“Lê Hoàng An, việc tôi bảo cậu giúp tôi sắp xếp cậu đã sắp xếp xong chưa?” Phan Huỳnh Bảo mặc đồ đen, nhìn Lê Hoàng An với vẻ mặt lạnh lùng.
Lê Hoàng An ngẩng đầu, nhìn Phan Huỳnh Bảo một cái, sau đó khẽ gật đầu đáp: “Anh yên tâm đi, những thứ anh bảo tôi sắp xếp tôi đều làm xong xuôi hết rồi.
Tiếp theo chính là lúc khai chiến, anh hai của anh vẫn đang nằm trên giường bệnh, Trương Thiên Toàn đã hại anh trai anh như vậy, thân là bạn của anh ấy, đương nhiên tôi sẽ giúp anh đến cùng”
Lê Hoàng An nói như vậy, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo hơi trầm xuống.
Anh ấy mím môi lại, đôi mắt màu xanh lục hiện lên một tia âm u: “Trương Thiên Toàn… tôi nhất định sẽ không để anh chết dễ dàng thế đâu.”
“Huỳnh Bảo.” Trong lúc Lê Hoàng An và Phan Huỳnh Bảo đang bàn bạc với nhau, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên ở cửa.
Lê Hoàng An sờ sờ cằm, dáng vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn Phan Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo cứng đờ cả mặt, nhìn người phụ nữ đang bưng một bát yến sào từ bên ngoài bước vào.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy đan màu đỏ rượu, những đường nét trên khuôn mặt cô ta đều rất tinh tế, trông có vẻ mềm yếu, nhưng đôi mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Bảo, như coi Phan Huỳnh Bảo là tất cả của cuộc đời mình.
Nhìn thấy dáng vẻ này của người phụ nữ kia, Phan Huỳnh Bảo chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp: “Ngọc Diệu, không phải anh đã nói với em rồi sao, những chuyện này đều có người hầu làm, sức khỏe của em không tốt, không cần làm những việc như này đâu.”
Đinh Ngọc Diệu hơi đỏ mặt, cô ngồi xuống bên cạnh Phan Huỳnh Bảo, vươn tay ra ôm lấy Phan Huỳnh Bảo, nói: “Em không mệt, chỉ cần có anh ở bên cạnh là em sẽ không thấy mệt.
“Khụ khụ, vậy tôi đi làm việc trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé.”
Lê Hoàng An sờ mũi, thấy Đinh Ngọc Diệu hoàn toàn không chú ý đến mình, anh ta không nhịn được mở miệng nói.
Phan Huỳnh Bảo cau chặt mày, nhìn Lê Hoàng An một cái, u ám nhìn theo bóng dáng Lê Hoàng An rời đi.
Đợi sau khi Lê Hoàng An đã rời khỏi, Phan Huỳnh Bảo mới khẽ đẩy tay Đinh Ngọc Diệu ra.
Cô ta sững sờ nhìn Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt to tròn như phủ một tầng sương mỏng, trông vừa đáng thương vừa tủi thân.
“Ngọc Diệu, anh đã nói với em rồi, anh đã có vợ con, bây giờ anh… chỉ là không thể gặp cô ấy, khiến cô ấy lo lắng, anh rất yêu vợ mình.”
“Em biết, em không để tâm đâu, Huỳnh Bảo, không phải anh đã đồng ý với ông nội rồi sao? Anh không được nuốt lời, trước đấy rõ ràng anh đối với em rất tốt, tại sao bây giờ anh lại không để ý đến em nữa.” Đinh Ngọc Diệu sụt sịt nhìn Phan Huỳnh Bảo, giọng cũng nghẹn lại.
Phan Huỳnh Bảo nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp.
“Ngọc Diệu, không phải anh chán ghét em, anh thương em như em gái vậy, em không được thích anh đâu em có biết không?”
“Nhưng em vẫn thích anh, anh đã đồng ý với ông nội là anh sẽ lấy em rồi, em không để tâm đâu, thật đấy.”
Đinh Ngọc Diệu căng thẳng lắm lấy cánh tay Phan Huỳnh Bảo: “Anh đã không còn tay trái nữa, vậy em sẽ là cánh tay trái của anh, dù anh có đi đầu cũng nhất định không được bỏ rơi em.
Huỳnh Bảo, em xin anh đấy, em sợ lắm.”
Sắc mặt Đinh Ngọc Diệu tái nhợt, cô ta ôm ngực thở hổn hển, trông vô cùng thống khổ.
Thấy sắc mặt cô ta trở nên rất tệ, Phan Huỳnh Bảo luống cuống nói: “Ngọc Diệu, ngoan, thở từ từ nào.” Đinh Ngọc Diệu bị bệnh hen suyễn bẩm sinh, sức khỏe của cô ta rất yếu, không được kích động.
Phan Huỳnh Bảo lấy thuốc trong túi của cô ta ra, sau khi hít thở một hồi, Đinh Ngọc Diệu mới cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn một chút.
