Lê Châu Sa suýt nữa thì bị xô ngã, cũng may Trần Thanh Thảo kịp thời đỡ cô ấy, Lê Châu Sa đưa tay sờ lên bụng mình, cắn môi nhìn Trần Thanh Thảo.
Bác sĩ nhìn dáng vẻ sốt sắng đó của Vũ Phương Thùy thì nhẹ nhàng nói: “Cô không cần phải gấp như vậy làm gì.
Hiện giờ cậu Huỳnh Bảo đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may vị trí của viên đạn đó không ảnh hưởng gì đến nội tạng trong cơ thể.
Sau này chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt là không sao hết.”
Sau khi nghe được câu nói đó của bác sĩ, mọi người mới dám thở phào một hơi.
Rất nhanh sau đó, Phan Huỳnh Bảo đã được một y tá đẩy từ phòng phẫu thuật ra.
Lê Châu Sa muốn chạy tới xem tình hình của Phan Huỳnh Bảo, nhưng Vũ Phương Thùy hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội đó.
Cô ta ép Lê Châu Sa vào góc tường, buộc cô ấy không được đến gần Phan Huỳnh Bảo.
Lê Châu Sa chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo bị người ta đẩy đi, cô ấy giơ tay ôm bụng, ngẩn ngơ phát ngốc.
Cô ấy muốn chạy tới chăm sóc cho Phan Huỳnh Bảo, nhưng mà, cô ấy lấy tư cách gì để làm vậy đây?
Lúc trước người nằng nặc đòi ly hôn chính là cô ấy.
Hiện giờ cô và anh cũng đã ly hôn rồi, cô đâu còn là vợ của Phan Huỳnh Bảo nữa đâu.
“Châu Sa.” Hoàng Song Thư không đi theo đám Trần Quân Phi đến phòng bệnh của Phan Huỳnh Bảo.
Khi nhìn thấy dáng vở trơ trọi cô đơn của Lê Châu Sa, cô đi đến cạnh Lê Châu Sa, lo lắng gọi tên cô ấy.
Lê Châu Sa ngẩng đầu, cô ấy nhìn nét mặt tràn đầy sự phiền muộn của Hoàng Song Thư, đầu ngón tay trở nên cứng đờ, nhẹ giọng nói: “Chị hai… Anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không?”
Hoàng Song Thư nhìn khuôn mặt tái nhợt và thần sắc suy yếu như không còn chút sức lực nào của Lê Châu Sa, đau lòng tiến tới ôm chặt Lê Châu Sa vào lòng, thấp giọng nói: “Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng nữa.”
Lê Châu Sa dựa đầu vào lồng ngực Hoàng Song Thư, tay cô ấy vẫn đặt trên bụng mình không chịu buông.
Cô ấy không muốn nói cho Hoàng Song Thư biết trong bụng mình đang có cốt nhục của Phan Huỳnh Bảo.
Bởi nói chuyện đó cho Hoàng Song Thư thì cũng chẳng giải quyết được gì? Có khi lại làm mọi chuyện thêm rối lên thôi.
Có lẽ, lúc này cô ấy không nên trở về?
Nửa đêm, hành lang bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Lê Châu Sa bước đi trên hành lang, yên lặng nhìn chẳng khác gì một u hồn, cô ấy đi về phía phòng bệnh của Phan Huỳnh Bảo.
Bên ngoài phòng bệnh của Phan Huỳnh Bảo luôn có vệ sĩ đứng trước cửa canh gác, đám người Vũ Phương Thùy đã trở về nhà ngủ rồi.
Vốn dĩ Vũ Phương Thùy muốn ở lại để chăm sóc Phan Huỳnh Bảo, nhưng Hoàng Song Thư lại khuyên cô ta về nhà.
Kêu cô ta về nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi sáng mai hãy tới chăm sóc cho Huỳnh Bảo.
“Thưa cô Châu Sa.” Vệ sĩ của Phan Huỳnh Bảo đương nhiên biết rõ Lê Châu Sa là ai.
Khi vừa nhìn thấy Lê Châu Sa tới, hai tên vệ sĩ đứng trước cửa vội cúi người, cung kính hành lễ với Lê Châu Sa.
“Tôi muốn vào xem thử xem Phan Huỳnh Bảo giờ sao rồi.” Lê Châu Sa nhìn thoáng qua hai tên vệ sĩ, sau đó cô ấy lại chuyển ánh mắt vào bên trong phòng bệnh.
Hai người vệ sĩ liếc mắt nhìn Lê Châu Sa, sau đó lại quay sang liếc mắt nhìn người còn lại.
Họ không ngăn cản Lê Châu Sa, làm một động tác ý mời cô ấy vào trong.
Trước đây Lê Châu Sa chính là vợ của Phan Huỳnh Bảo, hai người yêu nhau sâu đậm đến nhường nào họ đều biết.
Sau này Phan Huỳnh Bảo mất trí nhớ, Lê Châu Sa và anh ấy lại ly hôn với nhau.
Nhưng trong mắt họ, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thân phận của Lê Châu Sa vẫn giống trước đây, không hề thay đổi.
Khi Lê Châu Sa vừa đặt chân vào phòng bệnh, thứ đầu tiên cô ấy nghe thấy chính là âm thanh tí tách của dụng cụ truyền nước.
Lê Châu Sa dùng sức siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hiện lên tầng sương mù mờ mịt.
Cô ấy tiến lên trước vài bước, lập tức nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Phan Huỳnh Bảo.
Lúc này, anh ấy nằm im trên giường bệnh, rất yên lặng, dường như cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Phan Huỳnh Bảo.
Trong đầu Lê Châu Sa lại hiện lên hình ảnh đó.
Cô ấy còn nhớ rất rõ, khi viên đạn đó chuẩn bị bay vào người cô, là Phan Huỳnh Bảo đã chạy vội tới dùng chính thân thể mình để che chắn cho hai mẹ con cô.
Nhớ lại dáng vẻ Phan Huỳnh Bảo khi đó, người Lê Châu Sa lại run lên bần bật.
Dù đã mất đi ký ức, nhưng Phan Huỳnh Bảo vẫn biết phải bảo vệ cho cô ấy, đây chỉ có thể là Phan Huỳnh Bảo.
“Đồ ngốc.” Lê Châu Sa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phan Huỳnh Bảo, cô ấy không thể kìm chế được cảm xúc thêm nữa, cô ấy lại khóc rồi.
Làn gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua má Lê Châu Sa, tựa như một nỗi buồn man mác thấu rõ lòng người.
“Phan Huỳnh Bảo, anh biết không? Chúng ta có con rồi, nó là con anh đấy, anh vui không hả?”
Lê Châu Sa đặt tay Phan Huỳnh Bảo lên bụng mình, nhẹ giọng nói tiếng nói của cô ấy nghe như thể đang nói thầm, nhưng lại rất rõ ràng.
Cô ấy nhìn Phan Huỳnh Bảo một hồi lâu, cũng không biết nhìn bao lâu.
Cho đến khi cảm thấy bản thân đã hơi mệt, Lê Châu Sa mới tiến gần hơn, cô ấy ghé sát tại lên ngực Phan Huỳnh Bảo, nghe tiếng tim đập của anh.
Chỉ khi nghe được tiếng tim Phan Huỳnh Bảo đập, lòng Lê Châu Sa mới sinh ra một cảm giác thân thuộc, đó là Phan Huỳnh Bảo của cô vẫn còn sống.
“Sao cô lại ở đây?” Khi Lê Châu Sa đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói khắc nghiệt bỗng truyền từ ngoài cửa vào.
Lê Châu Sa bị dọa sợ, cô ấy lập tức quay đầu lại nhìn.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy Vũ Phương Thùy đang đứng ở cửa, cô ta mặc áo khoác màu đỏ chói.
Khi vừa đến đã nhìn thấy cảnh Lê Châu Sa ghé vào lồng ngực Phan Huỳnh Bảo mơ mơ màng màng, ánh mắt cô ta bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo âm u đến đáng sợ.
Vũ Phương Thùy không ngủ được, cô ta cũng không yên tâm về Phan Huỳnh Bảo.
Cho nên mới lái xe chạy tới bệnh viện, nhưng cô ta thật sự không ngờ, vừa đặt chân vào phòng bệnh đã thấy Lê Châu Sa đang nằm đó rồi.
Trước giờ Vũ Phương Thùy vốn đã căm ghét thù địch Lê Châu Sa, chuyện để Lê Châu Sa tiếp xúc với Phan Huỳnh Bảo thì cô ta càng không muốn xảy ra.
Nhưng giờ thì tốt quá rồi, Lê Châu Sa không những đã tiếp cận được với Phan Huỳnh Bảo, mà còn thoải mái nằm trong lồng ngực anh ấy ngủ nữa là khác.
Nhìn thấy cảnh này, Vũ Phương Thùy thực sự ngán tới tận cổ rồi.
“Vũ Phương Thùy, cô đã thay đổi rồi.” Trên khuôn mặt điềm đạm từ tốn của Lê Châu Sa khẽ hiện lên vài tia sáng nhỏ, cô ấy buông tay Phan Huỳnh Bảo ra, sau đó đứng dậy nhìn Vũ Phương Thùy nói.
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô không được phép đến gần Phan Huỳnh Bảo! Lê Châu Sa, chuyện của cô và Phan Huỳnh Bảo đã là quá khứ rồi, giờ anh ấy là chồng tôi, cô nghe rõ chưa? Hiện giờ Phan Huỳnh Bảo là chồng của tôi, cô không còn bất cứ quan hệ gì với anh ấy nữa hết.”
“Có phải cô đang sợ không?” Lê Châu Sa cũng chán ghét Vũ Phương Thùy từ lâu rồi, từ lúc biết cô ta thích Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa đã coi cô ta là cái gai trong mắt rồi.
“Sợ sao? Đúng là nực cười, sao tôi lại phải sợ nhỉ? Lê Châu Sa, cô hại Phan Huỳnh Bảo thành ra như vậy rồi còn chưa đủ nữa sao? Có phải cô muốn hại anh ấy chết mới thấy vừa lòng hả dạ cô không?” Vũ Phương Thùy tiến lên, cô ta nắm lấy tay Lê Châu Sa, khuôn mặt vặn vẹo trông thật đáng sợ.
Tiếp đến, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Lê Châu Sa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.
Thái độ này của Vũ Phương Thùy thật sự là không bình thường.
Nét mặt Lê Châu Sa trầm xuống, cô ấy dùng sức ném tay Vũ Phương Thùy ra, điềm đạm nói: “Chuyện tôi muốn làm không liên quan đến cô.
Vũ Phương Thùy, thứ không phải của cô thì mãi mãi sẽ không thuộc về cô.
Không phải cô đã lợi dụng lúc Phan Huỳnh Bảo mất trí nhớ để được ở bên anh ấy sao? Đợi đến khi trí nhớ của anh ấy được phục hồi, tôi tin chắc anh ấy vẫn sẽ không yêu cô, cô sẽ trở lại thời gian trước đây của mình ngay thôi.”
“Làm sao cô biết Phan Huỳnh Bảo sẽ không yêu tôi? Lê Châu Sa, cô đừng đánh giá mình cao quá như thế, cô có biết sau khi chúng tôi kết hôn với nhau, chúng tôi đã thân mật đến cỡ nào không hả? Ngày nào chúng tôi cũng lên giường với nhau, Huỳnh Bảo thích cơ thể của tôi lắm đấy, anh ấy cũng đã sớm không nhớ rõ Lê Châu Sa cô là ai nữa rồi.
Kể cả sau này, nếu Phan Huỳnh Bảo có thật sự khôi phục lại trí nhớ thì anh ấy cũng tuyệt đối không thích cô.
Cô nghe rõ chưa hả, anh ấy sẽ tuyệt đối… tuyệt đối không thích cô.”
Phan Huỳnh Bảo… lên giường với Vũ Phương Thùy sao?
Vũ Phương Thùy đúng là rất thông minh, chỉ trong phút chốc, cô ta đã biết đánh trúng chỗ hiểm của Lê Châu Sa.
Nãy giờ nét mặt Lê Châu Sa vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh tanh không cảm xúc, nhưng khi vừa nghe thấy lời Vũ Phương Thùy nói, cô ấy gần như sắp suy sụp đến nơi rồi.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Vũ Phương Thùy, khuôn mặt Lê Châu Sa trở nên trắng bệch.
“Giờ cô mau cút ra ngoài cho tôi nhanh đi.
Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng bệnh của anh ấy thêm lần nào nữa, nghe rõ chưa hả?” Vũ Phương Thùy chán ghét nhìn chằm chẳm Lê Châu Sa, lạnh lùng chỉ tay về phía cửa nói.
Lê Châu Sa quay đầu lại, cô ấy nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của Phan Huỳnh Bảo, trái tim cô ấy lúc này đau như bị người ta lôi ra ngoài dùng sức giằng xé vậy.
Phan Huỳnh Bảo… đến cuối cùng… chúng ta vẫn… không thể ở bên nhau.
Lời Vũ Phương Thùy nói không hề sai, chuyện cô ta và Phan Huỳnh Bảo kết hôn là sự thật.
Cả kể Lê Châu Sa có không muốn đi chăng nữa, thì sự thật vẫn mãi là sự thật.
Cuối cùng thì, cô ấy và Phan Huỳnh Bảo… vẫn không thể đến với nhau…
Là cô sai rồi, thật sự cô ấy đã… sai rồi, cô ấy quá sai rồi.
Hồi phục lại trí nhớ thì đã sao chứ?
Rốt cuộc thì sự thật cũng đâu thể thay đổi được đâu.
Vũ Phương Thùy đứng một bên vui sướng thưởng thức bộ dạng của Lê Châu Sa, từng đường nét trên khuôn mặt cô ta lúc này thật sự rất ghê tởm.
Cái tên Lê Châu Sa này giống như cái gai chỉ chực chờ xé nát trái tim cô ta bất cứ lúc nào.
Vậy nên khi vừa nghe đến cái tên Lê Châu Sa, cô ra chỉ hận không thể lôi Lê Châu Sa ra băm vằm thành từng mảnh nhỏ.
Khi Lê Châu Sa đi ra tới cửa, Phan Huỳnh Bảo vẫn chìm trong hôn mê bỗng nhiên lên tiếng, không biết có phải do anh ấy cảm nhận được Lê Châu Sa lại sắp rời xa mình hay không, chỉ thấy tiếng anh ấy nỉ non gọi tên cô.
“Châu Sa… không được… đi… Châu Sa…”
Tiếng nói nghẹn ngào đau đớn của người đàn ông vang lên khiến toàn thân Lê Châu Sa bất ngờ run lên, cô ấy quay đầu lại nhìn về phía Phan Huỳnh Bảo.
Anh ấy vẫn không mở mắt, hình như anh ấy chỉ đang mơ ngủ thôi thì phải.
Vũ Phương Thùy thấy Phan Huỳnh Bảo hôn mê mà vẫn không ngừng gọi tên Lê Châu Sa, sắc mặt cô ta lúc này trông khó coi đến cực điểm.
Cô ta dùng sức siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn Lê Châu Sa với vẻ mặt âm trầm đáng sợ, sau đó, cô ta liếc mắt qua bụng Lê Châu Sa.
Lê Châu Sa mang thai…
Cô ta có thể khiến Lê Châu Sa sảy thai lần đầu, thì cũng có thể khiến Lê Châu Sa sảy thai lần thứ hai.
“Cút.” Vũ Phương Thùy hất cằm, nhìn về phía Lê Châu Sa gầm nhẹ.
Sắc mặt Lê Châu Sa đã trắng lại càng trắng thêm.
Lê Châu Sa lạnh mặt, quay đầu rời khỏi phòng bệnh.
Ba ngày sau Phan Huỳnh Bảo mới tỉnh lại.
Lúc Phan Huỳnh Bảo tỉnh lại, Vũ Phương Thùy đang ngồi trong phòng bệnh chăm sóc anh ấy.
Khi cặp mắt xanh lục của Phan Huỳnh Bảo mở ra, thật sự lạnh lẽo đến mức đâm thủng người đối diện.
Vũ Phương Thùy cảm thấy bất an, rõ ràng Phan Huỳnh Bảo tỉnh thì cô ta phải vui vẻ mới đúng chứ.
Nhưng thật không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cặp mắt lạnh nhạt đó của Phan Huỳnh Bảo, cô ta lại thấy sợ hãi trong lòng.
“Huỳnh Bảo, anh tỉnh rồi sao?” Vũ Phương Thùy cẩn thận đỡ Phan Huỳnh Bảo ngồi dậy, nhỏ giọng dò hỏi.
“Sao cô lại ở đây?” Vì đã lâu rồi Phan Huỳnh Bảo chưa được uống nước, cổ họng anh ấy lúc này đã khô rát, nên giọng nói cũng khàn khàn khó nghe.
Anh ấy chậm rãi dựa lưng vào vách tường, nhíu mày nhìn Vũ Phương Thùy nói.
“Anh còn nhớ trước đây đã xảy ra chuyện gì không?” Vũ Phương Thùy nhìn nhìn Phan Huỳnh Bảo, thử mở miệng dò hỏi.
Phan Huỳnh Bảo đương nhiên nhớ rõ, anh ấy tới chỗ ở của Lê Châu Sa tìm cô, sau đó… Có mấy người xông vào muốn giết họ, anh chạy tới đỡ đạn cho Lê Châu Sa, còn những chuyện tiếp theo, anh không nhớ rõ nữa.
“Lê Châu Sa đâu?” Phan Huỳnh Bảo suy nghĩ một hồi rồi giãy giụa muốn xuống giường.
Nhưng vì vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, nếu Phan Huỳnh Bảo còn tiếp tục cử động sẽ khiến miệng vết thương sau lưng bị rách ra.
Nhìn thấy anh ấy giãy giụa muốn đi, Vũ Phương Thùy hoảng loạn chạy tới đỡ cơ thể anh ấy, cô ta không nhịn được nhìn anh nói: “Huỳnh Bảo, anh đừng như vậy nữa.”
Nét mặt Phan Huỳnh Bảo bỗng nhiên sa sầm xuống, đôi mắt lạnh lùng hiện rõ vẻ âm u quỷ quyệt nhìn chằm chằm Vũ Phương Thùy.
“Vũ Phương Thùy, tôi đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi.”
Bàn tay Vũ Phương Thùy đang đỡ Phan Huỳnh Bảo bỗng run lên, cơ thể cô ta trở nên cứng đờ.
Khuôn mặt thì trắng nhợt, trông chẳng có chút thần sắc nào.
Cô ta không dám hó hé thêm câu nào nữa, chỉ biết giật mình nhìn Phan Huỳnh Bảo, cơ thể lại run lên bần bật.
Phan Huỳnh Bảo đã nhớ lại hết rồi sao? Chỉ vì một lần ám sát đó mà đã khiến anh ấy nhớ lại hết mọi chuyện sao?
Tất cả chuyện này, rốt cuộc là sao hả?
“Xin lỗi, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi mấy ngày nay.” Phan Huỳnh Bảo từ tốn đẩy tay Vũ Phương Thùy ra, nhìn cô ta nói lời cảm ơn với một bộ mặt vô cảm.
“Mấy câu đùa giỡn kiểu này thật sự không buồn cười chút nào, Huỳnh Bảo…
Rốt cuộc anh… làm sao vậy hả?”
Vũ Phương Thùy sợ hãi nhấc cánh môi nói, cô ta không dám tin Phan Huỳnh Bảo đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
“Người tôi yêu tên Lê Châu Sa, cô ấy rời khỏi thủ đô, tôi lái xe đuổi theo cô ấy nhưng lại gặp phải tai nạn giao thông.
Tất cả mọi chuyện trong quá khứ, tôi đã nhớ ra hết rồi.
Trước kia tôi không hề yêu cô, hiện giờ cũng vậy, tương lai tôi cũng sẽ không yêu cô.
Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo vẫn không có gì thay đổi, anh ấy nhìn Vũ Phương Thùy nói ra mấy lời tuyệt tình đó mà không thể hiện chút cảm xúc gì.
Vũ Phương Thùy giàn giụa nước mắt, cô ta dùng sức siết chặt tay, ngước mắt nhìn khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo, trong lòng cô ta lúc này như chỉ tràn đầy những nỗi bi thương và sự đau khổ đến cùng cực: “Phan Huỳnh Bảo, chẳng lẽ mấy ngày em ở cạnh anh, hết lòng vì anh, anh cũng không có chút dao động nào sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...