Anh quỳ xuống sàn nhà trong phòng ngủ, trên tay cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn, đôi mắt phượng rưng rung
Anh tự trách minh không xử lý tốt chuyện này, nếu anh nói cảm xúc của mình với Huỳnh Bảo Nhi sớm hơn thi có phải cô sẽ không kiên quyết như vậy không?
Trần Thanh Vũ đau đớn vô cùng, ngày nào cũng cấm tờ giấy thỏa thuận ly hôn nhìn đến đờ đẫn.
Ngay cả công việc của công ty, anh còn không quan tâm.
Đối diện với dáng vẻ hiện giờ của Trần Thanh Vũ, những người vốn lên án anh cũng vì vậy mà không khỏi xót xa,
Trên con đường hôn nhân, đôi lúc sẽ có những mơ màng bối rối, mà Trần Thanh Vũ chính là như vậy.
Trong lòng anh tồn tại một con dã thú, dưới sự xúi giục của con dã thủ này, anh dần dần có ý muốn thoát ra khỏi lồng.
Tuy nhiên, anh vẫn quay đầu lại và không thực sự đi mất.
Tại một thành phố vô cùng xinh đẹp, hai người Huỳnh Bảo Nhi và Vũ Khả Hân đang ngồi trên cánh đồng hoa oải hương, hưởng thụ cảm giác ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt hai người họ nở nụ cười thanh xuân đã mất từ lâu.
“Vân Hạ, bé Gạo Tẻ thực sự rất đáng yêu.
Lúc em sinh con, chị thực sự rất sợ hãi” Vũ Khà Hân nhìn Huỳnh Bảo Nhi, nhớ lại nói.
“Em cũng không phải lần đầu tiên sinh con.” Huỳnh Bảo Nhi nhìn Vũ Khả Hân một cái, sau đó lại củi đầu nhìn xuống bụng mình.
Bởi vì là một người phụ nữ lớn tuổi nên khi sinh bé Gạo Tẻ, cô đã có một vết sẹo xấu xí ở bụng.
Vốn dĩ Huỳnh Bảo Nhi muốn sinh thường nhưng cô không thể sinh được nên mới phải sinh bằng phương pháp mổ.
May mắn thay, đứa trẻ rất khỏe mạnh.
Khi Huỳnh Bảo Nhi ở cữ đều là Vũ Khả Hân ở bên cô.
Đối với chuyện ở thành phố, dường như Huỳnh Bảo Nhi đã quên hết mọi thứ, mà cô cũng không muốn nhắc đến nữa.
Huỳnh Bảo Nhi không muốn ai nhắc đến thành phố, mà Vũ Khả Hân cũng không muốn làm cô nhớ lại.
Mỗi ngày cô ấy đều ở với Huỳnh Bảo Nhi, trò chuyện với cô dể tâm trạng của Huỳnh Bảo Nhi càng ngày càng tốt lên.
Trên mặt Huỳnh Bảo Nhi tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi đau âm ỷ.
Cô sống ở Provence nửa năm như cổ tinh tránh mặt Trần Thanh Vũ.
Mỗi quan hệ giữa Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đã dần dần được cải thiện, it nhất là không còn thù hẳn như trước nữa.
Huỳnh Bào Nhi có thể nhìn thấy tình cảm giữa hai anh em dần tốt lên cũng cảm thấy rất vui.
Vũ Khả Hân rất tò mò về thân thể của Phan Huỳnh Bào, mấy lần đều muốn hỏi Huỳnh Bảo Nhi rằng Phan Huỳnh Bào được sinh ra như thể nào.
Tuy nhiên, Huỳnh Bào Nhi chỉ nhi Vũ Khả Hân với ảnh mắt buồn bã mà không giải thích gì cả.
Huỳnh Bảo Nhi sẽ không nói với bất kỳ ai bí mật này, nếu như nói ra thì đối với Phan Huỳnh Bào mà nói chính là một loại tổn thương vô cùng lớn.
Phan Huỳnh Bào luôn cảm thấy bàn thân mình là kết tinh của tình yêu bố mẹ cậu ấy, Nếu cậu ấy biết mình được sinh ra như thế nào thì cậu ấy sẽ gục ngã mất, đúng không?”Oa oa oa” Khi cả hai đang mải mê chiếm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa oải hương thì bé Gao Tẻ trong nhà đã bật khóc.
“Chị nghĩ cô gái nhỏ của chúng ta đói bụng rồi day.” Vũ Khà Hân quay đầu lại, liếc nhìn Huỳnh Bảo Nhi rồi mim cười bất lực nói.
Huỳnh Bảo Nhi mím môi gật đầu, cùng Vũ Khả Hân đứng dậy đi về phía biệt thự.
Huỳnh Bảo Nhi đã sinh bé Gạo Tẻ ở thành phố Provence, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng ở đây cùng hai me con cô.
Khi vừa nhìn thấy bé Gạo Tẻ ra đời, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đã đồng thanh nói: “Xâu quá.”
Nhưng mà bé Gạo Tẻ càng ngày càng lon, các cậu vẫn luôn dính lấy bé Gao Tẻ, tuy rằng tính cách cả hai khá lạnh nhạt nhưng đối với bé Gao Tẻ thì lại tốt đến mức không thể nào tốt hơn.
“Đừng khóc nữa, nêu không anh sẽ ném em ra ngoài cho xem.” Trần Quân Phi ôm bé Gạo Tè, thấy bé Gạo Tẻ đang khóc lóc thàm thiết như thể thi khuôn mặt xinh đẹp của cậu tối sầm lại, đe dọa bé Gao Tẻ.
Bé Gạo Tẻ có khuôn miệng bằng phẳng, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tủ lạ thường có những giọt nước mắt phá lễ đọng lại, cô bé được thừa hưởng những nét ưu tú nhất của Trần Thanh Vũ và Huỳnh Bảo Nhi.
“Uống sửa nào.” Phan Huỳnh Bảo thấy Trần Quân Phi đe dọa bé Gạo Tẻ bằng giong nói lanh lùng như vậy thì không khỏi cau mày, đưa bình sữa trong tay đút vào miệng bẻ Gao Tè.
Bé Gao Tẻ đang ôm chiếc bình sữa, khuôn mặt vốn dĩ thấm đẫm nước mắt của cô bé dẫn diu lai, dễ thương chu miệng phun bong bóng.
Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của bé Gạo Tẻ, khuôn mặt lạnh lùng của Trần Quân Phi cũng từ từ dịu di.
Cậu đưa tay sờ lên má bé Gạo Tẻ, yêu chiều nói: “Bé con, sữa ngon không?”
Bé Gao Tẻ nhìn Trần Quân Phi, sau đó đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy cái nhìn Trần Quân Phi, cô bé dùng sức vẫy tay nhìn Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo, cũng không biết bé Gạo Tẻ bập bẹ đang muốn nói về chuyện gì.
“Thật đáng yêu.” Phan Huỳnh Bào nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Bé Gạo Tè, đôi mắt ngọc lục bảo hiện lên chút mềm mại.
Đây có phải là một sinh mệnh mới không? Lúc cậu vừa sinh ra, có phải cũng giống như thế này không?”Bé Gạo Tè, mẹ đây, mẹ đây.” Hai người Huỳnh Bảo Nhi và V0 Khả Hân vừa bước vào phòng thì nhìn thấy Trần Quân Phi đang ngượng ngùng ôm lấy bé Gạo Tè.
Huỳnh Bảo Nhi nhìn thấy khuôn mặt sưng phồng của Trần Quân Phi thì trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cô bước tới và đón lấy bé Gạo Tè, khi bé Gạo Tẻ nhận ra mình được Huỳnh Bảo Nhi bế lên thì miệng cô bé lại phun nước bọt một cách dễ thương, sau đó rướn người về phía trước ngực của Huỳnh Bảo Nhi.
Huỳnh Bảo Nhi nhìn dáng vẻ dễ thương đáng yêu của bé Gạo Tẻ, không nhịn được phải bật cười.
Cô đưa tay ra nhẹ nhàng xoa tóc của bé Gạo Tè, sau đó ngang đầu lên nhìn Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cười nói: “Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc bé Gao Té.”
“Nếu không phải cô nhóc này rất vui vẻ thì con không thèm chăm sóc đâu” Trần Quân Phi liếc nhìn Huỳnh Bảo Nhi, giễu cợt nói.
Huỳnh Bảo Nhi nhìn vành tai đỏ ửng của Trần Quân Phi, không khỏi bật cười.
Rõ ràng là rất muốn chơi đùa cùng bẻ Gạo Tẻ, vậy mà Trần Quân Phi lại trưng ra vẻ mặt này? Huỳnh Bảo Nhi nhìn dáng vẻ cứng miệng của Trần Quân Phi thi bật cười thành tiếng.
Trấn Quân Phi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Huỳnh Bảo Nhi, dường như hơi bực bôi.
Mà Phan Huỳnh Bảo đang ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của Trần Quân Phi cũng bất giác cong khóe môi.
“Cậu dám cười tôi sao?” Trần Quân Phi nhìn thấy khỏe môi Phan Huỳnh Bảo hơi cong lên thì sắc mặt lập tức đen lại, tức giận nói với Phan Huỳnh Bào.
Phan Huỳnh Bảo Nghe xong thì liếc nhìn Trần Quân Phi một cái, già vờ như không nghe thấy, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
“Được rồi, Bảnh Gạo, con cùng Huỳnh Bảo ra ngoài trước đi, mẹ cho bé Gạo Tẻ bú sữa.”
Huỳnh Bào Nhi buồn cười nhìn Trần Quân Phi như một đứa trẻ xoắn xuýt, thích thủ nói,
“Không phải vừa bú sữa rồi à?” Trần Quân Phi khôi phục lại vẻ mặt binh thường, nhìn chằm chằm vào Huỳnh Bảo Nhi rồi bất mãn nói.
Huỳnh Bảo Nhi liếc nhìn Trần Quân Phi, buồn cười nói: “Uống sữa này không có cách nào lấp đầy bụng của bé Gạo Tẻ đâu.”
Sau khi nghe Huỳnh Bảo Nhi nói vậy thì ảnh mắt của Trần Quân Phi có chút bối rồi.“Đi thôi.” Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy Trần Quần Phi vẫn còn không chịu nhúc nhích đứng ở đây thì không khỏi nhíu mày, lập tức vươn tay ra túm lấy Trần Quân Phi kéo ra ngoài.
Trần Quân Phi thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Phan Huỳnh Bảo nhưng cậu ấy lạnh mặt xuống lườm Trần Quân Phi một cách lạnh lùng.
Hai chàng trai với vẻ ngoài xuất sắc đột nhiên dùng ảnh mắt đấu khẩu nhau.
Huỳnh Bảo Nhi thầy không ai chịu nhường ai, lập tức cau mày nói: “Được rồi, hai người các con nếu cứ tiếp tục ẩm ĩ như vậy thì tối nay nằm mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện được ăn cơm mẹ nấu.”
Lời đe dọa này khiến Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo hoàn hồn, về mặt các cậu hơi kỳ quái.
Sau khi liếc nhìn đối phương, cả hai đều khit mũi rồi quay lưng rời đi.
Huỳnh Bảo Nhi nhìn theo Phan Huỳnh Bào và Trần
Quân Phi rời đi, không khỏi thở dài.
Vũ Khả Hân ở bên cạnh đang yên đang lành thì đột nhiên hưng phấn nói: “Vân Hạ, em không phát hiện ra à? Thật ra Huỳnh Bảo và Quân Phi đã chấp nhận sự tồn tại của đối phương rối, chỉ là bây giờ còn hơi khó xử cho nên vẫn chưa dám chấp nhận nhau thôi.
Khi nghe Vũ Khá Hân nói như thế, sắc mặt Huỳnh Bảo Nhi không khỏi hiện lên vẻ dịu dàng: “Hai đứa có thể sống tốt với nhau, em thực sự rất hạnh phúc.
Điều mà Huỳnh Bảo Nhi không muốn nhìn thấy nhất chính là Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo tranh cãi.
Bây giờ các cậu đối với nhau như thế này, Huỳnh Bảo Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Đúng rồi, Vân Hạ, anh ấy… tới đây rồi.” Vũ Khả Hân nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi đang lặng lẽ cho bé Gạo Tề bú sữa, sau khi do dự một lúc thì nhỏ giọng nói với Huỳnh Bào Nhi.
Nghe được lời của Vũ Khả Hân, sắc mặt dịu dàng của Huỳnh Bào Nhỏ đột nhiên tối sầm lại.
Cô cau mày liếc nhìn Vũ Khả Hân rối nói với vẻ mặt u ảm: “Thật không?”
“Tuần trước chị đã phát hiện anh ấy vẫn luôn đi theo chúng ta, chị nghĩ… anh ấy muốn gặp em và bé Gao Tẻ.”
“Nhưng mà hiện giờ em không muốn gặp anh ấy” Huỳnh Bảo Nhi thằng thắn nói.
vũ Khả Hân thờ dài, ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Bảo Nhi, dường như hơi bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ
“Vân Hạ, em nói xem tại sao trên thế giới này lại tồn tại tình cảm?”
“Bởi vi muốn nương tựa lẫn nhau.”
Sau một hồi suy nghĩ, Huỳnh Bảo Nhi nhẹ giọng nói với Vũ Khả Hân.
Nghe được lời nói của Huỳnh Bảo Nhi, Vũ Khả Hân mim môi nói: “Đúng vậy, vì muốn nương tựa lẫn nhau cho nên phải dựa vào tình cảm để duy tri.
Những chuyện này, chị đều hiểu nhưng duy nhất một điều chị không hiểu, chính là tại sao tình cảm nhiều năm như thể lại đột nhiên thay đổi.”
“Bởi vì ở cạnh nhau lâu quá rồi.” Huỳnh Bào Nhi sở bé Gạo Tẻ trong lòng, lãnh đạm nói.
Thực ra lúc đầu cô cũng không hiểu rốt cuộc vì sao tình cảm đang yên đang lành bỗng nhiên lại thay đổi.
Sau đó, Huỳnh Bảo Nhi đã nghĩ ra, có lẽ là sau khi có bé Gạo Tẻ cô mới bắt đầu hiểu được.
Thực ra cô không kháng cự Trần Thanh Vũ như vậy, cũng không có ý oán hận anh.
Chuyện của Trần Thanh Vũ và Lê Ảnh Ly cũng phản chiếu được một vấn đề đó chính là sau một thời gian dài hai vợ chồng ở cạnh nhau sẽ xuất hiện loại tình huống này, mà đó cũng là chuyện bình thường giữa các cặp vợ chống.
Trần Thanh Vũ ở giai đoạn đó đã lạc lối trong mê muội, thân thể phản ứng theo bản năng, cũng không phải là do trái tim điều khiển.
Huỳnh Bảo Nhi không đổ lỗi cho sự thay đổi của Trần Thanh Vũ.
Cô hiểu rất rõ trong hôn nhân sẽ xuất hiện những tình huống như vậy.
Vi dụ như một số người chồng không lửa dối vợ nhưng khi nhìn thấy những phụ nữ xinh đẹp trên tạp chỉ thì vẫn không tránh khỏi động lòng.
Con người vốn di là một loại sinh vật vô cùng phức tạp, mà giác quan của con người cũng vậy.
“Ở cạnh nhau lâu cho nên tình cảm sẽ thay đổi sao? Nhưng mà mối quan hệ của bố mẹ chị vẫn rất tốt mà.” Vũ Khả Hân đang nói về Bernice và Lâm Thiền, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn ngọt ngào như một cặp vợ chồng mới cưới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...