Nụ Hoa Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Lúc ngài nguyên soái bị đào đi, Hồ Bất Thích vừa mới ký nhận bưu phẩm đặc trị dị ứng Liên nói đến, dùng chân đá đóng cửa, Hồ Bất Thích mở bưu phẩm ra, sau đó trợn tròn mắt…

Liên gửi đến——một chậu hoa lớn!

Nghĩ đến quá trình hai người nói chuyện lần trước, trong lòng Hồ Bất Thích có chút cảm động, bởi vì bản thân nhắc tới chuyện dùng lọ làm chậu hoa, cho nên Liên đưa chậu hoa lớn siêu cấp xa hoa này cho mình sao?

Liên luôn ôn nhu như thế, nhớ rõ mỗi một câu mình đề cập qua.

Đỏ mặt, Hồ Bất Thích tiếp tục nhìn những vật khác trong hộp, càng xem càng mờ mịt, ai có thể nói cho cậu biết, những thứ kia… Là gì vậy?

Chỉnh chỉnh tề tề mười cái lọ cổ dài, màu sắc mỗi cái đều không giống nhau, Hồ Bất Thích cầm lên một cái lọ màu hồng trong đó, thấy được phía dưới mơ hồ có hướng dẫn sử dụng gì đó, sau đó người biết sáu loại ngoại ngữ là Hồ Bất Thích đồng học phát hiện mình thất học.


“Một chữ cũng không biết…”

Trong nháy mắt, Hồ Bất Thích đối với học thức của mình sinh ra nghi ngờ mãnh liệt, cậu bắt đầu suy xét bản thân có nên quay lại trường tiếp tục học vài năm hay không.

Bất quá, làm một đứa nhỏ yêu học tập nhất Hồ gia, Hồ Bất Thích tâm thần rất nhanh bị đồ vật mới trong tay hấp dẫn, với cậu mà nói, không biết không việc gì, có thể sử dụng phương pháp tự bản thân tìm hiểu.

Vì thế cậu bắt đầu tìm tòi, cậu phát hiện trên đồ vật có một cái cái nút bí mật, sau đó không cẩn thận đè xuống…

Không tốt!

Suy nghĩ này chỉ chợt lóe trong đầu, Hồ Bất Thích lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt, mỗi tấc da thịt trên người đều cảm thấy như bị đè ép, lực đạo rất nhẹ, thậm chí không có ảnh hưởng đến Hồ Bất Thích hô hấp, cậu căn bản không kịp phản ứng gì, nên cảm giác gì cũng đều không có.


Hồ Bất Thích ngẩn người, giơ tay lên đang muốn gãi gãi đầu, nhưng khi nhìn thấy tay thì ngây ngẩn cả người, hai mắt hơi hơi trợn tròn.

Hồ Bất Thích nhanh chóng chạy đến phòng ngủ, từ phía sau cửa lôi ra mặt kính toàn thân mà bản thân vạn năm không dùng một lần, nhìn trong gương, cậu hơi hơi vựng huyễn.

Trong gương, xuất hiện người nhện trong truyền thuyết.

Đây là vật đặc hiệu cách ly phấn hoa “Cam đoan một hạt phấn hoa cũng không vào được” trong miệng Liên. Nhìn chính mình trong gương, Hồ Bất Thích im lặng.

Này… Chính là cái mà Liên gọi là kiểu dáng lưu hành nhất bản địa sao?

Rơi lệ, cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn mình không ở Nhật Bản sao? Nếu không, gửi tới chẳng phải chính là nữ chiến sĩ váy ngắn xinh đẹp?

So với cô gái xinh đẹp trong đồng phục thủy thủ, người nhện coi trong phạm vi như cậu tiếp thu.

Yên lặng cởi quần áo, lấy thuốc dị ứng từ trong túi plastic đặt trên bàn mà bản thân mua lúc trước, Hồ Bất Thích nghĩ thầm rằng chính mình vẫn là thành thành thật thật uống thuốc đi, Liên người này, làm việc không đáng tin.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui