Vốn dĩ Phan Huỳnh Bảo cho rằng Lê Châu Sa đang tranh cãi vô lý hoặc là cô ấy đã hiểu lầm quan hệ của mình và Vũ Phương Thùy nhưng sau khi nhìn đến những tấm hình kia thì đôi mắt Phan Huỳnh Bảo lập tức trở nên lạnh lùng.
Anh ấy nhìn lên thời gian, đó là ngày anh ấy bị nóng sốt, mà địa điểm chụp hình không phải là ở bệnh viện sao?
“Lúc ấy anh bị bệnh.” Phan Huỳnh Bảo tắt điện thoại di động đi, trên khuôn mặt tuấn mỹ đã tràn ngập sự lạnh lẽo.
“Anh bị bệnh?” Lê Châu Sa nghe vậy thì vội vàng đưa tay lên trán Phan Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo buồn cười nhìn hành động của Lê Châu Sa, lấy tay cô ấy xuống rồi nói: “Bây giờ anh không sao rồi, chỉ là nhìn vào thời gian này thì có lẽ lúc ấy anh đang bị bệnh phải nhập viện.
Tấm hình này là ai gửi cho em thế?”
“Em không biết, khi em nhìn thấy tấm hình này thì rất tức giận.” Lê Châu Sa chỉ vào tấm hình trên điện thoại di động rồi nói với Phan Huỳnh Bảo.
Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo hiện lên chút hung tàn.
Anh ấy đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên khóe mắt Lê Châu Sa rồi nói: “Chuyện này em đừng để tâm đến nữa, anh sẽ điều tra rõ.
Em chỉ cần tin tưởng rằng anh và Vũ Phương Thùy không có quan hệ gì là được.”
Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo vô cùng kiên định khiến sương mù trong lòng Lê Châu Sa tan đi không ít.
“Phan Huỳnh Bảo, anh không thể gạt em đâu đấy.
Nếu như anh lừa gạt em thì em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
“Ngốc ạ.” Nghe thấy âm thanh yếu ớt của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo hơi buồn cười hôn lên mắt cô ấy.
Lê Châu Sa dựa vào trong ngực Phan Huỳnh Bảo, anh ấy dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đôi môi vốn lạnh băng của người đàn ông hiện lên chút u ám và quỷ quyệt.
“Cậu chủ Bảo, anh… có ý gì?” Vũ Phương Thùy không ngờ Phan Huỳnh Bảo cố ý tìm mình là bởi vì muốn sa thải cô ta.
Cô ta siết chặt nắm tay, hốc mắt ửng đỏ nhìn Phan Huỳnh Bảo.
“Nói cho tôi biết, chuyện này là sao?” Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nhìn Vũ Phương Thùy, đưa điện thoại di động ra trước mặt cô ta, ánh mắt anh ấy lạnh nhạt không hề mang theo chút tình cảm nào.
Sau khi Vũ Phương Thùy nhìn thấy mấy tấm hình trên điện thoại di động thì đột nhiên gương mặt hơi thay đổi.
“Tôi… không biết.”
“Không biết? Lúc ấy tôi đang hôn mê, nói cho tôi biết có phải là cô đã gửi những bức hình này cho Châu Sa xem không? Vũ Phương Thùy, cô muốn làm gì?” Hai tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt trên bụng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Vũ Phương Thùy.
Vũ Phương Thùy cảm giác cả người mình đều đang run lên không ngừng.
Đáy mắt cô ta hiện lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.
“Cậu chủ Bảo, tôi không có làm chuyện này, không phải do tôi làm đâu.
Lúc ấy… chỉ là tôi quá thích anh nên mới không nhịn được.”
“Tôi đã nói đừng giở trò ở trước mặt tôi rồi mà, tôi ghét những người có tâm cơ.” Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng đứng đây cười lạnh nói với Vũ Phương Thùy.
Trái tim Vũ Phương Thùy như bị người khác dùng dao đâm thủng vậy.
Cô ta siết chặt nắm tay lại, bắt lấy cánh tay Phan Huỳnh Bảo rồi nói: “Cậu chủ Bảo, tôi sai rồi, chỉ là tôi… ghen tỵ mà thôi.
Đột nhiên tôi rất ghen tỵ với Lê Châu Sa, tôi không phải… cố ý làm như vậy đâu, xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi thật sự… không dám đâu.”
“Bên cạnh tôi sẽ không giữ lại người có suy nghĩ không an phận.”
Phan Huỳnh Bảo bỏ lại một tờ chi phiếu rồi lạnh lùng đi khỏi quán cà phê.
Vũ Phương Thùy nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô ta ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cơ thể mình, đôi mắt hằn lên tia máu vô cùng đáng sợ.
Phan Huỳnh Bảo, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh cho tôi hy vọng, tại sao bây giờ lại lấy đi hy vọng này chứ?
Tôi sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu, người phụ nữ Lê Châu Sa kia không hề xứng với anh mà, Lê Châu Sa không có tư cách ở bên cạnh anh.
“Chị, chị sao vậy? Đừng dọa em mà.” Vũ Băng Trang tan học trở lại thì nhìn thấy Vũ Phương Thùy mơ màng ngồi trong phòng khách.
Ánh mắt người phụ nữ sưng húp giống hột đào vậy, trên mặt cũng thấm đẫm nước mắt.
Vũ Phương Thùy như vậy thật sự khiến Vũ Băng Trang rất sợ hãi.
Cô bé hốt hoảng nắm lấy cánh tay Vũ Phương Thùy rồi gấp gáp gọi tên cô ta.
Vũ Phương Thùy khẽ ngẩng đầu lên nhìn Vũ Băng Trang, sau đó đưa tay ra ôm cả người Vũ Băng Trang vào lòng rồi lớn tiếng khóc.
“Băng Trang, cậu chủ Bảo không cần chị nữa rồi, phải làm sao đây? Cậu chủ Bảo không cần chị nữa rồi, hu hu hu.”
Vũ Phương Thùy khóc rất đau lòng, Vũ Băng Trang chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Phương Thùy an ủi: “Chị đừng khóc mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Nói với em đi”
Sau khi Vũ Phương Thùy khóc hết mấy phút thì mới kể tất cả mọi chuyện cho Vũ Băng Trang nghe.
Vũ Băng Trang nghe xong thì vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Chị, chị thích cậu chủ Bảo như vậy sao?”
“Chị… không khống chế được, không phải chị cố ý đâu, chỉ là chị..
ghen tỵ nên mới gửi những tấm hình kia mà thôi.
Băng Trang, bây giờ phải làm sao đây? Phan Huỳnh Bảo không để cho chị làm việc trong tập đoàn Phúc Kiến nữa, chị sẽ chết đấy, chị thật sự sẽ chết đấy.”
Lời nói của Vũ Phương Thùy khiến Vũ Băng Trang nhức đầu không thôi.
Từ nhỏ Vũ Băng Trang đã rất thông minh, sau khi đi học thì không hề khiến Vũ Phương Thùy phải lo lắng, hơn nữa cô bé còn có thể chăm sóc lại Vũ Phương Thùy.
Nhìn thấy Vũ Phương Thùy đau khổ như vậy, Vũ Băng Trang cũng rất khó chịu.
“Trước hết chị đừng khóc nữa, em sẽ giúp chị.”
Sau khi Vũ Băng Trang suy nghĩ một chút thì nói với Vũ Phương Thùy.
Vũ Phương Thùy nghe vậy, hốc mắt ửng đỏ nói: “Băng Trang, em định làm thể nào giúp chị vậy?”
“Chị ở nhà đợi tin tức của em trước đi nhưng mà có một chuyện, chị phải đồng ý với em đấy.”
Lần đầu tiên, gương mặt xinh đẹp non nớt của Vũ Băng Trang hiện lên vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn Vũ Phương Thùy.
Vũ Phương Thùy khẽ hít mũi nhìn Vũ Băng Trang.
“Buông bỏ tình cảm đối với cậu chủ Bảo đi, chị phải biết rằng anh ấy rất thích chị Châu Sa.
Chị, chị đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, cho dù chị có thích cậu chủ Bảo như thế nào thì anh ấy cũng không thương chị đâu, làm vậy không có kết quả.”
“Chị đồng ý với em” Vũ Phương Thùy mờ mịt nhìn Vũ Băng Trang rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Vũ Băng Trang nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Vũ Phương Thùy thì tiến lên ôm lấy cô ta.
“Chị, tất cả sẽ tốt thôi mà, tin em đi.”
“Ừm.” Vũ Phương Thùy tựa đầu vào ngực Vũ Băng Trang rồi khổ sở nói.
Vũ Băng Trang nói đúng, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, sẽ tốt lên thôi mà…
Chỉ cần có thể trở về bên cạnh Phan Huỳnh Bảo thì cô ta sẽ còn cơ hội, cô ta không thua, cô ta không hề bị đánh bại.
Chấp niệm của Vũ Phương Thùy đã vô cùng sâu, vì chấp niệm này nên cô ta không hề để ý đến bất kỳ thứ gì nữa.
“Bằng Trang, sao em lại đến đây?” Vào lúc Lê Châu Sa nghe quản gia nói Vũ Băng Trang muốn gặp mình thì cô ấy hơi kinh ngạc.
Đối với Vũ Băng Trang, thật ra Lê Châu Sa cũng vô cùng thích cô bé, nhất là khi cô ấy biết được cô bé rất giống với bé Gạo Tẻ.
Hơn nữa, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng đều xem Vũ Băng Trang như em gái Gạo Tẻ mà yêu thương.
Vì thế Lê Châu Sa rất có thiện cảm với cô bé này.
Nhưng mà gần đây bởi vì chuyện của Phan Huỳnh Bảo và Vũ Phương Thùy nên lúc này khi đối mặt với Vũ Băng Trang, Lê Châu Sa cảm thấy hơi lúng túng.
Vũ Băng Trang nhìn Lê Châu Sa rồi nhẹ giọng nói: “Chị Châu Sa, hôm nay em đến… là có một việc muốn nói với chị.”
Lê Châu Sa nghe vậy thì run sợ nhìn Vũ Băng Trang, dường như cô ấy đã đoán được Vũ Băng Trang muốn nói chuyện gì với mình.
Vì thế cô ấy bèn kéo Vũ Băng Trang ngồi xuống rồi kêu người mang nước trái cây lên.
Sau khi Vũ Băng Trang uống một hớp nước trái cây thì trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút dè dặt nhìn Lê Châu Sa: “Chị Châu Sa, chuyện lần trước em thay mặt chị em xin lỗi chị, xin chị hãy bỏ qua mọi lỗi lầm của chị em.”
“Em nói chuyện tấm hình sao?” Lê Châu Sa thông minh thế nào, vừa nghe cô ấy đã biết Vũ Băng Trang muốn nói chuyện gì.
Khi cô ấy đưa những tấm ảnh kia cho Phan Huỳnh Bảo xem, vẻ mặt của anh ấy cũng vô cùng kỳ lạ.
Khi đó, Lê Châu Sa đã biết những tấm hình này có thể là do Vũ Phương Thùy tự mình gửi cho cô ấy, mục đích chính là muốn cô ấy tức giận với Phan Huỳnh Bảo.
Vũ Phương Thùy làm ra loại chuyện này quả thật khiến tay chân Lê Châu Sa sợ đến mức lạnh cóng.
Mặc dù Lê Châu Sa và Vũ Phương Thùy tiếp xúc không nhiều nhưng cũng đã gặp nhau mấy lần, vì thế Lê Châu Sa cũng sắp xem Vũ Phương Thùy thành bạn.
Không ngờ cô ta lại ôm ấp tình cảm với Phan Huỳnh Bảo, chuyện càng khiến cho Lê Châu Sa không ngờ chính là Vũ Phương Thùy lại làm ra hành vi đê hèn này.
“Chị em nhất thời hồ đồ nên mới làm ra những chuyện như vậy, chị ấy đã biết sai rồi.” Trên mặt Vũ Băng Trang mang theo chút áy náy nói với Lê Châu Sa.
“Băng Trang, chị biết chị em đã hối lỗi.” Lê Châu Sa thấy vẻ mặt không vui của Vũ Băng Trang thì khẽ thở dài một hơi, cô ấy đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên gò má Vũ Băng Trang.
Vũ Băng Trang khẽ nháy mắt nhìn Lê Châu Sa rồi nói: “Chị Châu Sa, vậy chị có thể tha thứ cho chị em không?
Chị ấy thật sự không phải cố ý đâu.”
Lê Châu Sa buồn cười nhìn vẻ mặt mong chờ của Vũ Băng Trang, cô ấy nắm tay Vũ Băng Trang rồi nói: “Không có gì mà tha thứ hay không tha thứ cả, thật ra thì ban đầu khi chị em làm như vậy, chị quả thật hơi tức giận bởi vì suýt chút nữa cô ấy đã gây nên hiểu lâm giữa chị và Phan Huỳnh Bảo rồi.
Nhưng mà chị em cũng là một người đáng thương, chị mong em trở về nói với chị em rằng chị không hận cô ấy, hy vọng cô ấy có thể tìm được một người đàn ông thật lòng thích mình.”
“Em biết, thật ra thì chị ấy đã biết hối lỗi rồi.
Chị ấy chỉ yêu thích cậu chủ Bảo mà thôi chứ không có ý gì khác cả, chị Châu Sa, chị đừng trách chị em được không?” Vẻ mặt Vũ Băng Trang vô cùng căng thẳng nắm lấy tay Lê Châu Sa rồi nhỏ giọng nói với cô ấy.
Lê Châu Sa nhìn vẻ mặt cẩn thận của Vũ Băng Trang rồi nghĩ đến Vũ Phương Thùy đã làm ra những chuyện kia thì khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Chỉ cần cô ấy có thể buông xuống tình cảm với Phan Huỳnh Bảo, chị có thể tha thứ cho cô ấy.”
“Cảm ơn chị Châu Sa.” Vũ Băng Trang cười ngọt ngào nói: “Em sẽ xem chừng chị ấy, tuyệt đối không để chị ấy ^ „ làm ra chuyện gì điên rồ đâu.
Khuôn mặt Lê Châu Sa tràn đầy buồn phiền nhìn Vũ Băng Trang nhưng không trả lời lại.
Hôm nay Phan Huỳnh Bảo tan làm sớm, vừa trở về đã thấy hai người Vũ Băng Trang và Lê Châu Sa ở cạnh nhau, không biết đang nói chuyện gì.
Phan Huỳnh Bảo khẽ nhướng mày tiến lên phía trước nói với Vũ Băng Trang: “Hôm nay sao Băng Trang lại đến đây thế? Không cần đi học à?”
“Hôm nay em không có đi học bởi vì em đều biết hết rồi.” Vũ Băng Trang thè lưỡi nói với Phan Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo hoảng hốt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghịch ngợm mỉm cười của Vũ Băng Trang, ánh mắt xanh lục của anh ấy phủ một lớp sương mù.
Dáng vẻ nghịch ngợm của Vũ Băng Trang rất giống với bé Gạo Tẻ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...