Thấy Phan Huỳnh Bảo lo lắng cho mình nhiều như vậy, Đinh Ngọc Diệu chủ động đưa tay ra ôm chặt lấy Phan Huỳnh Bảo, giọng khàn khàn: “Em biết, anh sẽ không trơ mắt nhìn em xảy ra chuyện gì, đúng không?”
Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo hơi trầm xuống, anh ấy không đẩy Đinh Ngọc Diệu ra nhưng trên mặt lại đầy vẻ bất lực.
Ban đầu lúc tập đoàn Phúc Kiến phát nổ, cánh tay của Phan Huỳnh Bảo bị thương rất nặng, anh ấy đã dựa vào nghị lực của mình để bò được ra ngoài, loạng choạng không tìm được đường về nhà, anh ấy muốn quay về tìm Lê Châu Sa, chắc hẳn cô ấy đang rất lo cho anh.
Nhưng… Phan Huỳnh Bảo đã kiệt sức và ngất trong một con hẻm nhỏ, cuối cùng được ông nội của Đinh Ngọc Diệu cứu về.
Ông nội của Đinh Ngọc Diệu đã cứu anh một mạng, sau đó, ông ấy đã qua đời vì bệnh ung thư gan.
Trước lúc lâm chung, ông đã căn dặn Phan Huỳnh Bảo nhất định phải chăm sóc cho Đinh Ngọc Diệu thật tốt, ông chỉ có một đứa cháu gái, ông rất không yên tâm về Đinh Ngọc Diệu.
Phan Huỳnh Bảo đã đồng ý với ông anh ấy luôn là một người trọng tình nghĩa, có ân tất phải báo.
Đinh Ngọc Diệu cũng rất dựa dẫm vào Phan Huỳnh Bảo, lúc ở bên nhau, cô ta đã dần có tình cảm với Phan Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo đã rất nhiều lần nói với Đinh Ngọc Diệu rằng anh ấy đã có vợ, có con, nhưng Đinh Ngọc Diệu hoàn toàn không nghe.
Trong công ty của Trương Thiên Toàn.
Sau khi bị Lâm Thanh Tùng tấn công, Trương Thiên Toàn đã điều tra về lai lịch của Lâm Thanh Tùng, anh ta biết rõ, Lâm Thanh Tùng tấn công công ty của mình chắc chắn là vì quan hệ với Lê Châu Sa.
Anh ta đã có chuẩn bị với Lâm Thanh Tùng từ lâu, cho nên cuộc tấn công của Lâm Thanh Tùng chẳng là gì đối với Trương Thiên Toàn.
Tuy nhiên, điều khiến Trương Thiên Toàn bất ngờ là gần đây, có một công ty mới ra mắt nhưng lại có khí thế rất mạnh mẽ, luôn nhắm vào công ty của Trương Thiên Toàn.
Trước đây Trương Thiên Toàn chưa từng nghe nói về công ty này, mà anh ta cũng đã đặc biệt phải người điều tra về họ, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Trương Thiên Toàn cũng rất chắc chắn mình không quen biết ông chủ của công ty đó.
“Cái gì? Bị công ty Cảnh Phong cướp rồi?” Trương Thiên Toàn vốn đã đàm phán xong xuôi về việc ký kết hợp đồng với một công ty nước ngoài, nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đây là công ty hợp tác mà anh ta khó khăn lắm mới đàm phán thành công, nhưng bây giờ họ lại hợp tác với công ty Cảnh Phong, chính là công ty đang cướp mối kinh doanh của Trương Thiên Toàn dạo gần đây.
“Vâng… vâng ạ.
Bên kia nói, điều kiện mà công ty Cảnh Phong đưa ra cao gấp đôi chúng ta, cho nên họ nói rất xin lỗi, lần hợp tác này e là đám phàn không thành công rồi.” Thư ký nhìn gương mặt âm u của Trương Thiên Toàn, run rẩy giải thích.
Sắc mặt Trương Thiên Toàn u ám, anh ta ném tập tài liệu lên bàn, hai mắt phát lạnh như muốn ăn thịt người.
“Chết tiệt… rốt cuộc là ai? Rốt cuộc kẻ đó là ai?”
Thấy sắc mặt Trương Thiên Toàn rất tệ, thư ký không dám nói một câu nào, chỉ biết run rẩy môi, dáng vẻ trông rất luống cuống khó xử.
“Cút! Cút hết cho tôi.” Trương Thiên Toàn càng nghĩ càng tức giận, hai mắt anh ta ngập tràn lửa giận, hét lên với thư ký.
Thư ký không dám ở lại đó nữa, sau khi dè dặt nhìn Trương Thiên Toàn một cái liền hoảng loạn chạy ra khỏi phòng làm việc của Trương Thiên Toàn.
Nhìn bóng lưng nhếch nhác thảm hại của thư ký, Trương Thiên Toàn dùng ánh mắt hung ác quét qua một lượt tất cả mọi đồ vật trên bàn làm việc.
Chết tiệt, Cảnh Phong này là cái công ty quái quỷ gì vậy?
Trương Thiên Toàn tức giận quay về ngôi biệt thự, Vũ Phương Thùy đang uống cà phê, nhìn thấy dáng vẻ bực dọc của Trương Thiên Toàn, cô ta nghi hoặc đặt tách cà phê trong tay xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao anh lại tức giận thế này?”
“Cút.
Trương Thiên Toàn mất kiên nhẫn rống lên với Vũ Phương Thùy.
Sắc mặt Vũ Phương Thùy trầm xuống, cô ta chậm rãi đứng dậy đi về phía Trương Thiên Toàn.
“Trương Thiên Toàn, anh ở bên ngoài gặp chuyện không vui, bây giờ lại muốn trút giận lên người tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là cái bao cho anh xả hết bực tức vào đâu.”
“Vũ Phương Thùy.
Bây giờ Trương Thiên Toàn vốn đã rất tức giận, Vũ Phương Thùy còn nói ra những lời chọc giận anh ta, khiến sắc mặt anh ta càng u ám hơn.
Vũ Phương Thùy lạnh lùng nhìn Trương Thiên Toàn, nhàn nhạt nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ trông anh chẳng giống anh lúc bình thường tí nào.”
Trương Thiên Toàn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, nói hết mọi chuyện về công ty Cảnh Phong cho Vũ Phương Thùy.
Nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Vũ Phương Thùy cũng trầm xuống: “Vậy nên công ty này đang đối đầu với công ty của anh? Ông chủ của công ty này là ai? Kẻ thù của anh à?”
“Là một cái tên tôi không hề quen biết, Trần Thiên Ân” Vẻ mặt Trương Thiên Toàn đầy vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt hung ác nham hiểm, anh ta cầm cốc rượu mạnh trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Thấy Trương Thiên Toàn uống rượu một cách nôn nóng như vậy, Vũ Phương Thùy xoa xoa cằm, nghĩ một lúc rồi nói: “Anh có từng nghĩ, có lẽ người này đứng sau công ty Cảnh Phong này chắc chắn không hề đơn giản, mục đích của người đó rất rõ ràng, chính là nhằm vào tập đoàn Bắc Á.”
“Ha… nếu kẻ đó đã muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi tới cùng.” Hai mắt Trương Thiên Toàn sáng rực như hai hòn than được châm lửa, trông hung ác dị thường.
Anh ta đập mạnh chiếc cốc lên bàn, nhìn Vũ Phương Thùy bằng ánh mắt quái dị và khủng bố, cười một cách mia mai.
Nhìn thấy sự dữ tợn và kỳ quái trên mặt Trương Thiên Toàn, Vũ Phương Thùy không khỏi nhíu mày.
Cô ta ấn huyệt thái dương một lúc, sự nghi hoặc trong lòng cũng bất giác tăng lên.
Hà Nội còn có một nhân vật lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc kẻ đó là ai? Chẳng lẽ là người đó?
Vũ Phương Thùy nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lóe lên.
Lê Châu Sa ở cữ một tháng, Hoàng Song Thư luôn ở cạnh chăm sóc cho cô ấy.
Ngày nào Lê Châu Sa cũng ôm đứa bé không rời tay, lúc nhìn mặt mũi đứa bé dần dần giãn ra, mở to đôi mắt màu xanh lục giống Phan Huỳnh Bảo y đúc là cô ấy lại kích động đến rơi nước mắt.
Cô ấy rất thích đôi mắt này của con, giống như lúc đầu khi cô ấy nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo, cô ấy đã thích đôi mắt của anh.
Mà bây giờ, Lê Châu Sa đang ôm con của Phan Huỳnh Bảo, sao cô lại có thể không thích chứ?
“Cục cưng, chúng ta cùng đợi bố nhé, có được không?” Lê Châu Sa dịu dàng thơm lên mặt con, vô cùng cưng chiều nói với đứa bé đang nằm trong vòng tay mình.
Thời gian cơ bản của em bé đều là ăn xong lại ngủ, thức rồi lại ăn.
Bé con rất ngoan, không hề quấy khóc.
Ngoài lúc đói mới oe oe một chút ra thì phần lớn thời gian bé con đều rất yên tĩnh.
Lê Châu Sa ôm con trong lòng, ngón tay khẽ xoa xoa trên đỉnh đầu đứa bé.
Trân Thanh Thảo bưng một bát canh gà bước vào, sau khi đặt bát canh lên bàn, cô bé dịu dàng nhìn Lê Châu Sa, nhìn bản năng làm mẹ đang trỗi dậy của Lê Châu Sa, cười híp mắt nói: “Chị hai, chị để em bế cục cưng cho, hôm nay chắc là chị rất mệt rồi, chị uống chút canh gà trước đi rồi nghỉ ngơi một lát đi.”
“Chị không mệt, chị muốn ôm thằng bé.” Lê Châu Sa lắc đầu, nhìn đứa bé trắng nốn nà trong vòng tay mình.
“Thằng bé rất xinh trai, giống hệt anh ba vậy.” Trần Thanh Thảo ngồi xổm xuống, dịu dàng nhìn bé con đang được Lê Châu Sa ôm trong lòng.
Nghe Gạo Tẻ nhắc đến tên Phan Huỳnh Bảo, gương mặt của Lê Châu Sa hiện lên một vẻ bi thương nhàn nhạt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...