Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Có người từ đây bỏ trốn ra ngoài, người trong lãnh cung không phải
không biết mà là biết mà không báo! Nên xử trí như thế nào?” Diên Lân Đế cảm thấy không cần phải thẩm vấn lại chúng nữ lãnh cung này nữa, hắn
hỏi như bị nghiện, việc gì cũng đều hỏi qua trước bé con này sau đó mới
tính tiếp.
Vẻ mặt hung ác nham hiểm lại tái hiện, bé con chậm rãi nhìn qua chúng nữ đang run rẩy sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, màu đỏ như máu trong ánh
mắt dần dần đậm lên, gần như muốn tuôn ra vài giọt máu tươi.

Cảm xúc hối hận cơ hồ đồng thời xuất hiện ở từng người bị ánh nhìn
của bé quét đến, trong lòng lại nhớ tới việc từng dùng đủ mọi hành vi
đối xử với đứa bé này, biết sẽ như thế này đã chẳng làm! Sau một âm
thanh không có gì đáng bất ngờ thoát ra “Toàn bộ đáng chết”, có người
gần như cả người vô lực ngồi bịch xuống trên mặt đất, có người lại ngất
đi.

Diên Lân Đế gật đầu nói: “Được! Cứ làm như thế đi!”

“Hoàng thượng tha mạng” tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên tiếp, một người con gái vẫn quỳ gối bên cạnh bé con sau khi nghe thấy vậy đột
nhiên nâng người dậy, dịch vài bước quỳ hướng về bé con nơi đó, hai tay
đặt vào vai bé kêu lên: “Tiểu chủ tử! Tiểu chủ tử! Chẳng nhẽ ngài muốn
Mạc Hương vẫn hầu hạ bên người ngài cũng phải chết sao!?”

Bé con nhìn chằm chằm vào người từ khi mình sinh ra vẫn ở bên cạnh
chăm sóc giúp đỡ chính mình, ban đầu có một chút tình cảm dâng lên,
nhưng sau lại nhớ qua lần gặp được một mặt thực sự của người này, nhớ
tới người duy nhất đối xử tử tế với mình đã chết đi, đột nhiên lạnh
giọng thấu hận nói: “Dì Phương đã chết, ngươi còn sống làm gì! Buông,

tay!” Lời vừa dứt, bé con dứt tay khiến nàng buông ra, rút lui từng
bước, vẻ hồn nhiên ngây thơ vốn là bản chất của một đứa trẻ ba tuổi ngay lúc này đây lại bị mọi người một lần lại thêm một lần vô tình tổn
thương đã không còn lại bao nhiêu, giờ phút này, lại không còn sót lại
một chút nào!

Tại sao có thể như vậy!? Cho dù nàng không giống Mạc Phương đã chết,
tận tâm tận lực, nhưng mà cũng là nha hoàn hầu hạ tiểu chủ tử cơ mà! Chủ tử bỏ lại chính mình bỏ trốn, tiểu chủ tử muốn mạng của chính mình!
Buồn cười, nếu phải chết thì cũng không phải là chính mình chết! Mạc
Hương lúc này ra quyết định, hướng về phía Diên Lân Đế hô: “Hoàng
thượng! Hoàng thượng! Nô tỳ có việc bẩm báo!?” Nàng vừa hô, tay vừa chỉ
vào bé con: “Nàng không phải là hoàng tử! Nàng không phải là hoàng tử!
Nàng là…” Lời còn chưa nói xong liền bị người giữ lấy cổ, cứng rắn nhấc
lên!

“Trẫm, làm sao có thể không nhận ra ai phải ai không phải con trai
của mình!” Hắn nhận ra ý tứ của nàng là bé con không phải con ruột của
hắn, nhưng từ việc gương mặt của bé con cùng mình khi còn bé có bảy phần tương tự, hắn đã xác định đây là đứa nhỏ của chính mình, hơn nữa lại
nhận ra người đang nói chuyện này chính là người đi theo người phụ nữ bị chính mình ném vào lãnh cung kia, Diên Lân Đế không có kiên nhẫn nghe
xong, liền cắt đứt lời của nàng.

Mạc Hương thật sự khó thở, mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu, cố gắng nói
ra hết câu nói kia nhưng lại nói không ra lời, trong lòng ngập đầy ý sợ
hãi, khóe mắt nhìn thấy bộ dạng của bé con lạnh như băng, trong nội tâm
không khỏi mắng thầm: Yêu nghiệt! Mạng lớn đến mức giết bao nhiêu lần
cũng chưa chết, căn bản chắc chắn là một đứa yêu nghiệt! Bây h lại mạng
tai họa đến trên người mình!


Mạc Hương liều mạng giãy dụa, muốn lên tiếng cầu xin tha thứ đã thấy
tay Diên Lân đế siết chặt lại, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Tay vừa buông, nàng mềm oặt ngã trên mặt đất, lời muốn nói ra cũng chỉ có thể mang vào phần mộ. Mà theo cách ăn mặc quần áo của bé con, cử chỉ già trước tuổi của bé, hơn nữa lời Mạc Hương vốn định nói ra tại
nơi lãnh cung này cũng chỉ có ba người biết, một vị đã trốn thoát không
thấy bóng giáng, một vị đã sớm bỏ mình, mà nàng chưa kịp nói hết đã bị
Diên Lân đế giết, cho nên lần đầu nhìn thấy bé con, mọi người chỉ thấy
dung nhan của bé có thiên hướng nữ tính, cũng không có bất kỳ ai miệt
mài theo đuổi hàm nghĩa trong lời nói của người đã chết làm gì.

“Trẫm, không hy vọng nghe thấy bất kỳ lời đồn đại không thật nào về
thập lục hoàng tử! Tất cả nghe hiểu hết không?” Diên Lân Đế quét mắt
nhìn tất cả thái giám cung nữ hầu hạ ở bên, nghiêm thanh hạ lệnh, sau
khi nghe được lời đáp lại liền phát người xử quyết chúng nữ lãnh cung.

“Có biết chữ không?” Dường như không có nghe thấy tiếng la khóc của chúng nữ bị bắt đi, Diên Lân Đế hỏi bé con.

Bé con trong đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm rồi khôi phục nguyên trạng đáp: “Cũng có nhận biết một chút!”

Trách không được tại sao lại có thể nói chuyện không giống đứa bé ba tuổi như vậy! “Còn chưa có đặt tên đi!”

Bé con không lên tiếng, gần như lắc đầu, tên là gì? “Đồ đáng chết”,
“Đứa nhỏ kia”, “Cục nợ”, “Yêu nghiệt” vân vân, những từ này có xem là
tên không? Trong lòng bé hoảng hốt, đột nhiên phát hiện mình bị người bế lên, trên người truyền đến cảm giác đau đớn không khỏi khiến bé nhíu
mày, nhưng vẫn theo thói quen mím môi nhịn xuống.


“Con thứ mười sáu của trẫm, danh xưng Địch Vũ Liễn nghe cũng được
lắm!” Diên Lân Đếu kiêu ngạo tuyên bố. Hắn không có phát hiện ra trạng
thái kì lạ của đứa nhỏ trong lòng, càng không biết trên thân thể bé bỏng cuộn trong áo bào kia là một mảnh lại thêm một mảnh xanh tím, từng vết
từng vết đè lên nhau, thậm trí dưới mảnh vải được quấn kín kẽ, lồng ngực nhỏ gầy hiện ra một vết hương mới khép miệng kết vảy, xấu xí, gấp khúc…

Cảnh Quan, tháng tư năm thứ hai mươi ba, thập lục hoàng tử được phát
hiện ở nơi lãnh cung, Đế ban cho tên Vũ Liễn. Ngày kế, để Lễ Bộ nhập tên vào Điệp phả hoàng thất, chính danh thân phận hoàng tử, tới ở bên trái
cùng điện Yên Vân Hiên, chỉ có bốn người tùy thị, không người nuôi nấng.

Ngay sau đó, Đế lệnh ngay ban ngày vào Tuệ Võ Điện cùng với các hoàng tử khác học tập. Vào điện học tập tất phải là hoàng tử đến tuổi, cùng
với hai gã thư đồng, đều phải là danh môn đệ tử quan gia. Bên phải nội
điện, Mặc Hương Các, học văn, phải trên sáu tuổi; tiến phía trái nội
điện, Kiếm Vũ Tạ, tập võ, phải trên năm tuổi. Cho nên, việc thập lục
hoàng tử ba tuổi đã vào điện, không có thư đồng, thật là ngoại lệ!

Trong cung thịnh truyện thập lục hoàng tử không phải con ruột của Đế, không có người bên gia mẫu tộc ủng hộ, không có bất kì nương nương hậu
cung làm chỗ dựa vào, Đế coi như không nghe chẳng thấy, cảnh ngộ thật
kham ưu (1), thường vô tình bị mọi người lấn lướt chèn ép.

(1) Kham ưu: khó có thể không lo lắng

Tháng năm năm sau, hậu cung đệ nhất thụ sủng Thục phi Thôi thị bị
thập lục hoàng tử đâm trong đình thưởng hoa tại ngự hoa viên. Đế không
giận, lòng dạ biết rõ, lại hỏi nguyên nhân. Không nói, chỉ đáp: trừ ba
người kia, nàng cùng với người một cung này đều đáng chết! Thục phi bị
bệnh mà hoăng (2), Đế hạ lệnh mang cung nhân hầu hạ hoăng phi ngoại trừ ba người kia tuẫn mình bồi táng (3)

(2) Hoăng: chết; hoăng phi: phi tử đã chết

(3) tuẫn mình bồi táng: chôn cùng


Diên Huyên quốc sư Liễu Khước nghe xong hoảng sợ, viết: bốn tuổi,
tuổi còn nhỏ, đã thấm máu, mê hoặc Đế tâm, quả là yêu nghiệt! Tàn nhẫn
khát máu, có thể coi như ma quỷ! Phóng túng con người ấy, là tai họa của Diên Huyên, là bất hạnh của con dân thiệt hạ! Đại sư can gián, khuyên
đế giam cầm! Đế ban một ly rượu độc, quốc sư đổi người!

Đế hạ chỉ, thập lục hoàng tử chuyển vào ở tẩm cung của Đế – An Khang
Điện, do đế tự thân bồi dưỡng. Bỏ đi bốn người tùy thị ban đầu, thay
bằng ba người còn sống sót tại cung hoăng phi.

Từ đó, ngoại trừ ba người này, không có người nào có thể thân cận
thập lục hoàng tử, ba người dốc lòng dốc thực lực, lấy mạng phụng bồi.

Cảnh Quan năm thứ ba mươi, Đế đồng ý thập lục hoàng tử vào triều, ban thưởng ghế ngồi lại bên phải phía dưới long ỷ, năm ấy vừa mới mười
tuổi!

Cảnh Quan năm thứ ba mươi hai, Đế phong thập lục hoàng tử thành
Vương, danh hào Liễn, là người duy nhất trong số các chư vị hoàng tử
được phong Vương, tựa xưng Liễn Vương, năm ấy mười hai tuổi!

Về sau, quyền thế Liễn Vương đạt tới đỉnh cao *như nhật trung thiên*, hậu cung e ngại, không người nào dám nhìn thẳng, vô tình gặp tất đi
đường vòng; trong triều người sợ, không ai dám bàn luận coi rẻ người
này, khắp nơi nơi đều vong bởi tay Liễn Vương!

Liễn Vương hành sự vừa chính vừa tà, không từ thủ đoạn!

Mọi người tán dương, vì chiến tích thật sự dữ dội, tuệ nhãn (4) biết lương tài (5); Mọi người chê bai, do tàn nhẫn khát mãu, phàm chọc giận người này, dù là thiện hay là ác, cũng phải chết không nghi ngờ!

Ma tính này nếu có thể cấm chừng, chẳng phải sẽ hoàn mỹ. Chỉ là thiên hạ tuy rộng lớn nhưng người có thể đàn áp ma tính này, ở nơi đâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận