Thẩm Mộng Cầm trừng Hãn Nguyệt Nhiên một cái: "Là về nhà của ta chứ không phải nhà của ngươi."
Hãn Nguyệt Nhiên vuốt mũi Thẩm Mộng Cầm: "Cầm Cầm nhà ta nói sao chính là vậy, sớm muộn cũng sẽ là nhà ta, ta nhận định nàng rồi, nàng còn có thể trốn à?"
"Lưu manh! Vô lại!" Thẩm Mộng Cầm bỏ lại bốn chữ kia liền không để ý tới Hãn Nguyệt Nhiên nữa, thẳng đường nhỏ đi về nhà.
Hãn Nguyệt Nhiên nhìn Thẩm Mộng Cầm một mặt sủng nịnh, lắc lắc đầu nói trong tâm: "Trẫm vô lại với nàng, nàng còn có thể trốn sao." Mau chóng đuổi theo bước tiến của Thẩm Mộng Cầm.
Thẩm Mộng Cầm vừa tới cửa nhà, đã thấy muội muội mình ở cửa ngó đông dòm tây: "Mộng Mộng, muội đây là đang làm gì, sao không ngồi trong nhà đi?"
Thẩm Mộng Mộng ở nhà thấy canh giờ bình thường tỷ tỷ nên về mà vẫn chưa về, trong lòng không yên mới chờ ở cửa, nếu thực không về sẽ đi ra tìm.
Còn chưa đi tìm thì Thẩm Mộng Cầm trở về nên mau chóng tiến tới nghênh đón: "Tỷ, tỷ đã làm ta cùng đa nương lo lắng chết được, tỷ rốt cuộc đã bình an trở về a."
"Được rồi, được rồi, ta đây không phải về rồi sao, vừa rồi ở trên đường gặp chút chuyện đã giải quyết xong rồi, may có Vương Nhiên hỗ trợ đó." Thẩm Mộng Cầm vỗ vỗ đầu Thẩm Mộng Mộng.
"Tỷ, ta đã lớn rồi, không thể lại vỗ đầu ta nữa, sẽ ngốc đi đó! Vương Nhiên? Vương công tử! Tỷ, tỷ còn trực tiếp gọi Vương công tử là Vương Nhiên rồi, hai người trên đường phát sinh chuyện gì, muội muội ta hiếu kỳ nha." Thẩm Mộng Mộng bất mãn Thẩm Mộng Cầm vỗ đầu mình, phát hiện Vương Nhiên đứng sau Thẩm Mộng Cầm, lại nghe tỷ tỷ mình lại còn gọi trực tiếp danh tự của công tử, còn dẫn người tới nhà.
Thấy Hãn Nguyệt Nhiên một mặt sủng nịnh nhìn tỷ tỷ, biết hai người này là có trước rồi.
"Đừng nói mò, mau mau thỉnh Vương Nhiên vào nhà đi." Thẩm Mộng Cầm chọc một cái lên trán Thẩm Mộng Mộng.
"Ách ~ Thật ác, tỷ phu ~ Mau mau vào đi, ngươi coi ta thỉnh ngươi đi vào, tỷ còn muốn đánh ta kìa." Thẩm Mộng Mộng chạy đến bên người Hãn Nguyệt Nhiên làm thế thỉnh vào.
"Ngươi nha đầu này nói bậy gì đó, đừng nói bậy, có phải muốn ăn đòn không." Thẩm Mộng Cầm ra động tác chuẩn bị đánh người, Thẩm Mộng Mộng thấy Thẩm Mộng Cầm giơ tay lên liền mau chóng chạy về nhà, hét lên ở cửa: "Tỷ phu, mau trị trị tức phụ của ngươi đi, nàng muốn đánh người a!"
Hãn Nguyệt Nhiên thấy hai tỷ muội kia đùa giỡn, cảm thấy đây mới là cảm giác gia đình, nghe được Thẩm Mộng Mộng nói mà trả lời: "Tiểu di tử (em vợ) ngươi đây, ta nhận a! Ha ha ha ha......" Dẫn tới Thẩm Mộng Cầm một bấm hông.
Nghe được động tĩnh ở cửa, Thẩm phụ Thẩm mẫu ở trong phòng hỏi: "Mộng nhi, quậy gì ở cửa vậy, tỷ con về chưa, chưa về thì con mau ra ngoài tìm tỷ con đi."
"Đa, nương, con đã về rồi, vừa rồi trên đường gặp chút chuyện nên về trễ thôi, hại hai người lo lắng." Thẩm Mộng Cầm về phòng giải thích nguyên nhân về muộn với đa nương.
"Trở về là được rồi, Cầm nhi, vị tiểu ca ở đằng sau con đó là?" Thẩm phụ thấy Hãn Nguyệt Nhiên một thân y phục phổ thông ở đằng sau nữ nhi thì hỏi.
"Đa, đây là Vương Nhiên, vừa rồi trên đường gặp chút chuyện chính hắn hỗ trợ giải quyết."
"Hóa ra là vậy, đa tạ vị tiểu ca đây đã ra tay tương trợ ái nữ nhà ta, lão đầu ta đây tạ (ơn) qua nha."
"Bá phụ, không cần đa lễ, đó là việc ta phải làm, bá phụ cũng không cần khách khí đâu.
Chắc hẳn cạnh bá phụ chính là bá mẫu rồi, Vương Nhiên bái kiến bá mẫu." Hãn Nguyệt Nhiên vội vàng đỡ lấy Thẩm phụ, nhìn phụ nhân bên cạnh hẳn là Thẩm mẫu, sao có thể để nhạc phụ mình khách khí vậy được.
"Hài tử tốt, không cần khách khí với lão phụ, như nông thôn dã phu bọn ta sẽ không cần đa lễ đâu." Thấy Hãn Nguyệt Nhiên có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ trong tâm đã thích hài tử này.
"Đa, nương ~ nói cho hai người a, Vương Nhiên đây kỳ thực là tỷ phu!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...