Lê Châu Sa nhìn đống đổ nát trước mặt, trong tích tắc, sinh lực trên người cô ấy gần như bị rút cạn, cả người Lê Châu Sa không còn chút sức lực nào, cô ấy ngồi bệt xuống đất.
"Phan Huỳnh Bảo...!anh đang ở đâu?" Lê Châu Sa bò về phía đống đổ nát, cô ấy không ngừng kêu tên Phan Huỳnh Bảo, cô gọi anh ấy nhiều đến mức cổ hong trở nên khô rát, giọng nói dần khản đặc.
Lâm Thanh Tùng nhìn bộ dạng như sắp phát điện của Lê Châu Sa, đáy mắt anh ấy vẫn luôn hiện hữu một tia sáng mờ mịt mà sâu thẳm.
Anh ấy nhìn chằm chằm hành động của Lê Châu Sa một lúc lâu.
Sau đó, Lâm Thanh Tùng vội chạy đến chỗ Lê Châu Sa, dùng một tay đỡ cô ấy dậy.
Nhưng mà, Lê Châu Sa lại đầy tay anh ấy ra, đội mắt bình tĩnh đến đáng sợ của cô ấy nhìn thẳng vào Lâm Thanh Tùng: "Lâm Thanh Tùng, anh có thể để tôi ở lại đây một mình được không? Tôi muốn được yên tỉnh
Làm Thanh Tùng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Lê Châu Sa hồi lâu, sau đó anh ấy chậm rãi xoay người rời di.
“Cảm ơn." Lê Châu Sa nhìn bóng dáng Lâm Thanh Tùng khuất dần, cô ấy từ tổn nói ra hai chữ cảm ơn.
Về phía Lâm Thanh Tùng, khi anh ấy nghe thấy câu nói đó của Lê Châu Sa, cơ thể bất giác run lên.
Một cơn gió bất thình lình thổi tới, cơn gió ấy như không chút dè dặt thổi bay tóc cô.
Lê Châu Sa ngồi ngần ngơ nhìn đống đổ nát trước mắt, cô ấy bắt đầu dùng tay không đảo bởi mọi thứ.
Cô ấy phải tìm Phan Huỳnh Bảo, nhất định phải tìm cho bằng được anh ấy.
Chắc chắn Phan Huỳnh Bảo vẫn còn sống.
Con còn chưa chào đời nữa mà, anh ấy còn chưa được chứng kiến con chào đời nữa mà? Sao có thể chết như thế được...!Sao có thể cứ thế mà chết được chú?
Nghĩ đến đây, Lê Châu Sa khẽ cắn môi, cô ấy tiếp tục dùng tay bởi đất, bởi đống đổ nát trước mặt
Mười đầu ngón tay cô ấy vì đào bởi đất mà không ngừng rỉ máu, nhưng mà Lê Châu Sa vẫn không chịu từ bỏ, cô ấy vẫn rất hăng say, vẫn tiếp tục đào, đào và dào.
Đúng lúc này, xe của Trường Thiên Toàn lại đi tới.
Anh ta đã nhận được tin của cấp dưới rắng Lê Châu Sa đang ở đây.
Trương Thiên Toàn cũng biết rõ Lê Châu Sa rất yêu Phan Huỳnh Bảo.
Nếu đến tận bây giờ vẫn không tìm được Phan Huỳnh Bảo, thì cô ấy nhất định sẽ chạy tới chỗ này ngay thôi.
Chỉ có điều, Trương Thiên Toàn thật sự không ngờ được rằng, tình cảm mà Lê Châu Sa dành cho Phan Huỳnh Bảo lại sâu đậm đến mức này.
Đến nỗi cô ấy có thể bất chấp chịu đau, điên cuồng tự hành hạ mình như vậy.
“Đối với em, Phan Huỳnh Bảo quan trọng đến vậy sao?"
Sắc mặt Trương Thiên Toàn âm u đến dọa người, anh ta đi về phía Lê Châu Sa, nhìn bàn tay người phụ nữ loang lổ máu tươi, nét mặt Trương Thiên Toàn bỗng nhiên sa sắm xuống, anh ta nhìn Lê Châu Sa hỏi.
Người đàn ông nhíu mày, trên mặt anh ta như ẩn như hiện sự thô bạo và lửa giận.
