Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh Mê Tình Loạn Ý FULL


“Em chỉ vui quá thôi.” Hoàng Song Thư hơi lúng túng lấy ngón tay lau sạch nước mắt đọng nơi viền mi.

“Ngốc ạ” Sao Trần Quân Phi lại không biết lý do Hoàng Song Thư rơi lệ chứ.

Anh củi đầu, hôn lên mí mắt cô, nơi đáy mắt tỏa ra ánh sáng ảo mờ.

Nhìn Trần Quân Phi hoàn toàn chẳng để tâm xung quanh, Trương Cúc Hoa siết chặt năm đấm.
Cô ta cụp mặt, che đi đôi con ngươi đen nhánh đã phủ lên một tầng âm hiểm.

“Cậu chủ, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, cậu với cô Thư chuẩn bị lên thôi.” Quản gia đi qua nhắc nhở Trần Quân Phi thời gian đã đến.

Trần Quân Phi gật đầu.

Anh đưa tay, nắm lấy tay Hoàng Song Thư, đi từng bước lên khán đài.

Hôm nay, người tham dự hôn lễ phần lớn đều là bạn của Trần Quân Phi trong giới kinh doanh, cũng có cả Phan Huỳnh Bảo và Vũ Khả Hân nữa.

Vũ Khả Hân nhìn hình ảnh Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư hòa hợp hạnh phúc, nước mắt suýt chút nữa trào ra.
Vũ Hoàng Nam đứng bên cạnh, thấy Vũ Khả Hân trông như sắp khóc, ông không kiếm được mà vươn tay, nằm trọn bàn tay Vũ Khả Hân, sau đó cất giọng trầm lằng: “Bây giờ thắng bé rất hạnh phúc, không phải em nên vui vẻ hay sao?”
“Ừm, em vui lầm, em tin rằng, Vân Hạ và Thanh Vũ cũng sẽ rất vui.” Vũ Khả Hân lấy lại tinh thần, đáp lại Vũ Hoàng Nam.

“Ừ, anh cũng tin rằng họ đã thấy được dáng vẻ hạnh phúc của con trai mình.”
Vũ Hoàng Nam dịu dàng ôm eo Vũ Khá Hân, nhẹ giọng bảo, “Hoàng Nam, có một điều em chưa từng nói với anh, đó là đời này có thể kết hôn, trở thành vợ chồng với anh chính là chuyện hạnh phúc nhất của em”
Vũ Khả Hân chớp mắt, ngắm từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt Vũ Hoàng Nam mà thốt lên “Anh cũng vậy.

Cả đời này, người anh thích nhất chính là em.” Vũ Hoàng Nam đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên nếp nhăn nơi khóe mắt Vũ Khả Hân.

Điền Thanh Mây đứng gần đó nhìn cảnh tượng đằm thắm của Vũ Hoàng Nam và Vũ Khả Hân bằng con mắt hâm mộ đong đầy.

“Dì Mây, thợ chụp ảnh đó rất được đấy.”
Phan Huỳnh Bảo nhìn Trần Quân Phi đang đeo nhẫn cho Hoàng Song Thư trên khán đài, thản nhiên nói với Điền Thanh Mây như vậy.

Điền Thanh Mây nghe thể thi bất giác đỏ bừng mặt lên: “Huỳnh Bảo, sao.

cháu lại biết?”
Điền Thanh Mây mở phòng triển lãm tranh, và thế là có một nhiếp ảnh gia người Pháp ngày nào cũng đến phòng triển lãm của bà.


Phan Huỳnh Bảo đã phát hiện từ lâu, suy cho cùng anh ấy cũng là đàn ông, nhìn lướt qua cũng thấy được nhiếp ảnh gia đó thật sự coi trọng Điền Thanh Mây.

Nói đến thì Phan Huỳnh Bảo cũng hài lòng lam, bởi anh ấy đã cho người điều tra nhiếp ảnh gia đó rồi, và kết quả nhận được là người ấy hiện chẳng có bất kỳ vấn đề gì đáng chê trách cả.

“Di Mây, bố cũng mong di có thể quên ông ấy đi.” Phan Huỳnh Bảo nhìn chằm chằm Điền Thanh Mây bằng ánh mắt sáng rực khiến đáy mắt Điền Thanh Mây thoáng hiện chút hốt hoảng.

Bà ấy cúi đầu, đôi mắt chan đầy ẩm áp: “Ừ, dì biết, ông ấy là người tốt, di sẽ suy nghĩ xem”
“Trời ơi, những thứ này là gì đây? Hóa ra trước kia cô Thư là loại người như vậy à?” trước, tôi còn nghe nói cô ta lên giường với bác sĩ chăm sóc em gái mình cơ, nhưng mà không ngờ, chuyện như thể này cũng có Xem ra cậu Quân Phi bị lừa này đúng là có trò hay để coi rồi”
Thấy hội trường bỗng trở nên ồn ào, đang không rõ chuyện gì xảy ra, Phan Huỳnh chợt nhìn thấy cảnh Hoàng Song Thư bị những gã vệ sĩ chơi đùa đang được phát ngay trên màn ảnh lớn trước mặt mình, đây chính là video Trần Quân Phi ngược đãi Hoàng Song Thư khi xưa.

Lúc ấy, vì thật sự đã tức đến lại thêm tính cách vô cùng cực đoan và vặn vẹo, Trần Quân Phi mới làm ra loại chuyện quả đáng này với Hoàng Song Thư.

.

Ngôn Tình Sủng
“Song Thư.” Trần Quân Phi nhìn gương mặt trở nên tái nhợt của Hoàng Song Thư, mặt anh cũng trắng toát ra.

Họ vẫn luôn muốn quên chuyện này đi, nhưng đâu có ai ngờ rằng ngay tại bữa tiệc đính hôn của họ, video này lại xuất hiện?
“Tắt nó đi, có nghe không, tắt” Trần Quân Phi quay đầu, giận dữ hét lên với nhân viên làm việc với mắt đỏ tươi.

“Nếu ai dám nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Trần Quân Phi ôm hông Hoàng Song Thư, hét về phía những người có mặt tại đây.

Chẳng ai trong hội trường dám lên tiếng cả, thế nhưng, ánh mắt của họ khi nhìn Hoàng Song Thư vẫn để lộ sự khinh bỉ cùng cực.

Hoàng Song Thư bị những ánh mắt đó nhìn đến mức tấm lưng thoáng chốc cứng đờ.

Môi cô run rẩy, sắc nhợt nhạt như thể bị ngâm vào nước tẩy màu.

Cô nghĩ mình có thể quên chuyện xảy ra ngày đó, bởi cô yêu Trần Quân Phi.

Dù cho Trần Quân Phi có đối xử với mình như thế, Hoàng Song Thư đều cảm thấy đó là do chính bản thân cô.

Nếu cô không bị tên bác sĩ đó uy hiếp, nếu cô có thể dũng cảm hơn thi đã chang làm ra chuyện có lỗi với Trân Quân Phi.

“Song Thư, chúng ta về nhà thôi.”
Trần Quân Phi nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoàng Song Thư, anh đưa tay nắm lấy tay cô, rồi cất giọng khàn khàn.


Hoàng Song Thư mím môi, mặc cho Trần Quân Phi đỡ mình rời khỏi hội trường hệt như một tượng gỗ.

Trương Cúc Hoa ngồi trong đám người nhìn gương mặt xám như tro tàn của Hoàng Song Thư với khóe miệng nhếch lên.

Hành động cong môi cười thoảng qua của người phụ nữ này bị Phan Huỳnh Bảo nhay bén tóm được.

Phan Huỳnh Bảo dùng ánh mắt buốt giá nhìn chằm chằm Trương Cúc Hoa.

Sau khi nhận ra ánh mắt của Phan Huỳnh Bảo, cô ta lập tức quay về trạng thái ban đầu, đồng thời nở nụ cười mim với Phan Huỳnh Bảo, trông hệt như một con thú vô hai.

Con người Phan Huỳnh Bảo toát ra sự âm u lạnh lẽo.

Phan Huỳnh Bảo không tin sự việc kỳ lạ này không phải do một ai điều khiến.

Vậy thì kẻ điều khiển mọi thứ tại đây rốt cuộc là ai? “Song Thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi” Trần Quân Phi ngồi trên xe, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo như băng của Hoàng Song Thư.

Cơ thể Hoàng Song Thư vẫn luôn run rẩy, như thể đang rơi vào sợ hãi tột độ.

Trần Quân Phi biết, đối với Hoàng Song Thư mà nói, chuyện này mãi là cái gai đâm vào trái tim cô chẳng thể nào rút ra nổi.

Điều duy nhất Trần Quân Phi có thể làm chính là cầu khẩn
Hoàng Song Thư tha thứ.

“Năm đó là anh không tốt, anh quá khích, anh tàn nhẫn, Em đánh anh đi, được không?” Trần Quân Phi cầm tay Hoàng Song
Thư, đưa nó lên mặt mình.

Nhưng Hoàng Song Thư chẳng hề động tay đánh Trần Quân Phi, cô chỉ thờ ơ nhìn Trần Quân Phi với gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Trần Quân Phi nhìn bộ dạng này của Hoàng Song Thư mà đầy khổ sở: “Song Thư, trước kia anh… là cặn bã, có vô số phụ nữ từng ở bên anh, cơ thể anh chẳng sạch sẽ gì.

Thế nên, đối với anh mà nói, em rất sạch.

Là anh không tốt, anh đấy em xuống vực sâu, mọi thứ đều là do anh.”
“Nếu em hận anh, thì anh sẽ không trách em, nhưng mà anh yêu em, bất kể thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.


Song Thư, chúng ta đã nói rồi, cả hai sẽ quên hết mọi chuyện trước kia để bắt đầu một cuộc sống mới.

Em cũng đã đồng ý rằng sẽ ở bên anh, không phải sao?”
“Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.

Chúng ta còn có con nữa, một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau” Trần Quân Phi chạm nhẹ lên mặt Hoàng Song Thư, lẩm bẩm bằng chất giọng trầm khàn.

Ánh mắt Hoàng Song Thư không hề di chuyển, như thể cô không hề nghe thấy lời Trần Quân Phi vậy.

Nhin gương mặt không chút cảm xúc của Hoàng Song Thư, trái tim Trần Quân Phi như bị ai đấm cho một quyền.

“Chúng ta kết hôn rồi.

Song Thư, anh là chồng của em.” Trần Quân Phi chôn mặt vào cổ Hoàng Song Thư rồi tự lẩm bẩm.

Hoàng Song Thư không nói gì, chỉ mặc cho Trần Quân Phi ôm.

Xe chạy thẳng đến nhà họ Trần, người giúp việc đứng thành hai hàng, chào đón Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư trở về.

Hôm nay là ngày vui của Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư, thế nhưng trên gương mặt hai người chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc cả.

Nhìn dáng vẻ của họ, ai nấy trong đội giúp việc đều bắt đầu thấp thỏm.

“Cậu chủ nhỏ đã tỉnh rồi ạ, cậu ấy cứ đòi cô chủ mãi.”
Người giúp việc ngẩng đầu nhìn Trần Quân Phi, nhỏ giọng nói.

Trần Quân Phi nhìn quản gia, rồi lại dời ánh mắt đến Hoàng Song Thư đang đi lên lầu tựa như một cái xác không hồn.

Anh mím môi: “Ôm Bánh Quy đến đây.”
Họ còn có con nữa mà.

