Phan Huỳnh Bảo dùng hai tay ôm đầu, từ từ ngồi xổm xuống.
Anh ấy không thể tưởng tượng được, nếu Lê Châu Sa không may gặp chuyện thì anh ấy biết phải làm gì bây giờ?
“Huỳnh Bảo.” Hoàng Song Thư nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Phan Huỳnh Bảo thì cảm thấy vô cùng khổ sở.
Cô muốn tiến đến an ủi nhưng Trần Quân Phi lại bắt lấy tay cô, anh lắc đầu.
“Để cậu ấy bình tĩnh lại chút đi, Lê Châu Sa sẽ không sao đâu.”
Hai mắt Hoàng Song Thư đỏ hoe, cô dựa vào ngực Trần Quân Phi, khàn giọng nói: “Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Rõ ràng hôm qua cô ấy vẫn còn rất ổn mà, sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy?”
Trần Quân Phi không có câu trả lời cho câu hỏi của Hoàng Song Thư.
Điều duy nhất anh có thể làm là nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng hôn lên mắt Hoàng Song Thư, nói: “Đồ ngốc, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định.”
Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều không nói lời nào.
Phan Huỳnh Bảo giống như một pho tượng, đôi mắt xanh lục âm trầm đến mức đáng sợ, anh ấy đang nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Hoàng Song Thư chợt cảm thấy sợ hãi, cô lập tức nhìn sang.
Phan Huỳnh Bảo chạy vọt tới trước mặt bác sĩ, nắm áo người ta, vẻ mặt vô cùng hung hăng, nói: “Lê Châu Sa sao rồi?”
“Cậu Bảo…” Bác sĩ bị dáng vẻ hung ác của Phan Huỳnh Bảo dọa sợ, nuốt nước bọt, nhỏ giọng gọi tên anh ấy.
Hai mắt Phan Huỳnh Bảo nheo lại đầy nguy hiểm, u ám nói: “Lê Châu Sa và đứa bé sao rồi?”
“Hình như cô ấy đã uống thuốc phá thai, đứa bé không còn, hơn nữa.”
“Hơn nữa cái gì?” Đứa bé đã mất cũng không quan trọng, chỉ cần Lê Châu Sa không sao là tốt rồi.
“Tình trạng thân thể của cô ấy rất kỳ lạ, chúng tôi nghi ngờ cô ấy ăn nhầm thứ gì đó có hại đối với phụ nữ có thai nên mới dẫn đến sinh non.
Hiện tử cung cô ấy bị tổn thương, chỉ e là cả đời này, cô ấy… sẽ không mang thai được.”
Âm!
Những lời mà bác sĩ nói giống như một cái búa, yên lặng không tiếng động mà gõ xuống.
Không chỉ Phan Huỳnh Bảo, mà ngay cả Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư cũng bị dọa sợ.
“Ông nói cái gì?” Phan Huỳnh Bảo hung ác nheo mắt lại, nhấc cả người bác sĩ lên.
Nhìn vẻ mặt hung ác, đáng sợ của Phan Huỳnh Bảo, toàn thân vị bác sĩ kia đều dâng lên cơn sợ hãi: “Tình hình cụ thể, chúng tôi còn phải nghiên cứu và kiểm tra thêm nữa.”
“Sao lại như vậy chứ?” Sức lực trong người Hoàng Song Thư như bị rút cạn, cô tựa vào ngực Trần Quân Phi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lê Châu Sa sẽ vĩnh viễn không thể sinh con nữa ư? Sao lại xảy ra chuyện tàn nhẫn như vậy chứ?
Cô ấy vẫn luôn muốn sinh một đứa bé giống hệt Phan Huỳnh Bảo.
Nhưng giờ cô ấy lại không thể sinh con được nữa, chuyện này sẽ là một đả kích rất lớn đối với Lê Châu Sa.
“Nếu Châu Sa xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cho mấy người và cả cái bệnh viện này phá sản.” Phan Huỳnh Bảo nheo mắt lại, anh ấy cười lạnh, tàn nhẫn nói với bác sĩ.
Bác sĩ hoảng sợ trước những lời của Phan Huỳnh Bảo, toàn thân cứng ngắc, run rẩy đứng lên.
Ông ta ngập ngừng nhìn Phan Huỳnh Bảo, sau đó hoảng hốt rời khỏi đây.
Toàn thân Phan Huỳnh Bảo tỏa ra khí lạnh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, sao ông ta dám nán lại nơi đó nữa chứ.
“Huỳnh Bảo.”
Hoàng Song Thư nhìn dáng vẻ này của Phan Huỳnh Bảo, hơi lo lắng gọi tên anh ấy.
“Cô ấy không sao là tốt rồi, sau này bọn em sẽ còn có đứa bé khác.” Phan Huỳnh Bảo liếc nhìn Hoàng Song Thư, lảo đảo đi về phía giường bệnh của Lê Châu Sa.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Phan Huỳnh Bảo, đáy mắt Hoàng Song Thư hiện lên vẻ khổ sở.