Anh ta dùng sức siết chất tay, dường như anh ta đang cố hết sức đề khác chế ngọn lửa giận dữ đang trào dâng trong lòng mình.
Lê Châu Sa nghe vậy, cô ấy chậm rãi ngắng đầu lên liếc mắt nhìn Trường Thiên Toàn một cái, cánh môi đò mạng của cô ấy hơi nhếch lên.
Tiếp đó, giọng nói danh thép của cô vang lên: "Trương Thiên Toàn, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy
Trương Thiên Toàn nghe thấy vậy, anh ta lập tức ngửa đầu cười ha hả,
Hình như anh ta đang cười nhạo Lê Châu Sa thi phải, anh ta cười nhạo cô ấy không biết tự lượng sức mình.
“Lễ Châu Sa, em muốn bảo thủ sao?" Trương Thiên Toàn chậm rãi ngồi xổm xuống, anh ta vươn tay ra, bóp cầm Lê Châu Sa rồi nâng mặt cô ấy lên.
“Vậy anh cho rằng chúng tôi sẽ không làm gì, để mặc cho anh bắt nạt sao?" Lê Châu Sa nhìn Trương Thiên Toàn, cô ấy phun ra một ngụm nước miếng.
Tất cả những chuyện tồi tệ này đều do một tay Trương Thiên Toàn làm ra, nếu không phải tại anh ta thi Phan Huỳnh Bảo đầu có xảy ra chuyện như vậy được?
Vậy nên đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, chính là Trương Thiên Toàn
Trương Thiên Toàn vẫn duy trì nụ cười chế nhạo đó trên mặt, anh ta nhìn Lê Châu Sa lạnh lùng nói: "Chi bằng một mình em sao? Giờ Trấn Quân Phi đã chẳng khác gì một tên xác sống, nhà họ Tran sắp đổ vỡ đến nơi rối.
Bây giờ, tôi chỉ cần động một ngón tay thôi cũng có thể khiến nhà họ Trần táng gia bại sản.
Cho nên, Lê Châu Sa, em đừng có chọc giận tôi nữa "Đồ hèn hai."
Lê Châu Sa lại nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của Hoàng Song Thư, còn Trần Quân Phi thì vẫn nằm im bất động trên giường bệnh, giờ đây anh đã chẳng còn cảm giác gì với mọi thứ xung quanh nữa rồi.
Cứ năm trong vô thức như vậy, muốn giận cũng không được.
Tất cả mọi chuyện, tất cả đều do một tay người đàn ông này gây nên, anh ta đáng phải chết.
“Em muốn giết tôi sao?" Trương Thiên Toàn thấy Lê Châu Sa đang xù lông với mình, anh ta tiến tới ôm eo Lê Châu Sa.
Lê Châu Sa bị người đàn ông này ôm, cả người cô ấy bất giác run lên.
Cô tức giận nâng chân lên, hưởng thắng về phía Trương Thiên Toàn mà đá.
Vẻ mặt Trương Thiên Toàn bỗng trở nên nguy hiểm, anh ta nheo mắt nhìn, giơ tay bóp chân Lê Châu Sa, ánh mắt lạnh lùng của anh ta lúc này trông cực kỳ đáng sợ, anh ta nhìn Lê Châu Sa cười khẩy nói: "Lê Châu Sa, nếu em còn dám làm cần thêm nữa thì đừng trách tại sao đứa con trong bụng em chết.
Nếu tôi có thể khiến Phan Huỳnh Bảo sống không bằng chết như vậy thì tôi cũng có thể dễ dàng giết con anh ta “Anh..." Lê Châu Sa vừa nghe Trương Thiên Toàn nói muốn làm hại đứa nhỏ, cả người cô ấy bỗng cứng đờ, sau đó lại run lên bần bật.
Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Nhìn khuôn mặt Lê Châu Sa lộ vẻ kinh hoảng và sợ hãi, lòng anh ta bỗng nhiên mềm lại, nói: "Tập đoàn Trần Thăng và tập đoàn Phúc Kiến đã phá sản rồi, bây giờ bọn họ đã nợ ngập đầu.
Nếu không có sự trợ giúp của tôi thì giờ mấy người đã phải ngủ ngoài đường rồi cũng nên.
Lê Châu Sa, tôi cho em một cơ hội, em hãy đi phá bỏ cái thai của Phan Huỳnh Bảo đi, sau đó trở thành người phụ nữ của tôi."
Lê Châu Sa yên lặng lắng nghe, một khắc sau, cô ấy phá lên cười.
Đôi mắt Trương Thiên Toàn lạnh lẽo đến cực hạn, anh ta nhìn chăm chăm người phụ nữ Lê Châu Sa đang cười rất tự nhiên, từng đường nét trên khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm và quỷ quyệt.
“Trương Thiên Toàn, anh không cảm thấy lời anh vừa nói nghe nực cười lắm sao? Thực sự rất nực cười luôn đấy..." Sau khi cười xong, Lê Châu Sa chỉnh lại tóc mình, tiếng cười của cô ấy ngưng hẳn, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn Trường Thiên Toàn giống như nhìn một con gián bò dưới chân vậy.
Chưa bao giờ Trương Thiên Toàn có cảm giác căng thẳng như lúc này, sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.
"Muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh sao anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa." Lê Châu Sa chán ghét ném tay Trương Thiên Toàn ra, xoay người gầm nhẹ với anh ta nói.
Sự kiên nhẫn vốn đã hạn hẹp của Trương Thiên Toàn đã bị Lê Châu Sa làm biến mất hết rồi.
Thấy Lê Châu Sa vẫn luôn không biết điều như vậy, Trương Thiên Toàn lạnh lùng nhìn chăm chăm cô ấy hồi lâu.
Sau đó, anh ta tiến tới sát mặt cô, nhìn Lê Châu Sa nói với ngữ điệu thong thả: "Vậy sao? Lê Châu Sa, nếu đây là lựa chọn của em, vậy thì...!Em và Hoàng Song Thư hãy cùng chở chết đi.
“Miệng của tổng giám đốc Toàn đây cũng to thật đấy." Đúng lúc Lê Châu Sa đang gắt gao trừng mắt với Trương Thiên Toàn thì một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng vang lên đã đánh vỡ không khí căng thẳng giữa hai người.
Nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh Tùng, Lê Châu Sa thở phào một hơi.
Cô ấy lập tức quay đầu, quả nhiên thấy anh ấy đang đi về phía bọn họ.
Cô ấy cứ nghĩ Lâm Thanh Tùng đã rời đi rồi, thật không ngờ anh ấy lại bất ngờ quay lại như vậy.
Lâm Thanh Tùng đi tới trước mắt Trương Thiên Toàn, khuôn mặt anh ấy lạnh tanh, ánh mắt dừng lại trên người Trương Thiên Toàn dò xét.
Sau một lúc, Lâm Thanh Tùng đi về phía Lê Châu Sa đỡ cô dậy.
Trương Thiên Toàn lạnh lùng đưa mắt nhìn Lâm Thanh Tùng: "Tổng giám đốc Thanh Tùng sao lại về thủ đô vậy? Tôi nhớ anh vẫn đang ở Italy để phát triển sự nghiệp mà nhỉ?" “Tôi muốn tới thủ đô, chẳng lẽ còn phải gọi anh để báo cáo hay gì?" Lâm Thanh Tùng hờ hững nhìn Trương Thiên Toàn, nói với giọng điệu không chút khách khí.
Từ khi Trương Thiên Toàn nắm trong tay mọi thử đến giờ, chưa có ai dám mở mồm nói chuyện vô lễ với anh ta như vậy.
Giờ Lâm Thanh Tùng lại nói với anh ta những lời như vậy, khiến gương mặt Trương Thiên Toàn trở nên khó coi đến cực hạn.
Trương Thiên Toàn siết chặt tay, anh ta lạnh nhạt nói: "Không lẽ tổng giám đốc Thanh Tùng đây lại muốn bảo vệ cô Lê Châu Sa sao?" "Không chỉ có mình Lê Châu Sở, tôi còn muốn bảo về cả nhà họ Trấn nửa kia, tôi sẽ bảo vệ tốt cá bọn họ.
Nếu tổng giám đốc Toàn đây muốn đối đầu, thì cứ nói thắng với tôi một câu "
Dáng người Lâm Thanh Tùng chững chạc lừng lừng, từng đường nét trên gương mặt anh ấy đều tỏa ra hơi lạnh, đứng đối diện Trương Thiên Toàn nói.
Dù sao Lâm Thanh Tùng cũng là một người dẫn đầu cả một bang phái, vậy nên khi chất tàn bạo tòa ra từ người anh ấy lúc này không phải ai cũng có được.
Trương Thiên Toàn chỉ biết đứng lặng, anh ta siết chặt tay liếc mắt nhìn Lâm Thanh Tùng một cái.
Cuối cùng đành quay đầu rời đi với vẻ mặt không cam lòng.
Nhìn thấy bóng dáng Trương Thiên Toàn khuất dần, cơ thể Lê Châu Sa lại mềm nhũn trở lại, cả người cô giờ đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, chỉ biết lấy lồng ngực Lâm Thanh Tùng làm chỗ dựa.
Lâm Thanh Tùng đau lòng nhìn Lê Châu Sa đang nằm trong lồng ngực mình, giọng nói nặng nề của anh ấy lại vang lên: "Tại sao lại bất chấp liều mạng như vậy ha?" “Lâm Thanh Tùng, anh đưa em về được không, bụng em...!khó chịu quá." Trên mặt Lê Châu Sa đã làm tầm mỏ hỏi, cô ấy nhìn về phía Lê Châu Sa nổi.
Lâm Thanh Tùng nghe vậy, anh ấy không còn hơi sức lo máy chuyên còn lại nữa, lập tức bé Lê Châu Sa lên, đưa cô ấy ra ngoài.
Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Thanh Tùng và Trường Thiên Toàn đối diện trực tiếp như thế này.
Người tên Trương Thiên Toàn này, quả nhiên là giống hết lời đồn, sâu xã không lường được.
Có thể đấu tay đôi với Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi, hay thậm chí là khiến họ suy sụp đến mức này.
Như vậy cũng thể hiện được một điều, người tên Trương Thiên Toản này, tầm cơ quá méo mó rồi.
Trương Thiên Toàn trở về biệt thự, tất cả những món đồ đắt đỏ trong biệt thự đều bị anh ta đập phá rơi vương vãi trên đất.
Người đàn ông đó chống tay xuống bàn, vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ hung bạo tàn ác đến rợn người, cộng thêm những đống đổ nát vương vãi trên đất khiến không khí càng thêm đáng sợ.
Những người làm trong căn biệt thự thấy Trương Thiên Toàn tức giận như vậy thì cũng im bặt, cả đám họ chẳng dám họ he đến nửa lời, miệng họ bây giờ có thể đem ra so sánh với ve sầu mùa đông, ngay cả thờ họ cũng không dám thở mạnh "Sao mà gian quá vậy? Sao là? Đích thân anh tới đó mà vẫn không thể cướp được Lê Châu Sa hay sao?" Vũ Phương Thủy bước từ trên lầu xuống, hiện giờ có ta dạng mặc một chiếc váy ngủ hai dây trồng cực kỳ giới cảm.
Khuôn mặt méo mó lỗ vẻ hung ác nham hiểm nhìn về phía Trương Thiên Toàn như đang cười nhạo anh ta.
“Vũ Phương Thủy, tốt nhất cô đừng có chọc giận tôi." Giờ Trương Thiên Toàn đã rất bực bội rồi, vậy mà Vũ Phương Thủy còn dám đứng trước mặt anh ta nhắc tới cái tên Lê Châu Sa nữa.
Khuôn mặt lạnh tanh của Trương Thiên Toàn ngước lên, anh ta quét mắt về phía Vũ Phương Thủy.
Ánh mắt anh ta lúc này chỉ hồi tanh mùi máu, chứ không hề có chút tình cảm nào.
Vũ Phương Thùy cười nhẹ một tiếng, cô ta làm lơ đống hỗn độn trên đất, đôi giày cao gót trên chân tinh tế len qua mấy mảnh thủy tinh.
Sau đó, Vũ Phương Thủy đi tới ghế sofa ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn Trương Thiên Toàn nói với ý vị sâu xa: "Tôi đã nói rồi, Lê Châu Sa nhất định sẽ không thích anh đâu.
Anh cứ nghe lời tôi, thẳng tay giết chết cô ta đi có phải sẽ dễ chịu hơn nhiều không.
Giờ cô ta quay lại, còn dẫn theo cả một người tên Lâm Thanh Tùng nữa chứ, chắc chắc Vũ Phương Thùy biết được chuyện này từ chỗ Hoàng Song Thư và Trần Thanh Thảo.
Sau khi có tà biết được Lê Châu Sa không những bình an vô sự, khỏe mạnh như thường mà còn dẫn theo cả một người đàn ông về, mà địa vị của người đàn ông này thật sự không phải bình thường.
Vũ Phương Thủy thực sự rất tức giận, cô ta không hiểu Lê Châu Sa tốt ở điểm nào? Tại sao những người đàn ông tốt trên đời này đều hướng về một mình Liê Châu Sa, đều muốn che chở và bảo vệ cho Lê Châu Sa như vậy?
Lần trước cô ta không thể giết Lê Châu Sa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ cuộc.
“Câm miệng lại ngay" Khuôn mặt Trương Thiên Toàn lộ rõ vẻ bực bội, anh ta cầu bản nhìn về phía Vũ Phương Thủy quát lên.
“Anh thử nghĩ kỹ lại mà xem, loại phụ nữ như Lê Châu Sa có khác gì loại gái làng chơi không? Loại người là lời ong bướm như vậy, anh nghĩ cô ta có được bao nhiêu sự thuần khiết đây?" Vũ Phương Thủy không ngại nói ra mấy câu ác ý, cô ta cười nhạo Trương Thiên Toàn một tiếng, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh anh ta, ra về hờ hững nói.
Khuôn mặt lạnh tanh của Trương Thiên Toàn vì tức giãn mà méo mó trông cực kỳ thảm, anh ta là ánh mắt âm u quỷ quyết về phía Vũ Phương Thủy, không thêm đáp trà cô ta.
“Trương Thiên Toàn, tôi mới là người cùng hội cùng thuyền với anh cơ mà? Đám Lê Châu Sa đó, rồi giờ còn thêm cả cái tên Lâm Thanh Tùng đấy thì tính sao đây? Tuy thế lực của Lâm Thanh Tùng không phải hạng tầm thường, nhưng thế lực của anh ta chỉ có thể phát huy ở Italy thôi, còn đây là thủ đô mà, đây không phải là đất của anh ta, vậy nên anh ta không có quyền làm chủ ở đây."
Vũ Phương Thủy vòng tay ôm eo Trương Thiên Toàn, nhẹ giọng nói.
Trương Thiên Toàn vươn tay, anh ta bóp cằm Vũ Phương Thủy rồi nâng mặt cô ta lên: "Cô có kế hoạch gì hay sao?" “Kế hoạch của tôi là, trước tiên phải đuồi Lâm Thanh Tùng đi đã.
Chỉ cần bên chỗ anh ta xảy ra chuyện, anh ta sẽ không còn tâm trí đầu ở lại lo chuyện bao đồng của Lê Châu Sa, anh nói xem đúng không?" Vũ Phương Thủy nhón chân, cô ta di sắt miệng mình vào bờ môi mỏng của Trương Thiên Toàn, vừa hồn anh ta vừa nói.
Đôi mắt Trường Thiên Toàn như bị một tầng sương mù bao phủ, trồng mờ mịt mà âm u.
Anh ta cười khẩy một tiếng, sau đó bé Vũ Phương Thủy lên, ném cô là về phía ghế sofa.
Một tay kéo váy cô ta, còn một tay thì cởi khóa quan mình, không thương tiết đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Vũ Phương Thùy.
Dường như anh ta đang muốn dùng chính thân thể của Vũ Phương Thủy để phát tiết cho cơn giận dữ của mình.
"A." Vũ Phương Thủy không thốt được nên lời trước động tác đấu đá lung tung của anh ta.
Cô ta đau đớn hít thở, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Trương Thiên Toàn, anh nhẹ một chút đi."
Mặc dù cô ta rất thích hưởng thụ khoái lạc khi ân ái với Trương Thiên Toàn, nhưng mà, động tác của anh ta hôm nay thật sự đã quá thô bạo rồi.
Nhưng Trương Thiên Toàn lại không hề để tâm đến những lời Vũ Phương Thủy nói, cặp mắt của anh ta chi hiện lên một màu máu.
Lúc này anh ta trông chẳng khác gì một con sói bị bỏ đói lâu năm, muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ hiện lên trước mắt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...