Hoàng Song Thư rất hiểm khi lộ ra vẻ mặt thất thổ như vậy, trừ khi đã xảy ra chuyện lớn gì chứ nếu không thì cô sẽ không chế tâm trạng mình rất tốt.
“Vừa rồi bé Gạo Tẻ gọi điện thoại đến nói rằng Vũ Phương Thùy đã sanh non, bảo chủng ta đến bệnh viện một chuyển.”
“Sanh non? Tự bản thân cô ta làm sao?” Trần Quân Phi giật mình nói, vốn dĩ anh còn muốn đến tìm Vũ Phương Thùy bào cô ta bỏ đứa trẻ đó đi nhưng không ngờ cô ta lại thức thời như vậy, tự làm bàn thân mình sanh non? “Không phải, bé Gạo Tẻ nói rằng là do Lê Châu Sa đẩy Vũ Phương Thủy nên cô ta mới sanh non.” Hoàng Song Thư căng thẳng nắm chặt quần áo trước ngực, về mặt vô cùng bất an nhìn Trần Quân Phi.
Trần Quân Phi sấm mặt xuống, vào lúc anh muốn nói gì đó thì lại nghe thấy giọng nói của Phan Huỳnh Bảo.
“Châu Sa đấy Vũ Phương Thuy? Bây giờ bọn họ đang ở đâu?” Phan Huỳnh Bảo mặc một bộ quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy đã trở nên vô cùng đáng sợ.
Thấy về mặt u ám trên mặt Phan Huỳnh Bảo, cả người Hoàng Song Thư không nhịn được hơi run rẩy.
Cô bất an nhìn Phan Huỳnh Bào rồi nhỏ giọng nói: “Cụ the là xảy ra chuyện gì thì chị cũng không rõ, phải đến bệnh viện một chuyển mới biết được.”
“Em đi cùng hai người.” Phan Huỳnh Bảo siết chặt quả đấm, khàn giọng nói.
“Được.” Hoàng Song Thư thấy gương mặt lạnh băng của Phan Huỳnh Bảo thì không từ chối, chỉ liếc nhìn Trần Quân Phi.
Anh cũng nhin lại Hoàng Song Thư rồi khẽ gật đầu, cả ba người cùng nhau đến bệnh viên.
Lúc bọn họ đến nơi, Vũ Phương Thùy còn đang trong phòng phẫu thuật, Trần Thanh Thảo đang ngồi trên ghế dài, Lê Châu Sa và Trương Thiên Toàn cũng ở đó.
Điểm khác biệt chính là Trương Thiên Toàn ôm Lê Châu Sa mà cô ấy không hề phản kháng, vẻ mặt cô ấy vô cùng hoảng hốt tựa vào ngực Trương Thiên Toàn.
Phan Huỳnh Bảo bị cành tượng trước mắt kich thích, ánh mắt xanh lục của anh ấy lỏe lên tia sáng vô cung thâm độc, “Em trai.” Trần Quân Phi nhìn thấy vẻ mặt của Phan Huỳnh Bảo thì lo lắng anh ấy sẽ đánh mất lý trí làm ra chuyện gì đó.
Phan Huỳnh Bảo lạnh nhạt tiến lên, kéo Lê Châu Sa ra khỏi ngực Trương Thiên Toàn.
“Cậu chù Bảo, anh làm gì vậy?” Lê Châu Sa bi Phan Huỳnh Bảo kéo đi, gương mặt Trương Thiên Toàn cũng lạnh xuống mấy phần.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Bảo với vẻ mặt nguy hiểm.
“Ai cho phép anh đụng vào vợ tôi?” Phan Huỳnh Bào cất giọng mia mai nhìn Trương Thiên Toàn, ánh mắt lanh băng của anh ấy hiện lên chút hung tàn.
“Vơ anh? Tôi còn tưởng anh đã quên Lê Châu Sa là vợ anh rồi đấy, nếu như anh còn biết Lê Châu Sa là vợ anh thì sẽ không bỏ mặc cô ấy mà làm loạn với người phụ nữ khác.
Bây giờ còn làm lớn bụng Vũ Phương Thủy nữa, cậu chủ Bào quả thật xem Lê Châu Sa là vợ mình sao?”
“Anh muốn chết à?” Chuyện này giống như gai nhon trong lòng Phan Huỳnh Bảo vậy, anh ấy không cho phép bất kỳ người nào nhắc tới nhưng mà Trường Thiên Toàn lại hết lần này đến lần khác nhắc đi nhắc lai “Anh ba, đừng mà.” Tran Thanh Thảo thấy Phan Huỳnh Bào muốn đánh nhau với Trương Thiên Toàn thi cô bé hơi giật mình, lập tức đứng dậy nhào đến sau lưng Phan Huỳnh Bào rồi ôm chặt lấy anh ấy.
Phan Huỳnh Bào bị bé Gạo Tẻ ôm lấy thì cơ thể đột ngột cứng lại.
“Bây giờ chị còn dang trong phòng phẫu thuật, anh ba, em cẩu xin anh đừng đánh nhau mà.”
Lê Châu Sa cúi đầu nhẹ nhàng đầy Phan Huỳnh Bào đang ôm lấy mình ra, một mình ngồi trên ghế dài.
“Lê Châu Sa.” Hoàng Song Thư nhìn thấy vė mặt Lê Châu Sa vô cùng ảm đạm thì lo lắng cho cô ấy, nắm lấy ngón tay lạnh băng của cô ấy muốn an ủi.
“Chị hai… là em đầy Vũ Phương Thùy.” Lê Châu Sa từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Song Thư rồi khàn giọng nói.
Đáy mắt Hoàng Song Thư tràn đầy vè phuc tap, cô đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên tóc Lê Châu Sa rồi nói: “Chị biết… em không phải cố ý.” Tính tình Lê Châu Sa hiển lanh, cho dù có thù oán với Vũ Phương Thùy thì cũng sẽ không ra tay với cô ta.
Lê Châu Sa khẽ nhưong mày nhìn Hoàng Song Thư rồi sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Phan Huỳnh Bảo.
“Là em cố ý.”
“Lê Châu Sa… em nói nhăng nói cuội gì đó?” Lời nói cùa Lê Châu Sa không chỉ khiến sắc mặt Hoàng Song Thư sẵm xuống mà ngay cả về mặt của Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng vô cùng khó coi.
Lê Châu Sa bình tĩnh nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi lãnh đạm nói: “Em hận Vũ Phương Thùy, hận cả đứa trẻ trong bụng cô ta.
Nhìn thấy bụng cô ta thì em không thể khổng chế được tâm trạng của mình nữa.”
“Đủ rồi Lê Châu Sa.” Thấy Lê Châu Sa tự nói bàn thân thành hung thủ giết người như vậy, Phan Huỳnh Bào tuyệt đối không cho phép cô ấy nói bừa thêm nữa.
Anh ấy thô bạo cắt ngang lời nói của Lê Châu Sa, ánh mắt lạnh bằng phủ lên một lớp sương mù.
Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo, cười ngốc một tiếng rồi tiếp tục nói: “Đủ, làm sao mà đủ chứ? Em nói sai điều gì rồi sao?”
“Im miệng lại cho anh, đứa bé này vốn dĩ không nên có, đây không phải là lỗi của em có nghe chưa?” Phan Huỳnh Bảo nắm lấy bà vai Lê Châu Sa, dùng sức lắc lắc cơ thể cô ấy rối gầm nhẹ nói.
Lệ Châu Sa nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Phan Huỳnh Bào rồi từ từ rũ mắt xuống.
“Phan Huỳnh Bảo… chúng ta ly hôn đi.”
Cho dù không có đứa trẻ thi Lê Châu Sa cũng không chịu nổi nữa, cô ấy sắp phát điên rồi…
Vừa nghĩ đến hai người Phan Huỳnh Bảo và Vũ Phương Thùy đã lên giường với nhau, lại còn có con thi Lê Châu Sa không thể chịu được.
Cho dù là nguyên nhân gì thì Lê Châu Sa vẫn không thể chấp nhận được.
“Lê Châu Sa, đừng mà” Hoàng Song Thư thầy sắc mặt Phan Huỳnh Bảo càng trở nên kinh khủng hơn thì lo lắng nắm tay Lê Châu Sa.
Cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, tính tình Lê Châu Sa rất kiên quyết, cô ấy không cho phép trong mối tình của bọn họ có một hạt cát nào.
“Chị hai, nếu như hôm nay người phát sinh chuyện này là anh hai thì chị sẽ làm sao? Chị sẽ tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng hay lựa chọn tha thu?” Lê Châu Sa nghiêng đầu bình tĩnh nói với Hoàng Song Thư.
Hoàng Song Thư nghe vậy thì trái tim run lên từng hối, nếu như Trần Quân Phi và người phụ nữ khác lên giường rồi có con thi có thể cô cũng sẽ đưa ra quyết định giống Lê Châu Sa vậy.
Cô và Lê Châu Sa đều giống nhau, không thể chịu được sự phản bội.
Vốn dĩ Hoàng Song Thư đang muốn khuyên nhủ nhưng sau khi nghe Lê Châu Sa hỏi một vấn để như vậy thì cô không thể nói ra được lời nào.
Trần Quân Phi nhìn dáng vẻ cổ chấp của Lê Châu Sa thì đáy mắt tràn ngập sự lo lắng.
Vào giờ phút này, không khí xung quanh lại trở nên vô cùng kỳ lạ, cảm giác như nhiệt độ đã giàm xuống rất nhiều.
Trương Thiên Toàn đứng sau lưng Lê Châu Sa, ung dung nhìn Hoàng Song Thư và bọn người Trần Quân Phi, đôi môi của người đàn ông khẽ cong lên một độ cong cổ quái.
Tất cả mọi người đều không nhìn thấy khóe miệng Trương Thiên Toàn cong lên, chi có Trần Thanh Thảo thấy được.
Cô bé nhìn thấy Trương Thiên Toàn nở một nụ cười kỳ quái, vốn dĩ muốn nhin rõ hơn nhưng Trương Thiên Toàn đã lập tức thu nụ cười kia lại, khôi phục lại dáng về bình thường.
Trần Thanh Thảo nghì hoặc nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như Trương Thiên Toàn cũng phát giác cô bé nhìn mình nên khẽ nghiêng đầu nhìn Trần Thanh Thào.
Trần Thanh Thảo bất an thu hoi tầm mắt, trong lòng giong như sét đánh, sự nghi ngờ từ từ dâng cao.
Nếu như vừa rồi cô bé không nhìn lầm thì hình như Trương Thiên Toàn rất vui vė? Vẻ mặt đó khiến cho Trần Thanh Thảo nghĩ đến cũng hoảng sợ đến mức run rẩy.
Nghĩ đến đây, ngón tay Trần Thanh Thảo không khỏi siết chặt lại.
Có lẽ cô bé đã nhìn lầm rồi chăng? Không sai… nhất định là cô bé đã nhìn lầm rồi.
“Được.” Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều nin thờ nhìn Phan Huỳnh Bào thì anh ấy lại nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Lê Châu Sa rồi chậm rãi phun ra một chữ.
Lời nói của Phan Huỳnh Bảo khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư.
“Huỳnh Bảo.” Hai người Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi căng thẳng nhìn anh ấy, dường như muốn nói gi đó.
Phan Huỳnh Bảo nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người họ rối nói: “Chị dầu, em biết bản thân đang làm gi mà.”
Nếu như những chuyện này là điều Lệ Châu Sa mong muốn thì Phan Huỳnh Bào sẽ thành toàn cho cô ay.
Chữ “được” của Phan Huỳnh Bảo vừa thốt ra tựa như một con dao đâm thằng vào tim Lê Châu Sa.
Cô ấy không biết cảm giác khi bản thân rời khỏi được Phan Huỳnh Bảo là vui vẻ hay là đau khổ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều không nói gì cả.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra, Vũ Phương Thùy bị người bên trong đầy ra ngoài.
“Chi, sao rồi?” Trần Thanh Thảo là người đầu tiên đi về phía Vũ Phương Thùy, nhìn cô ta đang nằm trên giường bệnh thì toàn bộ ngón tay của cô bé cứng đờ.
“Đứa bé mất rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi lấy lại sức.”
Bác sĩ đau lòng nhìn Vũ Phương Thùy rồi bào người đưa cô ta đến phòng bệnh.
“Trương Thiên Toàn, chúng ta trờ về đi.” Lê Châu Sa thấy Vũ Phương Thủy bị người khác đầy di thì đây mắt hiện lên hdi nước nhàn nhạt.
Cô ấy cố hết sức khong chế tâm trạng của bản thân rối quay đầu lại nhìn Trương Thiên Toàn.
Trương Thiên Toàn nhướng mày, anh ta nhin Lê Châu Sa thật lâu rồi khẽ gật đầu nói: “Được thôi.”
Sau khi bọn họ rời đi, Phan Huỳnh Bảo đứng trước cửa phòng phẫu thuật không hề nhúc nhích.
“Huỳnh Bào.” Hoàng Song Thư lo lắng gọi tên Phan Huỳnh Bào, lúc này anh ấy mới giống như đã lấy lại được tinh thần.
Kế đó, anh ấy rũ mắt xuống rồi khàn giọng nói: “Chị dâu… chúng ta đi thăm Vũ Phương Thùy một chút đi.”
Đứa trẻ của Vũ Phương Thùy không còn nữa, đối với Phan Huỳnh Bảo mà nói thì anh ấy không hề có cảm xúc gì cả.
Vốn dĩ Phan Huỳnh Bảo đã muốn tự mình xuống tay với đứa bé này nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa thì cũng bớt chuyện.
“Phương Thùy, đừng trách Châu Sa, em ấy không phải cố ý đâu.” Hoàng Song Thư đi tới phòng bệnh của Chu Phương Thùy rồi nho giọng nói.
Chu Phương Thùy khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Song Thư, sau đó thân thiết nói: “Tôi không có… trách cô Châu Sa, dù sao thi… đứa bé đó..
cũng sẽ phải bỏ, nó không nên xuất hiện trên thế giới này”
“Là tôi không tốt, tôi không phải là một người me tốt, là do tôi không tốt.” Chu Phương Thủy đau lòng nói, kế đó cô ta không nhịn được khóc rống lên.
“Cô muốn bồi thường gì thì cứ trực tiếp nói với tôi.” Trần Quân Phi nhìn Chu Phương Thùy khóc đau lòng như vậy thì vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Chu Phương Thùy ngầng đầu lên nhìn Trần Quân Phi rồi khẽ nhếch khóe môi: “Ý tốt của câu chủ Bảo tôi xin nhận nhưng tôi không muốn gì cả, cám ơn anh.”
Trần Quân Phi khẽ chau mày nhưng không nói gì.
Hoàng Song Thư đưa cháo gà mà quản gia đã hầm cho Vũ Phương Thùy, sau khi đút cô ta uống hết cạn cháo gà, nhìn thấy vẻ mặt Vũ Phương Thùy không tệ thì mới thờ phào nhẹ nhõm, “Nếu như còn muốn làm gì thì trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ giúp cô làm.”
“Cô Song Thư không cần chăm sóc tôi như vậy, tôi… không sao đâu.” Vũ Phương Thùy đưa tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng của minh, ánh mắt mang theo hơi nước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...