Lúc cô muốn bước qua thì lại bị Trần Quân Phi níu tay lại.
“Song Thư, hãy để cho cậu ấy ở bên Lê Châu Sa đi.” Trần Quân Phi lắc đầu, anh nói với Hoàng Song Thư.
Anh biết, giờ phút này cô rất lo lắng cho Phan Huỳnh Bảo.
Nhưng hiện tại, e là Phan Huỳnh Bảo không muốn bất kỳ ai quấy rầy mình.
Hoàng Song Thư nhìn Trần Quân Phi, đầu mũi hơi chúa xót, cô nói: “Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao?”
Lúc trước, Lê Châu Sa còn hào hứng vội vàng đi khám thai.
Thậm chí cô ấy còn nói với Hoàng Song Thư là muốn biết rốt cuộc hình dạng của đứa bé như thế nào rồi.
Trong lòng cô ấy vô cùng trông đợi đứa bé này.
Nhưng giờ lại xảy ra chuyện như thế, sao Lê Châu Sa có thể chịu đựng được đây?
“Anh sẽ điều tra rõ ràng.” Đôi mắt xếch của Trần Quân Phi toát lên vẻ đáng sợ.
Anh nhếch đôi môi mỏng, hai mắt vốn ngập tràn vẻ khát máu giờ lại đỏ ngầu cả lên.
Lê Châu Sa không thể nào uống loại thuốc phá thai đó được.
Nhất định là có người cố ý hại chết cô ấy và đứa bé trong bụng.
Bất kể ra sao, Trần Quân Phi nhất định phải tìm ra được kẻ đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người đó như vậy.
“Nhất định phải tìm ra được người này, sau đó báo thù cho Lê Châu Sa và đứa bé.” Hoàng Song Thư nắm lấy cánh tay của Trần Quân Phi, khàn giọng nói.
“Được.” Trần Quân Phi dẫn Hoàng Song Thư ra khỏi bệnh viện.
Đứa bé của Lê Châu Sa đã mất, tâm trạng của hai vợ chồng cũng rất rối bời.
“Đứa bé của chị Lê Châu Sa đã mất rồi ư?” Vũ Băng Trang biết đứa con của Lê Châu Sa không còn, tâm trạng cũng trở nên hụt hãng.
Vào buổi trưa, cô bé nói với Vũ Phương Thùy.
Ngón tay Vũ Phương Thùy hơi run lên một chút, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nói: “Vậy bây giờ Lê Châu Sa không sao chứ?”
Vũ Băng Trang lắc đầu, cô bé nhìn Vũ Phương Thùy, nói: “Em không rõ lắm.
Chị ơi, hay là chúng ta đến thăm chị Châu Sa nhé, được không ạ?”
“Ừ.” Vũ Phương Thùy rũ mắt, ngón tay cũng khựng lại một lát.
Sau khi hai người ăn cơm xong, Vũ Phương Thùy bèn dẫn Vũ Băng Trang đến phòng bệnh của Lê Châu Sa.
Trên xe, Vũ Băng Trang hỏi Vũ Phương Thùy: “Chị ơi, chị nói xem, rốt cuộc tại sao chị Lê Châu Sa lại sinh non?”
Sau khi nghe những lời này, biểu cảm trên mặt của cô ta nhìn qua có vẻ vô tội không biết gì, mù mờ nói: “Sao chị biết được? Đứa bé còn nhỏ như vậy, vốn rất dễ gặp phải chuyện không may.
Sao em lại để ý đến chuyện của đứa bé này thế?”
Vũ Băng Trang định thần lại, liếc nhìn Vũ Phương Thùy, mấp máy môi nói: “Em chỉ cảm thấy hơi kỳ quái mà thôi.
Hôm chúng ta đi cắm trại dã ngoại, tình trạng của chị Châu Sa vẫn còn rất tốt.
Nhưng sau khi chúng ta trở về thì đứa bé của chị ấy đã mất rồi.”
“Được rồi, đây là chuyện của người lớn, em còn nhỏ, không cần phải lo lắn đâu.” Vũ Phương Thùy xoa đầu Vũ Băng Trang, hơi bất đắc dĩ nói.
Cô bé nhìn Vũ Phương Thùy, mấp máy môi, cũng không nói thêm gì nữa.
Vũ Phương Thùy mua một giỏ hoa quả, một bó hoa, cầm theo đến phòng bệnh của Lê Châu Sa.
Lúc bọn họ đến thì Lê Châu Sa vừa tỉnh lại, Phan Huỳnh Bảo đang ở bên cạnh cô ấy.
Xin hãy đọc truyện tại _ .
COM _
Lê Châu Sa vẫn chưa biết con của mình đã mất, cô ấy cũng không biết rằng, cả đời này mình không thể có con được nữa.
“Cô Châu Sa, cô thấy thế nào rồi?”
Vũ Phương Thùy đặt giỏ hoa quả và hoa tươi lên bàn, nhìn Lê Châu Sa và hỏi.
Lê Châu Sa hôi thần lại, nhìn Vũ Phương Thùy, hắng giọng rồi mới nói: Tôi… không sao.”
“Vậy là tốt rồi, cô cũng đừng đau lòng quá, cô còn trẻ, đứa bé thì về sau sẽ có thôi…”
“Vũ Phương Thùy.” Cô ta nói chưa xong thì Phan Huỳnh Bảo đột nhiên cao giọng ngắt lời.
Vũ Phương Thùy mờ mịt nhìn Phan Huỳnh Bảo, hiển nhiên không biết rốt cuộc anh ấy gọi mình làm gì.
Phan Huỳnh Bảo mím môi mỏng, giọng lãnh đạm nói: “Cơ thể Châu Sa còn suy yếu, cô ấy cân phải nghỉ ngơi, cảm ơn cô đã tới đây thăm cô ấy.”
Những lời của Phan Huỳnh Bảo giống như lệnh đuổi khách vậy.
Vẻ mặt Vũ Phương Thùy đột nhiên trở nên ngượng ngập.
Cô ta siết chặt nắm tay, nhìn Phan Huỳnh Bảo, lúc muốn dẫn Vũ Băng Trang rời đi thì Lê Châu Sa lại gọi Vũ Phương Thùy lại.
“Vừa rồi cô… nói cái gì?” Lúc tỉnh lại, Lê Châu Sa vẫn luôn lo lắng cho đứa bé.
Thấy vậy, Phan Huỳnh Bảo bèn nói đứa bé vẫn còn trong bụng cô ấy, thế nhưng những lời mà Vũ Phương Thùy nói khi nấy lại khiến cô ấy sợ hãi.
“Tôi..
có nói gì đâu?” Vũ Phương Thùy nhận được ánh mắt của Phan Huỳnh Bảo, hơi bối rối lắc đầu với Lê Châu Sa.
“Phan Huỳnh Bảo, anh gạt em phải không?” Lê Châu Sa là người thông minh, nhìn phản ứng không bình thườ này của Vũ Phương Thùy thì rất nhanh đã hiểu rõ mọi chuyện.
Cô ấy nhìn sang Phan Huỳnh Bảo, giọng run rẩy nói.
“Châu Sa, trước hết em hãy bình tĩnh lại đã, cơ thể em vẫn còn rất yếu.”
Phan Huỳnh Bảo bất đắc dĩ ôm châm lấy Lê Châu Sa đang kích động vào lòng.
Lê Châu Sa lấy tay đặt trên bụng mình, khàn giọng nói: “Trả lời em đi…
con của em… có phải đã mất rồi không?
Anh nói cho em biết đi, con của em… đã mất rồi phải không?”
Phan Huỳnh Bảo nhìn đôi mắt cố chấp của Lê Châu Sa, anh ấy cũng không muốn lừa gạt cô ấy nữa, nhẹ nhàng gật đầu.
Đâu Lê Châu Sa đột nhiên như muốn nổ tung, nuốt chửng cả người cô vào trong đó.
Nước mắt cô ấy chảy dài trên má.
“Anh… gạt em, Phan Huỳnh Bảo, anh gạt em.”
“Chúng ta sẽ lại có con mà, nghe lời anh, đừng khóc.” Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa khóc nức nở, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Lê Châu Sa gầm nhẹ: “Anh gạt em…
Phan Huỳnh Bảo, anh nói con của chúng ta sẽ không sao đâu, anh gạt em.
Con của cô ấy đã không còn nữa rồi… đứa bé của Phan Huỳnh Bảo… đã mất rồi…
“Nghe lời nào, trước hết em bình tính lại đã, sau này chúng ta sẽ lại có con, đừng sợ nhé.” Phan Huỳnh Bảo đau đầu day huyệt thái dương, khẩn trương ôm lấy Lê Châu Sa đang kích động.
Lê Châu Sa dùng sức đẩy anh ấy ra, gào lên với Phan Huỳnh Bảo: “Phan Huỳnh Bảo, em không tin anh nữa.”
“Châu Sa, em muốn đi đâu?” Sau khi đẩy Phan Huỳnh Bảo ra, Lê Châu Sa muốn xuống giường.
Thấy hành động này của cô ấy, Phan Huỳnh Bảo lập tức níu tay Lê Châu Sa lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Em muốn đi tìm con… con nhất định đang đợi em, em muốn tìm con…”
“Lê Châu Sa, em nhìn anh này.”
Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa đang hoảng hốt, trái tim trở nên khó chịu.
Anh ôm mặt Lê Châu Sa lên, hôn môi cô ấy, khàn giọng nói: “Lê Châu Sa, chúng ta sẽ lại có con mà, em có nghe không, con của chúng ta, sẽ lại có thôi.
“Em không tin anh… em muốn đi tìm con em… anh cút đi.” Lê Châu Sa giống như điên loạn, tay đấm chân đá Phan Huỳnh Bảo.
Thế nhưng anh ấy vẫn ôm chặt cơ thể cô ấy, không cho Lê Châu Sa lộn xôn.
“Lê Châu Sa, anh yêu em.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...