Nhìn quản gia rời đi, đáy mắt Hoàng Song Thư trở nên tối sầm.
Cô ngồi trên ghế số pha, duỗi tay ra nhìn bàn tay của mình, dường như ở đây vẫn còn vết máu tươi của Trần Quân Phi.
Hoàng Song Thư nhằm mắt lại, lập tức có thể nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, những viên đạn kia bay xuyên qua cơ thể Trần Quân Phi, anh ôm cô vào lòng và nói với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Rõ ràng cô oán hận anh như thế, rõ ràng...!cô hận bản thân mình không thể giết chết Trần Quân Phi.
Nhưng khi anh thực sự gặp nguy hiểm thì cô lại không nỡ độc ác hạ quyết tâm? Lâm Huy Thành, có phải anh rất thất vọng khi thấy em như thế này không?
Hoàng Song Thư gõ mạnh vào đầu mình, đôi môi tràn ngập vị cay đắng mặn chát.
“Chị xinh đẹp ơi, chị có muốn đến bệnh viện thăm anh hai không?" Bé Gạo Tẻ và Vĩnh Kỳ chạy vào nhà, sau khi nhìn thấy
Hoàng Song Thư thi cô bé vui vẻ hỏi cô.
Hoàng Song Thư nhìn khuôn mặt non nớt của bé Gạo Tẻ, cô nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không cần đâu, hôm nay chị cảm thấy hơi mệt một chút." "Là do chị phải chăm sóc em bé sao?" Đôi mắt bé Gạo Tẻ đen nhánh như ngọc, đáy mắt cô bé hiện lên vài tia sáng lấp lánh.
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô bé, Hoàng Song Thư phát hiện bản thân mình không thể nói lên lời.
"Gạo Tẻ, chị nên đi làm bài tập đi." Vũ Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh nhìn bé Gạo Té một chút rồi sau đó nhíu mày nghiêm túc nói.
Mặc dù nhỏ hơn bé Gạo Tẻ nhưng ngày nào Vũ Vĩnh Kỳ cũng không khác gì người lớn, ai không biết còn tưởng rằng Vĩnh Kỳ là anh trai, còn bé Gạo Tẻ là em gái.
Bé Gạo Tẻ chép miệng, nhìn Vĩnh Kỳ bằng ánh mắt không vui nói: "Vĩnh Kỳ, em đừng có giám sát chị làm bài tập nữa được không? Hay là chúng ta chơi trò hôn nhau đi?"
Gương mặt trắng như ngọc của Vũ Vĩnh Kỳ lập tức đỏ bừng lên, cậu bé tức giận nằm chặt lấy tay bé Gạo Tẻ nói: "Chị nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nếu chị trượt bài kiểm tra thì em sẽ cho chị biết tay, bây giờ chị đi lên lầu ngay lập tức cho em." "Chị xinh đẹp ơi, cứu em với " Bé Gạo Tẻ đưa tay ra, tỏ vẻ đáng thương cầu xin nói với Hoàng Song Thư.
Hoàng Song Thư nhìn bé Gạo Tẻ như vậy thì không nhịn được bật cười một tiếng, có Vũ Vĩnh Kỳ giám sát bài tập về nhà của bé Gạo Tẻ, bọn người Phan Huỳnh Bảo cũng không cần phải lo lắng nữa.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Hoàng Song Thư lập tức biến mất không còn thấy đâu nữa.
Đôi mắt của người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn bã, không biết cô đang suy nghĩ điều gì "Cô ấy...!không đến đây sao?" Trần Quân Phi ho khan một tiếng, đè tay lên ngực nhìn người quản gia đang dọn canh cho mình rồi khàn giọng hỏi.
Quản gia tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Quân Phi để anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó mới giải thích nói: "Cô Thư luôn luôn chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nên có lẽ đã rất mệt mỏi rồi, cô ấy sẽ đến thăm cậu chủ sớm thôi." "Thật sao? Vậy thì...!để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi." Trần Quân Phi nghe thấy Hoàng Song Thư đang chăm sóc con trai chứ không phải không muốn tới đây thăm anh thì trên khuôn.
mặt đẹp trai không khổng chế được hiện lên vẻ dịu dàng.
Quản gia cho Trần Quân Phi ăn gì đó, sau khi nhìn anh ăn xong thì ông ấy mới lau nước mắt nói: "Cũng may là cậu chủ không xảy ra chuyện gì, nếu không thì làm sao tôi có thể giải thích cho ông chủ với bà chủ đây." "Được rồi, tôi mà yếu ớt đến như vậy sao?" Trần Quân Phi nhìn dáng vẻ của quản gia, không nhịn được mở miệng nói.
"Lần này cậu chủ bị thương thực sự khiến tôi sợ muốn chết" Quản gia thẩy tinh thần của Trần Quân Phi rất tốt nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước khi biết được Trần Quân Phi bị thương, đúng là quản gia đã cực kỳ sợ hãi nhưng may là anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu không có lẽ ông sẽ dùng cái chết để tạ tội mất.
"Cậu ba nói rằng mình sẽ xử lý việc của công ty, trong thời gian hồi phục thì cậu hai chỉ cần yên tâm dưỡng thương là được rồi, không cần để ý đến những chuyện khác nữa." "Ồ, tôi biết rồi." Trần Quân Phi mệt mỏi liếc nhìn quản gia một cái, hé môi lên tiếng nói.
"Cậu hai hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi ra ngoài trước đây."
Quản gia thấy đã sắp hết thời gian, ông thu dọn đồ đạc một chút rồi nói với Trần Quân Phi.
Trần Quân Phi gật gật đầu rồi chán nản nhìn lên trần nhà.
Ngay khi quản gia vừa bước ra ngoài thì đụng phải Trương Cúc Hoa cũng đang cầm một hộp đựng thức ăn.
Sau khi Trương Cúc Hoa nhìn thấy quản gia bèn lập tức chào hỏi nói: "Quản gia đến thăm cậu chủ Phi sao?" "Đúng vậy, tại sao cô Hoa lại đến đây?" "Tôi tới thăm cậu chủ Phi một chút, nhân tiện nấu một ít cháo gà cho anh ấy ăn" "Cô Hoa thật tốt bụng." Quản gia nở một nụ cười rồi rời đi.
Trương Cúc Hoa nấm chặt hộp cháo trong tay, sau đó bước về phía phòng bệnh của Trần Quân Phi, khi cô ta đi vào thì thấy anh đang cầm điện thoại trên tay, vẻ mặt dường như rất bối rối, anh loay hoay cầm điện thoại một lúc lâu như thể lưu luyến không muốn buông ra.
Trần Quân Phi như vậy khiến Trương Cúc Hoa cảm thấy hơi tò mò.
"Cậu chủ Phi, sức khỏe của anh tốt hơn chưa?"
Trương Cúc Hoa bước vào phòng bệnh, đặt hộp cháo gà trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh rồi hỏi.
Trần Quân Phi nghe thầy giọng nói của Trương Cúc Hoa thì liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lười biếng nói: "Sao cô lại tới đây?" "Em cổ tình nấu cháo gà cho anh ăn, cậu chủ Phi, anh nếm thử đi." "Để xuống đi, bao giờ tôi rảnh thì ăn."
Dù sao thì Trương Cúc Hoa cũng là bạn của Hoàng Song Thư, còn cứu được cô ấy nên đương nhiên Trần Quân Phi sẽ đối xử với Trương Cúc Hoa dịu dàng hơn những người khác.
Thấy thái độ của Trần Quân Phi lạnh nhạt với mình, ngón tay Trương Cúc Hoa không nhịn được siết chặt lại.
Cô ta nhìn dáng vẻ nhíu mày trầm ngâm của Trần Quân Phi, đôi mắt hơi chuyển động nói: "Mà, Song Thư không ở bên cạnh cậu chủ Phi sao?"
Trần Quân Phi không nói gì, anh nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u ám.
"Em vừa gặp Song Thư ở ngoài, cô ấy mua một bó hoa cúc không biết đang định đi đâu, vốn dĩ muốn tới chào hỏi Song Thư nhưng cô ấy lại đi rất nhanh..." Trương Cúc Hoa đã âm thầm điều tra chuyện của Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi một chút, đương nhiên cũng biết chuyện trước đây của cô và Lâm Huy Thành.
Lâm Huy Thành được chôn cất ở đây, Hoàng Song Thư đi mua hoa cúc, không phải là ra ngoài thăm Lâm Huy Thành thì có thể di gặp ai chứ?
Quả nhiên nghe thấy những lời Trương Cúc Hoa nói, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi của Trần Quân Phi lại càng lạnh lùng như băng, bàn tay của người đàn ông ở dưới chăn siết chặt thành nắm đầm.
"Có phải là...!em đã nói gì sai rồi không?" Trương Cúc Hoa giả vờ lo lắng nhìn Trần Quân Phi, cô ta sợ hãi nói.
"Cô nói cô ấy đã mua một bó hoa cúc sao?" Trần Quân Phi âm trầm liếc nhìn Trương Cúc Hoa, giọng nói lạnh lùng thấu xương hỏi, "Vâng...!vâng." Trương Cúc Hoa nhìn thấy Trần Quân Phi như vậy, cô ta lắp ba lắp bắp gật đầu nói.
Trần Quân Phi cười lạnh một tiếng, nụ cười đó khiến cho nét mặt vốn đã tức giận của người đàn ông càng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn.
"Được làm, thật sự...!rất được." Anh còn tưởng rằng Hoàng
Song Thư thực sự giống như những gì quản gia đã nói, rất mệt mỏi vì phải chăm sóc con trai nên mới không thể đến thăm anh, hóa ra là Hoàng Song Thư đã đi gặp Lâm Huy Thành sao?
Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì trong lòng cô vẫn chỉ có một mình Lâm Huy Thành, chỉ có Lâm Huy Thành mà thôi.
"Cậu chủ Phi, anh đừng tức giận, anh vẫn còn đang bị thương đấy." Trương Cúc Hoa thấy sắc mặt của Trần Quân Phi cực kỳ khó coi thì cô ta vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng vỗ ngực anh, còn cố ý cúi người để lộ ngực của mình.
Hôm nay vì đi thăm Trần Quân Phi nên cô ta đã cố tình mặc chiếc váy trễ ngực này, cô ta muốn cho Trần Quân Phi biết rằng mình không hề kém hơn Hoàng Song Thư.
Tuy nhiên, rất rõ ràng là Trần Quân Phi không hề có chút cảm giác nào khi đối mặt với sự dụ dỗ của Trương Cúc Hoa.
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó mạnh mẽ hất tay cô ta ra, trên mặt không có lấy một tia dịu dàng.
"Cậu chủ Phi." Sắc mặt Trương Cúc Hoa lập tức trở nên khó "Cút ra ngoài." coi, cô ta không ngờ Trần Quân Phi còn không thèm nhìn mình một cái, điều này đối với Trương Cúc Hoa mà nói thực sự là một sự đả kích rất lớn.
Ánh mắt u ám hung ác của Trần Quân Phi nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lùng.
"Tôi bảo cô cút ra ngoài."
Trần Quân Phi cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói với Trương Cúc Hoa.
Trương Cúc Hoa sợ hãi trước hơi thở đáng sợ của anh.
Cô ta siết chặt nắm đầm, nhìn chằm chằm Trần Quân Phi rồi liếm môi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Vậy thi em sẽ đi ra ngoài trước, cậu chủ Phi, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai em sẽ lại đến thăm anh.
Anh muốn ăn cái gì thì cứ nói với em là được, cái gì tôi cũng biết làm hết."
Trương Cúc Hoa nói xong thì bước ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên cực kỳ yên tĩnh, vài giây sau bên trong truyền ra một tiếng vang cực lớn.
Sau khi Trương Cúc Hoa bước đi vài bước, khoé môi cô ta khẽ nhếch lên một chút....!"Từ chối điều trị?" Phan Huỳnh Bảo vừa kết thúc một cuộc họp thì nhận được điện thoại của Lê Hoàng An nói rằng Trần Quân Phi không chịu phối hợp với bác sĩ trị liệu, đập vỡ tất cả mọi thứ xung quanh.
Đối mặt với một bệnh nhân cứng đầu như vậy, Lê Hoàng An cũng không biết tìm ai, đành phải gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Bảo.
Sau khi Phan Huỳnh Bảo nghe điện thoại của anh ta xong thi lập tức cảm thấy huyệt thái dương của mình cực kỳ khó chịu.
Anh ấy hạ mắt xuống, bất lực nói: "Tôi biết rồi, tôi vừa xử lý xong công việc, bây giờ sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.
"Vậy thì anh nhanh lên đi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sợ anh ấy sẽ phá luôn cả bệnh viện mất, thực sự không hiểu sao đang yên đang lành anh ấy lại nổi cơn tam bành như vậy."
Sau khi Lê Hoàng An phàn nàn oán trách mấy câu thì dập máy
Vừa cúp điện thoại, Phan Huỳnh Bảo lập tức gọi cho quản gia của biệt thự.
Quản gia nhận được điện thoại thì đưa cho Hoàng Song
Thư đang ôm em bé xem ti vi.
"Cậu chủ Bảo sao?" Hoàng Song Thư sờ lên mái tóc mềm mại của con trai, sau khi quản gia đưa điện thoại cho cô, nói răng Phan Huỳnh Bảo đang tìm mình thì cô giật mình nói.
"Vâng, cậu chủ Bảo hình như đang tìm cô có việc gấp." Quản gia gật đầu nói.
Hoàng Song Thư đưa con trai cho quản gia rồi cầm điện thoại lên nghe: "Cậu chủ Bảo, có chuyện gì không?" "Song Thư, hôm nay cô không đi thăm anh hai sao?" Phan
Huỳnh Bảo giật cà vạt trên cổ ra, nhàn nhạt hỏi.
Cơ thể Hoàng Song Thư hơi cứng lại nhưng sau đó lại mềm ra ngay lập tức.
Cô hững hờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vặn nhẹ ngón tay rồi mới lên tiếng trả lời: "Không đi, hôm nay tôi cảm thấy hơi khó chịu, Trần Quân Phi có rất nhiều người chăm sóc, không có tôi thì cũng không sao cả." "Hôm nay anh ấy từ chối điều trị."
Giọng nói của Phan Huỳnh Báo trở nên nặng nề.
Hơi thở của Hoàng Song Thư không nhịn được run lên nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường, cô nhấc cánh môi lên rồi giả vờ không hiểu nói với Phan Huỳnh Bảo: "Tôi không phải là bác sĩ, anh ta từ chối điều trị thì anh nên đi tìm bác sĩ mới đúng chứ?" "Cô biết rõ lý do tại sao anh ấy lại từ chối điều trị mà, anh ấy thực sự rất muốn gặp cô." Phan Huỳnh Báo đập mạnh lên mặt bàn, thản nhiên nói.
"Nhưng mà tôi không muốn gặp anh ấy."
Đôi mắt của Hoàng Song Thư hơi tối sầm đi, cuối cùng cô vẫn muốn nói thật với Phan Huỳnh Bảo.
"Chẳng lẽ thời gian dài như vậy vẫn chưa đủ sao? Song Thư, trước đây anh hai của tôi đúng là rất quả đáng nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi rồi, cô cũng nên cho anh ấy một cơ hội đi chử? Hay là cô muốn con trai mình không có bố mẹ đây?"
Những lời lẽ sắc bén của Phan Huỳnh Bảo khiến cho Hoàng Song Thư cảm thấy đau nhói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...