Nếu Bánh Quy ở đây thì Hoàng
Song Thư chắc chắn sẽ không tiếp tục tỏ ra như thế.

Còn chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng.

Bất kể ai muốn phá hóng tình cảm giữa anh và Hoàng Song Thư, anh đều sẽ không bỏ qua.

Hoàng Song Thư ngồi trên giường, dùng đối con måt trống rồng mơ màng nhìn chăm chăm về phía trước.

Trong đầu cô không ngừng phát lại nội dung của video vừa rồi, có giọng nói của những tên đàn ông bẩn thiu đó, cũng có ánh mắt tức giận của Trần Quân Phi… Tất cả, tất cả không ngừng quanh quẩn trong đầu Hoàng Song Thư, đuổi cũng chẳng đi.


Ngón tay người phụ nữ bẩm mạnh vào lòng bàn tay, để rồi lưu lại từng vết từng vết đỏ hắn trên đó.

Cô không có cách nào khổng chế được ưu tư quá độ trong lòng.

Cô muốn quên, muốn tự nhủ với mình rằng hãy quên hết mọi thứ đi, chuyện gì cũng đã qua rồi, mấy năm nay không phải có vẫn chịu đựng như thường đấy sao?
Nhưng mà video ngày hôm nay đã rạch hở vết sẹo của Hoàng Song Thư, khiến cho Hoàng Song Thư căn bản không thể tỉnh táo nổi.

“Mẹ mẹ…” Ngay tại lúc Hoàng Song Thư rơi vào vực sâu khổ sở thì ngoài cửa bổng vang lên một âm thanh non nớt trong veo.

Sống lưng Hoàng Song Thư bất giác run lên, bàn tay đặt trên đùi cũng run rẩy mãnh liệt.

Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư đang củi đầu, che đi biểu cảm của mình bằng ảnh mắt sâu thẳm.

Anh ôm Bánh Quy trong lòng đi về phía cô.

“Song Thư, Bánh Quy nhớ em.”
Trần Quân Phi cất giọng run run nói với Hoàng Song Thư.

Bả vai Hoàng Song Thư không tự chủ được mà co lại.

Cô cản mạnh cánh môi, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp là khổ sở và đầu tranh.

“Mẹ.” Bánh Quy thấy Hoàng Song Thư không tới ôm mình như lúc bình thường, cậu bé dấu cái miệng đỏ đỏ hồng hồng làm bộ đáng thương nhìn Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư bị giọng nói tội nghiệp của Bánh Quy kích thích, sống lưng cũng căng lên, nắm đấm cũng không khỏi siết chặt thêm.

“Song Thư, Bánh Quy muốn em ôm đấy.” Thấy Hoàng Song Thư vẫn không phản ứng, đáy mắt Trần Quân Phi bỗng chốc xám xịt.

“Anh ra ngoài đi.”
Hoàng Song Thư thở hắt một hơi, rồi quay về phía Trần Quân Phi lãnh đạm ra lệnh sau một hồi chẳng nói chẳng rằng.

Bất ngờ nghe được giọng nói lạnh nhạt của Hoàng Song Thư, con mắt Trần Quân Phi thoáng nỗi u buồn.

Anh siết mạnh nắm đấm, rồi hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Được, anh ra ngoài trước, tối em muốn ăn gì? Anh đã đặt phòng trăng mật tại khách sạn Vienna, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh muốn cho em một bất ngờ, anh đến khách sạn chờ em trước, được không?”
Lời Trần Quân Phi khiến lưng Hoàng Song Thư căng ra.

Cô ôm Bánh Quy trong lòng, chẳng hề đáp lại một câu.

“Song Thư, người bản thiu là anh.” Trần Quân Phi nhin Hoàng Song Thư hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, lảo đảo rời khỏi phòng Hoàng Song Thư.

- ---------------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui