Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai
Bỗng Mộng Dao nhớ rằng bản thân chẳng còn là vợ nữa cơ mà, giữa anh và cô hiện tại chỉ là chị dâu và em rể mà thôi. Nụ cười trên mặt côn ban nãy cũng vụt tắt nhanh chóng
"Em sao vậy" Hạo Hiên lại gần hỏi "Có chuyện gì à?". "Không có gì" Mộng Dao mặt lạnh tanh đáp lại "Có lẽ em nên về vì dù sao cũng đã chữa trị xong vết thương" cô liền đứng dậy trở về phòng bệnh của mình để thay quần áo và sắp xếp đồ để trở về
"Em không định đợi Đông Quân sao?" Hạo Hiên chạy theo hỏi, "Không cần vì dù sao em ấy cũng sẽ về thôi" Mộng Dao vừa sắp xếp đồ vừa nói với giọng lạnh lùng "Nên chẳng cần phải đợi cho mất công". "Em ấy? Sao em lại xưng hô lạ vậy Mộng Dao" Hạo Hiên thấy lạ vì chẳng phải Đông Quân lớn tuổi hơn với cả hai người là vợ chồng sao
Mộng Dao mặt vẫn chẳng thay đổi nói "Đông Quân là em rể của em chẳng phải nên xưng hô vậy sao, có gì đâu mà anh phải thắc mắc". Hạo Hiên căng mắt nhìn Mộng Dao cầm túi xách đi về, phải rồi nhỉ chẳng phải Chu Sa Hạnh đã về nước rồi sao
..
Mộng Dao khi vừa vào trong căn biệt thự của Đông Quân thì ào ạt những người làm chạy đến hỏi "Phu nhân, cuối cùng phu nhân cũng khoẻ lại rồi sao? Phu nhân đã vể rồi này". Mộng Dao nhìn mọi người rồi lịch sự đáp "Tôi đã khoẻ rồi mà với lại xin đừng gọi tôi là phu nhân mà cứ gọi là Mộng Dao thôi". Những người làm ở đây ai nấy đều sững sờ vì những lời Mộng Dao vừa nói
Mộng Dao cứ thế đi lên phòng để lại những ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng của cô. Mộng Dao nằm trên giường suy nghĩ rằng
"Có lẽ mình nên bỏ tình yêu 9 năm này và bắt đầu một tình yêu mới, mình đã quá mù quáng rồi"
Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ tìm cho mình một tình yêu mới nhưng vì tình yêu dành cho Đông Quân mà đã bị cô gạt bỏ từ lâu. Bây giờ trong đầu Mộng Dao chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Có lẽ lòng cô dần nguội lạnh chăng
..
Buổi tối khi ngoài trời đã dần tối om. Mộng Dao ngồi một mình trong phòng ăn và ăn bữa tối của mình. Chu Sa Hạnh cũng bước vào phòng ăn, nhìn thấy Mộng Dao vẫn ở đây thì cô ta như nổi đoá
"Sao chị vẫn còn ở đây?" Sa Hạnh tức giận nói, Mộng Dao mặt vô cảm chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Sa Hạnh và tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Sa Hạnh như bị chọc tức nên hét lớn hơn "Chị có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Sao chị vẫn còn oqr trong căn nhà này?!". Mộng Dao cũng liếc mắt sang Sa Hạnh đang sôi máu rồi buông dao dĩa xuống nói "Tại sao chị lại không được ở đây, Đông Quân cũng cho phép chị ở lại cơ mà", "Nói mau! Chị lại định âm mưu chia rẽ tôi với Đông Quân nữa chứ gì". Mộng Dao bình tĩnh đứng dậy rồi cười nói "Yên tâm đi, chị và Đông Quân đã không còn là vợ chồng nữa rồi, đừng vu oan cho chị thế chứ Tiểu Hạnh, sao chị có thể phá hoại hạnh phúc em gái mình chứ"
Nói xong Mộng Dao thản nhiên rời khỏi phòng ăn để lại Sa Hạnh đang sững sờ ở đó. "Chị ta từ khi nào mà..." Chu Sa Hạnh vẫn chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe và chứng kiến, không lẽ Mộng Dao đang tính toán gì sao
Mộng Dao vừa bước ra ngoài thì lập tức đã gặp Đông Quân vừa đi làm về, anh có vẻ như hớt hải khi nhìn thấy cô anh liền nói "Sao em về nhà mà không nói gì với anh vậy Mộng Dao?", Mộng Dao nhìn Đông Quân rồi nói giọng lạnh lùng "Chị đi đâu cũng phải nói với em sao Đông Quân, từ nay xưng hô cho đàng hoàng vào em là em rể của chị đấy Đông Quân" nói xong thì cô đi một mạch lên phòng chẳng quan tâm gì đến Đông Quân đang ngạc nhiên ở đó. Thái độ sắc lạnh của cô khiến anh cũng có chút sững sờ
Chu Sa Hạnh từ phòng ăn chạy ùa ra ôm chầm lấy Đông Quân rồi nũng nịu nói "Đông Quân, em chờ anh về để ăn tối cùng nhau đấy, ta đi ăn nhé", "Em cứ ăn đi, hôm nay anh không thấy đói, anh lên phòng trước" Đông Quân cũng bỏ lên phòng để Sa Hạnh ôm cục tức ở đó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...