Editor: Tố Y
Betaer: Nhan Nhi
“Trời ạ!” Nàng cúi đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, hiện tại mới ý thức rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng thế nhưng xuyên đến một xã hội nữ tôn.
Sẽ không sẽ không, nhất định là Phương Như Mai nói sai rồi, hoặc nhất định là nàng nghe lầm. Nếu không nửa đời sau của nàng đừng nghĩ đến chuyện yên bình.
Công chúa tranh đoạt hoàng quyền?! Việc này cũng không phải là chuyện đùa. Tuy nói nàng không ngốc, là một người của thế kỷ hai mươi mốt tương lai, khả năng và trí thông minh so với tất cả những người còn lại đều hơn.
Nhưng vấn đề là hoàng nữ từ nhỏ đã sinh hoạt bên trong cung đình, mỗi ngày học chính là đấu đá với nhau, làm cách nào sử dụng âm mưu quỷ kế chửi bới đối thủ cạnh tranh của mình, suy nghĩ đều là làm như thế nào để loại bỏ tỷ muội tài năng của mình.
Sau đó chính là đi lên vị trí cao nhất thiên hạ, nàng làm sao có khả năng đấu lại bọn họ?
Ai!! Xem ra, cuộc sống từ nay về sau của nàng là sống trong u tối.
Ông trời phù hộ, ngàn lần không phải là thời đại nữ tôn, nhất định là nàng đoán sai rồi, a di đà Phật, thiện tai thiện tai!
Tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện, nàng nhịn không được tự cầu nguyện cho chính mình.
Ôi chao! Đúng rồi, trong phòng công chúa không phải có sách sao? Tìm quyển sách xem xong không phải là biết có nghĩ sai hay không rồi?
Nghĩ ra rồi phải lập tức hành động, nàng đứng lên từ trên ghế, chạy về phòng ngủ lúc sáng.
Quét tầm mắt lên xuống ở giá sách một hồi, cuối cùng nàng chọn một quyển tên là “Nhân văn chí thư”, quyển sách này có lẽ sẽ giới thiệu đến lịch sử vương triều. Nhưng mà, may mắn chữ trong sách cùng chữ hán phồn thể không khác biệt lắm, nếu không nàng thật sự liền tiêu đời rồi. Dù sao, nếu ở nơi này thất học, còn nói gì đến tương lai?
Mở sách ra, trang thứ nhất ngay lập tức nói đến lịch sử phát triển vương triều, trong sách viết như thế này: Lịch sử vương triều từ khi khai quốc hai ngàn năm trước, vẫn là nam nhiều nữ thiếu, lấy nữ tử vi tôn, thê chủ chủ trì việc lớn trong nhà, phàm là chồng, phải hiệp lực hỗ trợ, cùng giúp đỡ xây dựng gia nghiệp, lấy hưng thịnh của gia đình làm gia quy.
Xem xong hai câu này, tâm của nàng lạnh buốt. Nữ tử vi tôn, lấy thê làm chủ, tất cả là như vậy, còn có cái gì để nói đây.
Vốn nếu là công chúa như ban đầu, nhiều lắm cũng chỉ là bị chỉ hôn lấy người mình không yêu, kém nhất cũng không vượt qua việc gả đi hoà thân. Nhưng với việc nàng là người hiện đại, cho dù không hạnh phúc như thế nào, ít nhất có thể viết một bức hưu thư, sau đó tự lập nên sự nghiệp riêng. Dù sao, lấy ý nghĩ tinh thần mạnh mẽ của người hiện đại, ở thế giới cổ đại sống sót hoàn toàn không có vấn đề.
Lại nói về hiện tại, mặc dù nàng không mơ ước ngôi vị hoàng đế, nàng nguyện ý rời xa trung tâm hoàng quyền, nhưng người ta không có khả năng cho nàng một con đường sống, rất có khả năng bị đuổi tận giết tuyệt. Nói như vậy, cuộc sống của nàng sau này còn có hi vọng gì đây?
“Ai!! Cuộc sống như vậy có phải rất thê thảm hay không a.” Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhìn đỉnh đại điện một mình cảm khái.
Cảm than xong, nàng lại cúi đầu, để cho chính mình bình tĩnh rồi tự hỏi một phen.
Ân, kế tiếp, chỉ có thể mỗi bước đều cẩn thận, trước hết không thể để bất cứ ai nắm được nhược điểm, sau đó sẽ tìm cơ hội thoát thân.
Bây giờ còn không biết là tình huống gì, đưa ra quyết định mù quáng là không lý trí, nói không chừng căn bản không cần lo lắng, người thừa kế ngôi vị hoàng đế đã được lập rồi. Nàng chỉ cần an phận thủ thường sống qua ngày, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến mạng sống.
Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.
Đem quyển sách kia bỏ lại giá sách, nằm lên trên nhuyễn tháp vừa tìm được, quyết định trước tiên phải nghỉ ngơi thật tốt.
Tuy rằng đến đây mới được vài giờ ngắn ngủi, lại như đã qua thật lâu, tế bào não vẫn luôn ở trạng thái khẩn trương cao độ, dùng não quá nhiều thật sự khiến con người mệt mỏi.
Vẫn là có chút hoài niệm cuộc sống hiện đại, tuy nói khá vất vả, nhưng không cần mệt mỏi đầu óc như vậy.
Thả lỏng tinh thần, không khỏi nhớ đến thế kỷ hai mươi mốt.
Vừa mới rời đi được vài giờ, nàng nhớ lại, nghĩ về sau có thể sống như thế nào? Con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt.
___o0o___
“Bệ hạ, thần có tin tốt muốn báo cho người.” Từ xa, người còn chưa tới ngự thư phòng, thanh âm của Phượng Như Mai đã rơi vào trong tai Ngải Thi Mã đang phê duyệt tấu chương.
Nghe thấy âm thanh, Ngải Thi Mã hoang mang ngẩng đầu, liền thấy cảnh Phương Như Mai vội vàng đóng cửa điện, trên mặt vừa cười vừa khóc, biểu tình thật kỳ quái.
“Không biết Phương khanh gia có tin tốt gì muốn nói cho trẫm?” Ngải Thi Mã không tức giận cau mày nói, bà tuyệt không thích thần tử tiến đến quấy rầy lúc đang phê duyệt tấu chương.
“Bệ hạ, thật sự là một tin lớn.” Phương Như Mai lau nước mắt tràn ra trên mặt, cố gắng bình phục hô hấp của chính mình, để cho âm thanh khóc thút thít biến mất.
Trên thực tế, nàng trên đường tới được đây đều khóc, nhưng đồng thời cũng cười. Nàng thật sự cao hứng thay nữ hoàng, nhưng nước mắt không không chế được mà cứ rơi xuống.
Gặp bộ dạng Phương Như Mai như vậy, Ngải Thi Mã mặt mày càng nhăn lại, bà lạnh lùng nói: “Có tin tức gì nhanh nói đi.”
Không phải biết thói quen của nàng sao? Thế nhưng người này còn phạm phải.
Ngải Thi Mã trong lòng vô cùng tức giận, thời gian của bà hiện tại vô cùng quan trọng, không rảnh để lãng phí với Phương Như Mai.
Phương Như Mai hít hít cái mũi, thân thể run run, đôi mắt hồng hồng, nhưng biểu tình trên mặt tuyệt đối là vui vẻ.
“ Hồi bệ hạ, hôm nay công chúa mở miệng nói chuyện.” Nàng ngập ngừng mãi mới đem một câu này nói xong.
“Ừ? …… Khanh nói cái gì?” Ban đầu, Ngải Thi Mã còn chưa phản ứng lại với ý tứ trong lời nói của thị vệ trưởng, sau khi phản ứng lại, mức độ kinh ngạc của bà còn hơn cả khi nghe tin Lâm quốc xâm chiếm biên thành.
Tin tức này làm cho người ta rất kích động, Ngải Thi Mã liền từ long ỷ đứng lên. Bà đi qua bàn bước nhanh đến trước người Phương Như Mai, hai tay nắm lấy bả vai Phương Như Mai vội vàng hỏi: “Ngươi nói thật?”
Nàng hoàn toàn quên khống chế lực tay, ấn cho bả vai Phương Như Mai sinh đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...