“Rốt cuộc con làm sao vậy? Bánh Gao ngày xưa ngoan ngoãn như vậy sao bây giờ lại thành ra thế này? Quân Phi, con trả lời mẹ đi.”
Huỳnh Bảo Nhi nhìn thiếu niên quay lưng về phía mình, nhất thời hét lên.
“Mẹ, mẹ đã từng phản bội bố chưa?” Trần Quân Phi quay đầu lại nhìn Huỳnh Bảo Nhi, lạnh lùng nói.
Phản bội?
Quân Phi đang nói chuyện vớ vẫn gi vậy?
“Nhưng bố đã phản bội mẹ.”
Trần Quân Phi nhìn Huỳnh Bảo Nhi cất giọng mia mai.
“Quân Phi, con đang nói bậy bạ gi vậy?” Huỳnh Bảo Nhi hơi tức giận trước giọng điệu ma mai của Trần Quân Phi.
“Mẹ, chắc mẹ tin tường lão già đó lắm đúng không? Người trong thù đô đểu nói hai người là đôi vợchống kiểu mẫu.
Có rất nhiều gia đình giàu có thượng lưu ghen tị với tinh yêu giữa mẹ và lão già đó, nhưng mẹ không biết, lão già có một đứa con gái ngoài giả thủ, mẹ biết không?”
Am!
Những gì Trần Quân Phi nói đã kích thích Huỳnh Bảo Nhi, cô mờ to mắt nhìn Trần Quân Phi, sau đó bình tĩnh lại, bước đến gần Trần Quân Phi, đưa tây chạm vào mặt cậu và nói: “Quân Phi, rốt cuộc con đang nói nhằm gì vậy? Chính vì như vậy mà con không chiu về nhà sao? Sao con cử luôn chĩa mũi nhọn về bố con vậy?”
Cuối cùng Huỳnh Bảo Nhi cũng biết tại sao Trần Quân Phi không có biểu hiện tốt mỗi khi đối mặt với Trần Thanh Vũ, có phải vì lý do này không?
“Điều này còn chưa đủ khiến con cảm thấy thất vọng về ông ấy sao? Mẹ đã bị ông ấy lừa dối suốt bấy nhiều năm đấy?” Trần Quân Phi nhin Huỳnh Bào Nhi với đôi mắt u ám, dường như đang rất tức giận.
“Ai đã nói với con chuyện này?” Huỳnh Bảo Nhi bình tĩnh nhìn Trần Quân Phi, nhàn nhạt cau mày.
Mục đích của người này là gi? Nhưng đối với những lời vu khống Trần Thanh Vũ mà Quân Phi vừa nói, Huỳnh Bảo Nhi hoàn toàn không tin, cô không tin Trần Thanh Vũ sẽ có một đứa con gái ngoài giá thú.
Trần Thanh Vũ chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất, làm sao lại có con gái ngoài giá thú? Rốt cuộc là tin tức này từ đâu mà ra?
“Mẹ, mẹ thực sự bị bố lừa dối.
Ông ấy đã lừa dối mẹ suốt mười hai năm.” Trần Quân Phi nhìn về mặt của Huỳnh Bào Nhi và nở nụ cười chế nhạo trước sự ngày tho của Huỳnh Bảo Nhi.
“Quân Phí, bố con sẽ không phản bội mẹ.” Huỳnh Bảo Nhi không biết tại sao Trần Quân Phi lại tin rằng Trần Thanh Vũ đã phản bội cô.
Cô ấn vào huyệt thái dương, nhìn Trần Quân Phi và chậm rãi nói.
Nghe vậy, Trần Quân Phi nói với vẻ mặt giễu cợt: “Mẹ, mẹ có biết không? Con cũng đã từng nhìn thấy đứa trẻ đó.
Con đã bi mật xét nghiệm ADN, me nghĩ số liệu sẽ nói dối được sao? Bố đã phản bội mẹ, bố có con gái mười hai tuổi ở bên ngoài, chuyện này mẹ cũng không biết sao? Ngay cả khi bọn họ che giấu bí mật này, nhưng con đã thấy được, thậm chỉ bố còn lén lút qua nhà bên đó, những chuyện này mẹ có biết không?”
“Quân Phi, rốt cuộc con đang nói gì vậy? Chắc chắn con đã hiểu lầm bố con rối.”
Huỳnh Bảo Nhi không tin những gì Trần Quân Phi nói, làm sao Trần Thanh Vũ có thể có con gái ngoài giá thủ sau lưng cô được chứ? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng
“Người phụ nữ đó tên là Lê Hồng San, chắc là không xa lạ gì với mẹ đúng không?”
Trần Quân Phi nhìn Huỳnh Bảo Nhi và lạnh lùng nói.
Lê Hồng San?
Có thể Huynh Bảo Nhi nhất thời cứng đờ.
Cái tên Lê Hồng San đương nhiên quen thuộc với Huỳnh Bảo Nhi, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Trước đây khi Lê Hồng San hợp lực với Mai Linh Chi, cô đã không giết Lê Hồng San là vì dù gi cô ta cũng đã cứu Trần Thanh Vũ, cô chỉ yêu cầu Trần Thanh Vũ đưa Lê Hồng San ra nước ngoài, chỉ cần cả đời này Lê Hồng San không về lại thì Huỳnh Bảo Nhi sẽ không nói gì nữa.
Ý của Trần Quân Phi bây giờ là Lê Hồng San và Trần Thanh Vũ đã có một đứa con sao? Mà đứa trẻ này đã được mười hai tuổi sao?
“Mẹ, chuyện này mẹ có biết không? Cái gọi là sự tin tường của mẹ chẳng qua chỉ là cái cớ để Trần Thanh Vũ sống buông thà bên ngoài thôi.” Trần Quân Phi gọi tên bố mình mà không hề né tránh trước mặt Huỳnh Bảo Nhi.
Huỳnh Bảo Nhi Cảm thấy bụng hơi nhói lên, cô hít một hơi thật sâu, siết chặt nằm đám rồi từ từ thờ ra: “Quân Phi, bố con và Lê Hồng San không có quan hệ gì hết, con đừng làm loạn nữa.”
“Mẹ tin tường Trần Thanh Vũ như vậy sao?” Sự tin tường vô điều kiện của Huỳnh Bảo Nhi đối với Trần Thanh Vũ khiển não của Trần Quân Phi như phát đin.
“Trần Quân Phi, nếu con cứ tiếp tục gây chuyện, mẹ thực sự sẽ tức giận đấy.” Bộ dạng này của Trần Quân Phi khiến tâm trạng của Huỳnh Bảo Nhi dẫn trở nên tối tệ, cô tái mặt, lạnh lùng nói với Trần Quân Phi.
“Mẹ, mẹ sẽ biết người đàn ông bên cạnh mẹ chi là một tên lưu manh đầy dối trá mà thôi.” Trần Quân Phí nhìn Huỳnh Bào Nhi, bỏ lại những lời này rối đóng sấm cửa rời đi.
Tiếng động lớn đập vào màng nhĩ của Huỳnh Bảo Nhi, khiến tại cô đau nhói,
Huỳnh Bảo Nhi mim cười đau khổ, ôm bụng ngồi
trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà,
Cô không biết, rốt cuộc cô có chỗ nào làm không tốt? Tại sao một Trần Quân Phi rất ngoan hiến trước đây, giờ lại trông như thế này?
Hận thù, sa đọa, như đang muốn phô bày tất cả mọi thử xấu xí ra ngoài vậy.
“Quân Phi.”
Huỳnh Bảo Nhi không kiểm chế được cảm xúc, cô ôm mặt khóc thút thít gọi tên Trấn Quân Phi,
“Ông chủ, hôm nay cậu chủ đã trở về” Khi Trần Thanh Vũ tan ca trở về biệt thự, quản gia cung kinh nói với anh.
Trần Thanh Vũ nghe vậy nhưng cũng chỉ lạnh lùng đáp: “ừ”
Trần Thanh Vũ biết những gì Trần Quân Phi đã làm, nhưng anh sẽ không kiểm soát nó.
Đối với Trần Thanh Vũ, những gì Trần Quân Phi muốn làm là tự do của cậu ấy, dù sao thì cậu ấy cũng đã là người lớn rồi.
Trần Quân Phi làm gì cũng phải tự gánh chịu hậu quả.
“Không biết cậu chủ và bà chủ đã nói gì mà cả buổi chiều nay bà chủ không xuống lầu, Tôi đến gõ cửa, bà ấy cũng không đáp lai, tôi thật sự hơi lo lắng.”
Dù sao thì tình hình hiện tại của Huỳnh Bảo Nhi khá đặc biệt, và việc quản gia lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu,
“Tôi biết rối.”Hai mắt Trần Thanh Vũ hơi đo dan, giao áo khoác cho quản gia xong nhanh chóng bước lên lầu.
Trần Thanh Vũ cau mày đi tới cửa phòng ngủ, vừa mở cửa đã nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi ngồi trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trần Thanh Vũ ôm Huỳnh Bảo Nhi từ phía sau, hai tay anh ôm chặt eo của cô.
“Huỳnh Bào Nhi, hôm nay Quân Phi nói gì với em vậy? Có phải lại chọc giận em không?” Trần Quân Phi luôn là bảo bối của Huỳnh Bảo Nhi, chỉ cần là chuyện của Trần Quân Phi, Huỳnh Bảo Nhi sẽ rất quan tâm.
Huỳnh Bảo Nhi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuần tú trường thành của Trần Thanh Vũ, cười nhẹ: “Không có gì, hôm nay Quân Phi rất ngoan, em chi hơi mệt cho nên không xuống lầu thôi.”
“Thật sao?” Trần Thanh Vũ hiển nhiên không tin.
Huỳnh Bảo Nhi dựa vào lòng ngực của Trần Thanh Vũ, áp má vào ngực anh và nói: “Được rồi, không phải mỗi lần nhìn thấy Quân Phi là anh lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng với thằng bé sao? Anh không phải không biết, bây giờ Quân Phi đã trường thành rồi, tính cách còn hơi cực đoan, nếu như anh cử đối xử với thằng bé như thế thì chỉ khiến mối quan hệ của hai người ngày càng căng thẳng hơn mà thôi.””Hừ, tên nhóc kia, mỗi ngày ngoài chơi đùa với phụ nữ thì còn làm gì nữa? Anh luôn sợ em khó tâm, nếu không thì anh đã sởm ném nó đến quân đội đế rèn luyện rồi.”
“Nó là con trai của chúng ta.”
Huỳnh Bảo Nhi chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ và nhẹ nhàng nói.
“Nó đã trường thành rối, chúng ta không có nghĩa vụ phải đuổi theo sau mông nó mỗi ngày được.
Nếu sau này nó làm ra những chuyên quá đáng hơn nữa, cho dù em có cầu xin thi anh cũng sẽ ném nó vào quân đội.”
Trần Thanh Vũ cảm thấy Trần Quân Phi nên đi bộ đội để được rèn luyện nghiêm túc, bộ dạng bất cần đời của Trần Quân Phi hiện tại khiến Trần Thanh Vũ đau đầu.
“Ông chủ, bà chủ, đã đến giờ ăn tối rồi a.”
Ngay khi Huỳnh Bảo Nhi vừa định mở miệng thì giọng nói của quản gia từ ngoài cửa truyền đến.
Huỳnh Bảo Nhi định thần lại, liếc nhìn Trần Thanh Vũ, sở lên bụng cô rồi nói: “Được rồi, chúng ta xuống ăn cơm đi.
Tối nay Quân Phi ở đây, anh đừng bày ra bộ mặt này nữa, đã lâu rồi nó chưa về nhà ăn cdm.”
Trần Thanh Vũ không vui không gian liec nhìnHuỳnh Bảo Nhi, nhưng lo ngại đến tình trạng thể chất hiện tại của Huỳnh Bảo Nhi, Trån Thanh Vũ phải chịu đựng sự ghen tị trong lòng.
Anh vòng tay qua eo Huỳnh Bảo Nhi, đi ra khỏi phòng và bước xuống lầu.
Trong phòng ăn, Trần Quân Phi đã ngồi trên bàn ăn, ăn cơm một mình.
Khi nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi và Trần Thanh Vũ từ trên lầu đi xuống, Trần Quân Phi khit mũi lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vũ, cậu cầm đôi đũa trong tay đặt mạnh xuống đĩa làm vang lên tiếng cót két.
Lúc này, dường như Trần Quân Phi đang tỏ ra kháng cự, điều này khiến vẻ mặt của Trần Thanh Vũ trở nên khá khó coi.
“Trần Quân Phi, con muốn tự tìm cái chết à?”
Sau khi Trần Thanh Vũ đỡ Huỳnh Bảo Nhi ngồi xuống, đôi lông mày của anh nheo lại khiến người ta có chút ớn lạnh, dùng ảnh mắt lạnh lùng nhìn Trần Quân Phi.
Trần Quân Phi cũng không kiên nhẫn nhìn Trần Thanh Vũ, đôi mắt giống hệt Trần Thanh Vũ khẽ nheo lại: “Lão già, ông thật biết giả bộ, tôi rất muốn vỗ tay tán thường cho ông đây.””Quân Phi, đủ rồi, đừng làm loạn nữa.”
Huỳnh Bảo Nhi dau đấu án hưyệt thái dương, nhiu máy nhìn về mặt hờ hững của Trán Quân Phi.
Trần Quân Phi nhi Huỳnh Bảo Nhi với ánh mắt u
âm rồi đột nhiên đứng dậy, đá mạnh vào chiếc ghế bên canh mình.
Sức mạnh của thiếu niên hơi mạnh, toàn bộ căn phòng vang lên một tiếng động lớn, Huỳnh Bảo Nhi càng hoàng sợ trước sự tức giận đột ngột của Trần Quân Phi.
“Cậu chủ…” Quản gia ở một bên cũng giật minh trước động tác đột ngột của Trần Quân Phi.
Ông ấy lo lắng nhìn Trần Quân Phi, căng thẳng gọi
tên Trần Quân Phi.
Dáng vẻ hiện tại của Trần Quân Phi chắc chắn đang thách thức quyền lực của Trần Thanh Vũ.
Người quản gia thực sự lo lắng rằng Trần Quân Phi sẽ hoàn toàn chọc giận Trần Thanh Vũ.
“Trần Quân Phi, con muốn chết đúng không?”
Khuôn mặt Trần Thanh Vũ tối sẩm, dùng nằm đắm tấn công Trần Quân Phi.
Trần Quân Phi cũng không phải đứng im, dù sao thì khi còn rất nhỏ, Trần Thanh Vũ đã tìm thầy giáo để dạy cho Trần Quân Phi các kiểuđánh nhau, cho nên thân thủ của Trần Quân Phi đương nhiên cũng không phải dạng vừa,
Sắc mặt Huỳnh Bảo Nhi vô cùng khó coi, nhất là khi cô nhìn thấy mọi thứ trên bản đều bị hai bố con Trần Thanh Vũ phá hủy, bụng của cô cũng bắt đầu dâng lên một con buồn nôn.
Cô che miệng, yếu ớt nôn ra, nhìn thấy Trắn Thanh Vũ và Trần Quân Phi đang va chạm với nhau, dường như hai người có một mối hận thù sâu sắc, về mặt của Huỳnh Bảo Nhi vô cùng lanh lùng và đáng sợ.
Cô kim nén lửa giận trong lòng, đứng dậy với ánh mắt u ám, bò qua giây phút khó chịu của mình rồi bước đến chiến trường giữa hai người.
“Huỳnh Bào Nhi.”
“Mẹ.”
Nắm đầm của hai người đồng thời hướng về phía Huỳnh Bảo Nhi.
Huỳnh Bảo Nhi cũng không hề nẻ tránh mà dừng dưng nhìn Trần Quân Phi và Trần Thanh Vũ khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt trở nên vô cùng căng thẳng.
“Đánh nhau đi, hai người tiếp tục đi” Huỳnh Bảo Nhi nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng lướt từ trên mặt Trần Thanh Vũ rồi qua người Trần Quân Phi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...