Nghĩ đến đây, Hữu Quyên lại hơi ngoái đầu nhìn Hoắc Thừa Cảnh. Gương mặt người đàn ông trông rất nhăn nhó.
“Tham quan đủ chưa?” Hoắc Thừa Cảnh nói bằng một giọng không mấy vui vẻ.
Hữu Quyên lắc đầu. Căn bản chỉ mới đi được hơn 10 phút thôi đấy.
Thế nhưng đến khi vào sâu, lúc này Hoắc Thừa Cảnh mới nghĩ đến việc các hoạt động luyện tập bên trong nguy hiểm. Vội vàng nắm bàn tay nhỏ lại.
“Đủ rồi, hôm nay dừng ở đây được rồi.”
Hữu Quyên nhìn bàn tay đang siết chặt tay mình. Từ nãy đến giờ Hoắc Thừa Cảnh luôn khó chịu với việc cô đi xung quanh nơi đây, chẳng lẽ có gì lại không muốn cho cô biết.
“Chưa đủ.” Cô muốn giật bàn tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thừa Cảnh như muốn phản bác hành động này.
Mạc Phong trông chủ tịch có vẻ không muốn đi tiếp, nghĩ đến đây mới đoán được tâm trạng khó chịu từ đâu ra. Vội vàng nói đỡ.
“Tới đây là được rồi, bởi nếu muốn vào sâu bên trong thì chỉ nam nhân mới vào được.”
Cậu cũng đoán được, có lẽ hôm nay cậu toi đời rồi. Dám cả gan lên tiếng dẫn nữ nhân của chủ tịch đi tìm hiểu ở một nơi toàn nam nhân như thế này.
Hữu Quyên nghe lời từ chối, biết là không thể. Chỉ đành xoay người đi. Nhưng khi này bàn tay Hoắc Thừa Cảnh vẫn nắm, cô muốn giật lại lập tức bị người đàn ông bế lên. Cứ như thế băng qua cả dãy luyện tập dài, không cho cô chú tâm đến bất kì khung cảnh xung quanh.
Những nơi hai người đi qua, các vệ sĩ không khỏi ngoái đầu nhìn.
Căn bản nếu đi sâu vào trong, các hình thức luyện tập sẽ không phải là các dụng cụ nữa. Mà thực hành trực tiếp lên cả người. Việc trông thấy máu me là không thể tránh khỏi. Đây cũng là cách để Hoắc Thừa Cảnh luyện tập cho người của mình.
…
Hữu Quyên bị nhấc bổng, bóng dáng cao ngất ngưởng che khuất tầm nhìn. Mãi đến khi bước ra bên ngoài, người đàn ông mới buông xuống. Nhưng vừa buông, Hữu Quyên đã lập tức ngoảnh mặt đi chẳng để tâm đến hắn.
Tâm trạng cô thật sự đang rất là bực tức.
Nhưng mà Hoắc Thừa Cảnh cũng đang bực bội không kém.
Tham quan, tìm hiểu cái gì khi xung quanh toàn nam nhân chứ? Hắn không nói thì thôi, sao cô còn bày ra bộ dạng đó.
Người đàn ông lập tức đi theo, lần nữa nắm bàn tay nhỏ kéo vào xe. Chước Vũ đứng từ xa, xem tình hình càng lúc không ổn. Ông chủ của cậu vốn chỉ ưa mềm không ưa cứng.
Hữu Quyên bị đẩy vào xe, thoáng cái cánh cửa lập tức đóng rầm lại. Hoắc Thừa Cảnh cứ thế lên xe, tức khắc đã dồn cô vào một góc, trong lúc chưa thể định thần thì đôi môi đã bị bao phủ.
Hoắc Thừa Cảnh hôn cô rất mãnh liệt khiến cô trở nên choáng váng, bàn tay muốn đẩy ra đã bị người đàn ông nắm lại. Lần nữa bắt bàn tay nhỏ đặt lên cơ thể hắn. Cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận rõ các cơ bắp đằng sau.
Xung quanh phảng phất hơi thở của Hoắc Thừa Cảnh, hắn cố kìm nén cơn tức giận để khiến cô không phải hoảng sợ.
“Không cần phải tham quan nơi đó, tôi là chủ, tôi cũng có. Em có thể nhìn tôi mỗi ngày, không nhất thiết phải nhìn bọn họ.”
Hữu Quyên bị buông, đối diện gương mặt anh tuấn trước mặt. Ban đầu cô còn sợ hãi, chẳng thể hiểu rõ người đàn ông nói gì. Cho đến khi ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống bàn tay nhỏ đang đặt lên cơ thể hắn.
Lần nữa nghĩ lại việc hồi nãy, chẳng lẽ chỉ vì cô nhìn bọn họ. Người đàn ông này đã tức giận rồi sao.
Mặc dù bị ép vào một góc xe, nhưng một tay Hoắc Thừa Cảnh giữ đầu cô, tránh va đập đằng sau. Tuy vậy cơ thể vẫn là bị dồn vào một góc không thể thoát ra được.
Chẳng thể biết duy trì trong trạng thái này bao lâu, nhưng mà vẫn không nên để Hoắc Thừa Cảnh tức giận. Tình huống này, rõ ràng không ổn chút nào. Dù gì cô vẫn yếu thế hơn. Nghĩ đến đây, Hữu Quyên nhón người chạm vào môi người đàn ông mà hôn nhẹ. Sau đó lại tức khắc buông ra ngay, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn.
Bàn tay nhỏ vẫn bị bắt đặt trên cơ thể, Hoắc Thừa Cảnh tiếp nhận nụ hôn. Cơn giận thoáng chốc lại nguôi xuống, nhưng rồi cảm giác đó chẳng khác gì đang bơm thêm máu cho hắn vậy.
Hắn đã nhịn gần tròn một tháng không chạm vào cô!
Người đàn ông buông ra, tránh việc không thể nhịn nổi. Lần nữa chỉnh chu lại áo.
“Mặc dù là nhìn, nhưng tôi chỉ lướt qua. Mấy người đó hoàn toàn không bằng ngài dù chỉ một góc.” Hữu Quyên lúng túng giải thích.
Nét tức giận thoáng chốc giảm dần.
Ngay cả bản thân hắn cũng không phủ nhận việc hắn rất dễ bị dụ bởi cô. Sao mà trách hắn được, chỉ trách hắn quá dễ dàng với Hữu Quyên.
Mấy cái tôn nghiêm lúc trước hắn đặt ra, giờ phút này xứng đáng bị đem vứt đi.
Hoắc Thừa Cảnh không bước ra xe vội, hắn vẫn muốn cảm nhận nụ hôn kia. Lần nữa tiến lại gần, rồi hôn lên môi Hữu Quyên lần nữa.
Mà Hữu Quyên đối với việc này, lại không hề bài xích.
Nụ hôn vừa dịu dàng, lại vừa mãnh liệt. Như muốn đem cô ăn hết nhưng rồi vẫn kìm nén được.
Hắn muốn Hữu Quyên chủ động mà không sợ hãi hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...