Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai
Khi Hạo Hiên rời đi được một khoảng thời gian thì Mộng Dao vẫn tiếp tục ngồi đờ đẫn trên giường. Ánh mắt ấy cứ nhìn quanh bốn bức tường trắng tinh trong phòng, dù Hạo Hiên đã căn dặn rằng đừng có suy nghĩ quá tiêu cực nhưng chẳng hiểu sao dù cố gạt bỏ nó đi thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn
Mộng Dao luôn nghĩ sự tồn tại của bản thân đáng lẽ không nên có rồi chợt một suy nghĩ ùa đến như vũ bão. Liệu.... nếu mình biến mất thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chăng
Đúng rồi, chẳng phải tất cả mọi thứ đều là do sự tồn tại của cô mà ra. Mộng Dao ôm đầu miệng lẩm bẩm ngừng trách cứ chính mình
"Vậy..chỉ cần mình tự sát thì sao? Đúng rồi, nếu làm vậy thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn"
Một suy nghĩ thật ngu ngốc đã nảy lên trong đầu Mộng Dao. Với một người bình thường thì họ sẽ nhanh chóng gạt bỏ nó ngay lập tức còn đối với Mộng Dao bây giờ nó chẳng khác gì một cách để giải quyết mọi chuyện
Mắt cô bỗng sáng lên rồi rút kim tiêm khỏi tay. Cô mơ hồ bước đi thật nhanh lên sân thượng của bệnh viện. Mộng Dao lên được ban công rồi trèo ra khỏi hàng rào sắt cản đường của mình, cô ngồi lên phần bên ngoài mà đong đưa chân của mình
Độ cao này có thể khiến người ta choáng váng ngay lập tức. Khung cảnh ban đêm của nơi chốn thành thị thật yên tĩnh và chỉ còn những ánh sáng lấp lánh từ bầu trời sao và những ngôi nhà đang đầy ắp hơi ấm
Ghen tị thật đấy. Ai ai cũng có cho mình một gia đình ấm áp và một tình yêu hạnh phúc, vậy mà sao chỉ có cô là không có được hai thứ đó chứ. Thật không công bằng, đáng lẽ cô sẽ được một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và hơi ấm, sẽ có một tình yêu lâu dài và hạnh phúc nhưng..ông trời thật biết trêu ngươi
Càng nghĩ Mộng Dao càng cảm thấy thật bất công. Nước cô cứ rơi lã chã không ngừng, cô ngước mặt lên bầu trời đầy sao. Những cơn gió lạnh cứ ào ạt thổi vào mặt Mộng Dao nhưng cô trông giống như tận hưởng nó vậy, thật lạnh lẽo
Bỗng một tiếng hét hối hả từ đằng sau khiến cô phải mở to mắt quay lại
"MỘNG DAO! Em đang làm gì vậy hả?!"
Là Đông Quân sao à không phải là Đông thiếu gia chứ. Cô nhìn anh với khoé mắt ướt đẫm nhạt nhoà. Hoá ra do Hạo Hiên đã thông báo cho anh về việc Mộng Dao đã biến mất nên anh mới hớt hải chạy đến đây
"Mau dừng ngay đi!!"
"Anh có cảm thấy thế gian này bất công không?" - Mộng Dao cố nặn nụ cười với Đông Quân đang thở hổn hển
"Sa Hạnh thì có được gia đình có được tình yêu còn em thì chẳng có gì, thật nực cười nhỉ?"
Mộng Dao quay lại về phía ngoài kia mà nói tiếp
"Thật bất công làm sao, em tự hỏi sao bản thân tại sao lại được sinh ra trên thế gian này để làm gì, có phải là kiếp trước em gây ra thù oán nên kiếp này phải trả cho bằng sạch đúng không?"
"Em đừng đùa nữa Mộng Dao" - Đông Quân hét lên
"Đông Quân, anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?"
Nghe đến đây Đông Quân chợt im lặng, tất cả rơi vào khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt của Mộng Dao bỗng sáng lên do đèn bên dưới và màn đêm nên càng làm cho vẻ u buồn của cô lại càng thêm buồn hơn
Có thể thấy những giọt nước mắt của cô sáng lấp lánh như những vì sao trên trời hoặc có thể ví như hạt ngọc. Đôi mắt bồ câu này trông rất đẹp và diễm lệ có điều nó bị đỏ hoe quá nhiều rồi
"Ha ra là vậy, em hiểu rồi, hoá ra suốt 9 năm qua anh chẳng bất cứ cảm giác gì vậy những hành động ân cần kia chỉ là giả tạo thôi đúng không? Chỉ để chữa trị cho bệnh trầm cảm của em"
Đông Quân cứng người vì Mộng Dao như đâm trúng tim đen. Anh không thể ngờ được Mộng Dao lại có thể biết được. Mộng Dao nhìn ngắm lại thế gian này một lần cuối rồi nhẹ nhàng nói
"Thế gian này không dàng cho em rồi vậy đành kiếp sau vậy"
Nói xong Mộng Dao từ trên sần thượng bệnh viện cứ thế rơi xuống. Mắt Đông Quân mở to hết cỡ
"MỘNG DAO!!!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...