đã chuẩn bị lên rồi__nó nói.
--Nhưng đường lên ngọn đồi này chỉ có một__hắn nói.
--Yên tâm em có cách__nói rồi nó đội chiếc mũ lên đầu rồi rời đi , hắn đứng đấy dõi theo từng bước đi của nó.
Giờ thì haén đã biết sự thật nó , nhưng liệu nó còn giấu hắn điều gì nữa ko???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...